Khai giảng (1)
Đồng hồ báo thức kêu lên, báo hiệu đã đến giờ thức dậy. Khánh Giang nghe thấy, dụi dụi mắt. Cô chúa ghét tiếng của nó, thật là khó chịu. Thế là cô tắt chuông đi, tiếp tục say giấc nồng.
15 phút sau, ở dưới nhà bếp.
Bà Huyền làm đã nấu đồ ăn sáng xong, thấy chồng và con trai đã sẵn sàng cho một ngày mới nhưng vẫn chưa thấy con gái xuống. Bà thở dài, quay sang Quốc Sơn: "Nhím lên gọi em đi con. Chắc nó lại tắt báo thức rồi."
Quốc Sơn là anh trai sinh đôi của Khánh Giang. Cậu đang ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại, ngẩng đầu lên rồi đáp: "Vâng, chắc vậy rồi mẹ ạ."
Cậu đi lên tầng. Đến cửa phòng Khánh Giang, cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi dịu giọng nói: "Sóc ơi, Sóc! Dậy đi không muộn bây giờ!"
Không có hồi âm.
"Sóc, Sóc! Dậy, dậy đi em!"
Vẫn im lặng.
Quốc Sơn bất lực, đành đi xuống nhà. Khánh Giang là người rất thích ngủ nên sáng nào mọi người cũng phải gọi như hò đò cô mới dậy nổi. Cậu quay trở lại bàn ăn và nói với mẹ: "Nó không dậy mẹ ơi. Ngủ gì ngủ say như chết vậy trời!"
"Để mẹ lên xem. Nhỡ đâu như lần trước, nó lại bị ốm mà mình không biết."
Khánh Giang đã một lần bị sốt cao nhiều ngày đến nỗi phải nhập viện. Lần đó cô bị nặng, phải nằm viện 1 tuần rưỡi liền.
Bà Huyền rất tôn trọng quyền riêng tư của các con nên chỉ đứng ngoài gõ cửa: "Sóc ơi, có nghe thấy tiếng mẹ không con? Hôm nay là khai giảng đầu tiên ở trường Kim Thư đấy, bỏ lỡ sao được?"
Bà đã nói đến vậy mà vẫn chưa thấy Khánh Giang đáp lại, liền bước vào phòng, kéo hết rèm ra. Bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô nhăn mặt, kêu lớn: "Tắt... tắt đèn... à, kéo rèm vào đi!"
"Con dậy đi đã, mà bây giờ đã là 6 rưỡi rồi." Bà nghiêm nghị nói.
Khánh Giang còn đang uể oải, đắp cả chăn lên mặt thì lập tức bật dậy. Cô còn không để ý đồng hồ, lập tức chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bà Huyền chưa kịp nói gì thêm mà đã thấy con gái chạy vèo vào trong phòng tắm. Thế là bà mới yên tâm bước ra ngoài.
"Con Sóc dậy chưa hả mẹ?" Quốc Sơn thấy mẹ đi xuống cầu thang, bèn hỏi.
"Nó dậy rồi. Thôi, con cứ ăn sáng trước đi. Sóc trước giờ toàn thế mà, lúc nào cũng để người khác đợi chờ." Ông Hải nói.
Khánh Giang vệ sinh cá nhân xong liền chạy vội vào phòng. Lần này cô mới để ý đồng hồ để xem đã có dấu hiệu của muộn học chưa. Nhà cô cũng gần trường, đi khá nhanh nhưng tầm này dậy thì lấy đâu ra thời gian trang điểm nữa? Đối với Giang, khai giảng phải thật đẹp, bởi kiểu gì cũng chụp ảnh lớp. Cô rất sợ bị dìm trong ảnh tập thể.
"Khoan đã..." Cô nhíu mày. "WTF? Mới có 5 giờ kém? Sao mẹ lại độn lên 6 rưỡi vậy? Nhưng mình đặt báo thức lúc 4 rưỡi sáng, xong mình ngủ say tiếp nên cũng không biết..."
Khánh Giang nhận ra bản thân đã dính chiêu của mẹ.
"Thôi kệ, dậy sớm thì có thời gian make up chứ sao!" Cô thầm nghĩ, cũng khá mừng vì được mẹ gọi dậy.
Cô thay đồng phục rồi bắt đầu trang điểm. Bởi đi học nên Giang ưu tiên chọn tone cam đào nhẹ nhàng để tránh bị giáo viên ghim. Sau đó, cô làm kiểu tóc tết lệch một bên, trông rất dễ thương.
