CHƯƠNG 9: MƯA RỒI! CÔ LÊN XE ĐI
~~
Trong một căn phòng tối đen như mục, chỉ có duy nhất nguồn sáng hắt vào từ khung cửa sổ. Trên chiếc ghế xoay là một người đàn ông nhưng không thể nhìn rõ gương mặt bởi vì hắn ngồi quay lưng lại phía người kia. Hắn nhếch môi phát ra tiếng nói vô cùng sắc nhọn.
- Đúng là đồ vô dụng! Có một việc cỏn con mà làm cũng không xong.
- Xin lỗi ông chủ! Tại vì tên đó đã có đầy đủ mọi lí lịch về tôi nên....
- Câm mồm!
Sau đó hắn cầm lên một tờ báo hất ngược lên mặt bàn
- Mày nhìn đi, có phải mày vừa gặp người này không?
Tên kia lại được một phen hú vía vì hắn vừa bị đe dọa tinh thần kiểu này, nhưng lại không dám trái lệnh. Hắn nhìn chằm chằm vào người trong bức hình miệng lẩm nhẩm dòng chữ "Chủ tịch của công ty thời trang Thanh Hà- Diệp Khôi Vĩ đã trở lại với đúng cương vị của mình sau hơn 10năm vắng bóng tại Việt Nam!"
- Đúng! Đúng là anh ta. Anh ta là chủ tịch sao ông chủ?
- Mày đừng hỏi nhiều, việc của mày bây giờ là tìm cách dẹp cái vụ kiện tụng đó đi, tốt nhất đừng để người trong Ánh Dương biết có vụ kiện này rõ chưa?
- Dạ ông chủ! Tôi đi làm ngay đây
....
Đợi tên kia rời khỏi, kẻ giấu mặt mới từ từ chuyển động chiếc ghế nhưng hắn cũng chỉ xoay không đến nửa khuôn mặt. Hắn đưa những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn rồi bỗng nắm chặt lại, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh:" Cứ chờ đi, cuộc chơi này tao sẽ làm chủ. Tao nhất định sẽ lật đổ tất cả những thứ thuộc về nhà họ Diệp!
...
Buổi học đầu tiên có vẻ không được hứng thú lắm hay sao mà Gia Linh có vẻ rất uể oải. Cô bước nhanh lên xe cùng với Phương Thảo, vừa tìm được chỗ ngồi cô dựa ngay vào ghế.
- Hôm nay cậu vượt lên cả Hồng Ny để trả lời đúng câu hỏi của thầy mà nhìn cậu không vui chút nào! Lại có chuyện gì thế?
- Trong giờ học mình nhận được tin nhắn của chị Minh Nguyệt nói là trưa nay ba mẹ mình và cả cô Hiền nữa sẽ ra ga vào trong Nam.
- Thật hả? Bất ngờ quá vậy!
- Ừ! Mình thấy hụt hẫng....
....
Gia Linh nhìn vào cuốn" Lịch sử văn hóa thời trang" mới được nhận từ học viện. Đúng ra hôm nay phải là ngày vui nhất của cô, dù biết ba mẹ chỉ đi ít ngày rồi sẽ về nhưng không hiểu tại sao cô lại có một dự cảm không tốt!
....
Về tới nhà thấy mọi người đang chuẩn bị hành lí, cô chào buồn bã
- Con về rồi ạ!
Ông Mạnh Hùng đang gấp trong tay tờ giấy khổ A0, thấy con gái ông đặt nhanh xuống ghế
- Gia Linh, vào đây con!
Ông khoắc vai cô ngồi lên sofa, thấy con gái cứ cúi mặt không chịu nói câu nào nên ông đành lên tiếng dỗ dành
- Ba xin lỗi vì đi mà không báo trước với con, lần này ba vào Nam là vì ba có một công trình trong đó, nên nhân dịp này ba đưa mẹ con vào thăm họ hàng nhà ta luôn.Mong con sẽ không trách ba!
- Ba! Ba nói là xin công ti nghỉ phép hai tháng mà. Sao bỗng dưng lại đi đột ngột vậy?
- Nhưng ba là kĩ sư xây dựng, trách nhiệm của ba là phục vụ yêu cầu của khách hàng.
Ông lấy bản vẽ một khu đô thị mới đưa cho Gia Linh xem
- Con thấy không? Ba đi là vì cái này đây!
Bà Hiền và bà Kiều Doanh xách vali từ trên tầng xuống. Vậy là tất cả đều đã được chuẩn bị để xuất phát. Từ giờ tới lúc đó vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa để mọi người có thể trò chuyện với nhau...
~~
Tuyết Mai chờ Khôi Vĩ rất lâu mà không thấy anh tới đón, cô chuyển bánh xe lại gần một chiếc ghế đá gần cổng trường. Có nhiều sinh viên đi qua xì xào nhưng cô chẳng mảy may đoái hoài, mắt vẫn ngó ra bên ngoài để chờ một người.
Cho đến khi có một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cổng, trái với mong muốn của Tuyết Mai, người tới đón cô là chị Thanh Hà.
- Anh Khôi Vĩ.... Sao anh ấy không tới hả chị?
Thanh Hà nhìn qua gương chiếu hậu, cô cười nói
- Nhóc con bận việc ở công ty, và trưa nay nó cũng không về nhà nên nhờ c tới đón em!
- Thì ra anh ấy bận...
Nghe được lí do Tuyết Mai cũng thấy yên tâm hơn phần nào vì cô cảm thấy anh vẫn còn quan tâm đến mình. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, cô nhớ lại hình ảnh của người con gái đó, mọi chuyện trùng hợp tới nỗi cô có cảm giác như họ được sắp xếp để gặp nhau.