Đi xuống dưới nhà, cô thấy chưa ai ăn sáng cả. Đột nhiên cô thấy áy náy vì để bố mẹ và anh trai đợi lâu đến vậy. Cô chột dạ, hỏi: "Sao mọi người không ăn trước ạ?"
"Anh và bố mẹ đợi em. Ngồi xuống đi. Gia đình mà, phải ăn chung mới vui." Quốc Sơn nhìn em gái và mỉm cười.
Khánh Giang cười lại với cậu. Nhìn bát bún thơm ngon trước mặt, bụng cô bắt đầu kêu lên. Quả nhiên, đồ ăn bà Huyền nấu chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
"Sóc, chiều nay đi học về con lại ra quán kiểm tra giúp mẹ nhé." Bà Huyền nói.
Khánh Giang: "Hôm qua con đi rồi, giờ mẹ bảo anh Nhím đi đi."
Quốc Sơn nghe thấy thì sặc nước, ho khụ khụ.
Khánh Giang và ông Hải cười tít mắt.
"Trai yêu giúp mẹ nha, hôm qua gái yêu giúp mẹ rồi."
Quốc Sơn rất ghét cách gọi này của mẹ. Cậu nhăn mặt và trả lời: "Mẹ đừng gọi con thế được không? Nghe chẳng ra đâu vào đâu."
Bà Huyền giơ ngón cái lên, làm kí hiệu like khiến cả gia đình cười ồ.
Mọi người vừa ăn sáng vừa cười nói vui vẻ. Vốn dĩ hôm nào họ cũng tiếp năng lượng cho nhau bằng những thứ giản dị như thế. Chỉ cần một lời động viên cũng khiến cả họ vui vẻ cả ngày.
Hai anh em Quốc Sơn và Khánh Giang cùng thi đỗ một trường trung học phổ thông nên cả hai cùng nhau đi học. Họ thường đi một xe, hôm thì anh, hôm thì em chở. Cặp anh em sinh đôi luôn luôn hoà thuận như vậy, rất ít khi xảy ra cãi vã, không khiến cha mẹ lo lắng bao giờ.
Buổi sáng thời tiết mát mẻ, lại còn có gió nên vô cùng dễ chịu. Nắng ban mai dịu dàng đầu ngày xuyên qua từng tán cây, đọng lại trên mái tóc của hai anh em.
Trường Trung học phổ thông Tư thục Nghệ thuật Trịnh Công Sơn toạ lạc tại Hà Nội. Đây là một trường cấp ba rất đặc biệt. Khác với các trường khác, đây là ngôi trường chuyên đào tạo học sinh có năng khiếu nghệ thuật. Ban đầu, trường chỉ đào tạo về thanh nhạc, sau này mới mở thêm các khối khác.
Khánh Giang nghe nói trường có nhiều người nổi tiếng nên cổng trường giờ tan học luôn đông kín người hâm mộ đến tìm thần tượng.
Cổng trường có hình hoa văn cuộn màu trắng tinh xảo bằng sắt rèn, nằm giữa hai cột đá lớn. Hai chiếc đèn lồng lớn, rực rỡ treo trên hai cột đá nhìn vô cùng bắt mắt. Bước vào trường, các bức tranh được đặt ở khắp nơi với chủ đề chào mừng năm học mới và các học sinh lớp mười.
Khánh Giang và Quốc Sơn ngơ ngác nhìn quanh, dường như bị thu hút bởi mọi thứ. Ngôi trường nghệ thuật này vào ngày khai giảng đẹp hơn họ tưởng. Giang có xem trên confession, các bức tranh đều do khối Mỹ thuật vẽ.
"Trường Trịnh khai giảng ở trong hội trường, có điều hoà mát lắm, vậy là không cần ngồi ngoài nắng như cấp hai nữa!" Quốc Sơn mừng rỡ nói.
"Thật, đen hết da!" Khánh Giang tiếp lời.
Hai anh em tò mò đi xung quanh. Từ tháng tám, họ đã đến trường học hè. Đây không phải lần đầu tiên đến trường, nhưng lại là lần đầu tiên thấy sự thơ mộng của nơi này trong ngày khai giảng. Đúng là như một lâu đài cổ tích với rất nhiều tượng các nhân vật trong thần thoại. Khánh Giang thật sự rất muốn ra vườn trường ngay, nhưng không đủ thời gian.
Quốc Sơn đến bắt chuyện với một anh trai đang đứng gần đó: "Anh ơi, cho em bọn em hỏi hội trường tổ chức lễ khai giảng ngày hôm nay ở đâu vậy ạ?"
Chàng thiếu niên cao ráo đang nghe nhạc. Thấy Sơn hỏi, cậu bỏ headphone ra, trả lời: "Ủa, sắp khai giảng rồi á? Chết, anh quên mất. Hai đứa đi theo anh đi, nhanh lên không muộn đó."
"Vâng ạ!"
Đến hội trường, Giang và Sơn không đi chung được nữa. Bởi cả hai học khác lớp. Anh trai học khoa Sân Khấu - Điện Ảnh, còn em gái học khoa Mỹ Thuật.
"Giang ơi!" Diệu Ánh vẫy tay về phía Khánh Giang, hét lớn.
"A, Diệu Ánh!" Cô chào bạn thân mình bằng cách hôn gió.
Diệu Ánh là cô gái lai Nga xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh dương nổi bật. Khánh Giang và cô trở nên thân thiết sau buổi kiểm tra khảo sát đầu năm môn Sinh, cả hai ngồi gần nên đã giúp đỡ nhau vượt qua "kiếp nạn".
Khoé môi Diệu Ánh cong lên. Cô ấy đã giữ chỗ sẵn cho Khánh Giang. Cô ra hiệu cho bạn thân vào ngồi chỗ trống bên cạnh mình.
"Màn hình to quá trời!" Giang chỉ tay về phía trước.
"Chị họ tao ngày xưa học trường này, bảo là khai giảng vui lắm. Văn nghệ thì khỏi bàn rồi, Trịnh Công Sơn là trường nghệ thuật cơ mà."
"Ủa mà nhanh nhỉ, tao cảm giác như hôm qua mới gặp mày lần đầu, tao chào mày bằng tiếng Anh, xong mày đáp lại bằng tiếng Việt khiến tao đúng kiểu... hỏi chấm luôn ấy? Kiểu... sao người Tây lại phát âm tiếng Việt chuẩn thế?"
"Mẹ tao người Việt, nên tao phải học hai ngôn ngữ."
Khánh Giang rất ngưỡng mộ Diệu Ánh. Cô không phải người học tốt ngoại ngữ, nên khi biết được Ánh học song song tiếng Việt và tiếng Nga từ nhỏ, cô đã rất bất ngờ. Cô cảm thấy bản thân mình học văn cũng kém, giờ thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh chắc chắn học không nổi. Giang học thiên về các môn tự nhiên hơn. Nhưng vì niềm đam mê âm nhạc, cô không thi chuyên Amsterdam hay chuyên Khoa học tự nhiên theo lời cha mẹ, dù cô học rất tốt các môn cần tư duy.
"Chào các cậu." Một cô bạn bước đến, ngồi vào vị trí bên cạnh Giang. "Tớ là Hà Kim Thư." Cô gái cười tươi như nắng, giơ tay ra trước mặt cả hai, tỏ ý muốn làm quen.
Trong lúc Diệu Ánh còn đang ngơ ngác thì Khánh Giang đã cầm lấy tay Kim Thư, đáp: "Tớ là Chu Khánh Giang, rất vui được làm quen!"
Kim Thư đưa tay ra trước mặt Diệu Ánh. Theo tâm lí chung khi thấy người mang nét châu Âu, chúng ta cũng sẽ nói tiếng Anh. "Hello, I'm Hà Kim Thư. Glad to meet you. Could I know your name?" (Chào cậu, tớ là Hà Kim Thư. Rất vui được gặp cậu. Tớ có thể biết tên cậu không?)
Diệu Ánh đã quen với điều này khi sống ở Việt Nam. Cô liền bắt tay với Kim Thư và nói: "You too! My name is Liora Volkova, but you can call me Lila for short." (Tớ tên là Liora Volkova, nhưng cậu có thể gọi tớ là Lila cho ngắn gọn.)
"Lila! What a cute name!" (Lila! Tên dễ thương quá!)
Khánh Giang tự dưng thấy buồn cười. Việc gì mà Diệu Ánh phải trêu người ta như thế? Cô lên tiếng, vẻ bất lực: "Thôi đi, đừng trêu bạn ấy nữa. Kim Thư cứ nói tiếng Việt đi, nó tên Ngọc Ánh, là con lai Nga - Việt."
Khuôn mặt Thư lộ rõ vẻ tò mò. Cô cảm thán: "Lila xinh quá đi! Tóc vàng mắt xanh, chuẩn gái Nga đây rồi!"
Diệu Ánh ngại đỏ mặt, thẹn thùng đáp: "À... Cảm ơn cậu!"
Nhan sắc của cô ở Nga được coi là vẻ ngoài trung bình, chỉ là ngũ quan hài hoà, không có gì đặc biệt. Thế nhưng từ năm chín tuổi, cô sang Việt Nam, ai cũng tấm tắc khen cô xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com