- " Cô ấy thật đáng yêu!"- Tuyết Mai nghĩ như vậy.
Thanh Hà vẫn chuyên tâm lái xe nhưng trong đầu cô sớm đã đọc ra suy nghĩ của người ngồi phía sau. Cô biết ít nhất tới thời điểm hiện tại có một cô gái đang sợ mất Khôi Vĩ!
~~
4h chiều, ba anh em Thanh Lâm tiễn mọi người ra ga.... Gia Linh cứ ôm cánh tay ba mẹ không buông khiến bà Hiền phải thốt lên
- Thánh thần thiên địa ơi! Con đừng như vậy được không con ngoan. Hãy để chúng ta yên tâm lên tàu đi nhé!
Bà Doanh vuốt tóc con
- Con gái của mẹ! Mẹ sẽ về sớm thôi. Ở nhà phải nghe lời anh chị và học tập chăm chỉ nhé!
Rồi bà quay sang Thanh Lâm dặn dò
- Còn con nữa,phải biết chăm sóc cho em nhớ chưa?
- Con biết rồi!
Thanh Lâm gỏn gọn đáp vài từ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác .Minh Nguyệt khẽ kéo tay Gia Linh sau đó cô nhìn khắp một lượt
- Ba mẹ và cô yên tâm! Mọi việc ở nhà cứ để anh em chúng con lo. Vào đó rồi mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
Ga báo hiệu giờ chuẩn bị khởi hành. Lúc này Gia Linh mới lên tiếng nhưng cô nói rất nhỏ
- Ba mẹ! Mọi người lên đường bình an nhé!
...
Những cơn mưa mùa thu thường không hề báo trước. Gia Linh có phần hối hận vì không theo chị Minh Nguyệt về nhà thay vì tản bộ như thế này, ngoài đường ai nấy cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa.
Đặc trưng của kiểu mưa như thế này thường là mau tạnh lắm nhưng hôm nay lại không như vậy. Khôi Vĩ bực mình vì tầm nhìn bị ảnh hưởng, anh lái xe chậm dần sau đó thì dừng hẳn lại. Liếc qua cửa ngang anh vô tình bắt gặp cô ấy
- "Là cô ta!"
Gia Linh chỉ khoác một chiếc áo mỏng nên hình như cô đang rất lạnh, hai tay đan vào nhau vẻ xuýt xoa, Khôi Vĩ có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé đó đang run lên qua lớp hạt mưa rơi xuống từ mái hiên. Tâm trạng bức bối anh khởi động xe phóng đi.
Sau đó.... lại quay trở lại chỗ cũ!
Anh không biết bản thân nghĩ gì mà quay lại, chỉ biết nhìn cô như vậy anh thấy lòng mình khó chịu.
Đưa tay định đẩy cửa xe nhưng anh lại rút lại, anh cuống quýt vụng về không biết phải làm gì mới được. Hết nhìn volang rồi lại nhìn cô, cuối cùng anh quyết định giải tỏa sự bức bối trong lòng: Đẩy cửa xe chạy ra ngoài
Gia Linh sững người khi thấy Khôi Vĩ, cô lắp bắp
- Anh... Sao anh lại ở đây!
Về sau khi nhớ lại ngày hôm nay, cô vẫn không dám tin anh lại nói câu đó
- Mưa rồi! Cô lên xe đi.
-Hả?
- Tôi không muốn nhắc lại!
- Không... Anh về đi...tôi sẽ về sau!
...
Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, anh kéo tay cô về phía chiếc xe
- Buông ra! Tôi đã nói không cần....
Gia Linh phản kháng nhưng anh coi như không nghe thấy mà đẩy cửa nhét cô vào bên trong.
Không khí có phần ngột ngạt vì đây là lần đầu tiên họ ở với nhau trong cùng một không gian. Khôi Vĩ quay sang muốn với dây an toàn thắt vào cho Gia Linh, còn cô theo bản năng ngả người ra sau .Cô không tự chủ mà nhìn lên gương mặt anh đang kề ngay trước mắt, không biết từ khi nào cô nhận thấy anh không còn đáng sợ nữa. Cả hai đâu biết rằng vào khoảnh khắc này trái tim mình đã lỗi đi một nhịp.
Mưa vẫn rả rích trên khắp các con đường, Gia Linh nhìn ra bên ngoài mà đôi mắt cô rơi vào khoảng không vô tận. Cô từ từ khép đôi mi....
Tới ngã ba khu trung tâm, Khôi Vĩ thấy có vẻ không ổn, anh vừa hỏi vừa đánh mắt sang
- Nhà của cô....?
...
- Cái quái gì!
Anh bực mình ngó nghiêng sau đó lái xe tới khu tạm đỗ. Vì Gia Linh đã ngủ say nên anh đành phải chờ ở đây. Thấy cô ôm cánh tay, anh cởi chiếc áo vest đắp lên....
Đây cũng là lần đầu tiên anh chu đáo với một cô gái hơn nữa lại là người mà anh rất ghét. Anh không muốn nhớ, cũng không muốn quan tâm, càng không muốn nhìn thấy, nhưng tại sao cô cứ luôn hiện hữu như vậy...
Vào lúc anh muốn trở mình, đầu cô bỗng nhiên lại rơi xuống trên vai anh.
Một khoảnh khắc lặng đi...
Một tảng băng lạnh lẽo bị phá vỡ....
....
Cô thực sự đã mệt mỏi đến như thế sao!
~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com