Chương 3
Đau...đau quá!
Vương Hà Mễ đau đớn ôm ngực, từ từ ngồi dậy, cô cố gắng hít thở, đột nhiên, cơn đau từ sau gáy một lần nữa ập đến khiến cô điếng người, đầu óc bỗng trở nên choáng váng mà ngã người xuống.
Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra vậy chứ, vì sao đầu của mình...tại sao lại đau đến vậy chứ?
Vương Hà Mễ nhìn xung quanh, trước mắt, cô chỉ thấy một màn đêm tối đen như mực bao trùm lấy cô, cô cố gắng chống tay ngồi dậy, lấy một hơi thật sâu rồi hét:
"Có ai ở đây không???!"
Đáp lại cô là một khoảng không vắng lặng, cô khẽ nhíu mày, một lần nữa lấy hết sức lấy hơi rồi hét lên:
"Có ai ở đây không????!!!"
Mẹ kiếp, ở đây là đâu chứ? Tại sao lại không có người vậy?
Khi nãy cô bị tên thẹo kia giở trò đồi bại, hay có khi nào hắn ta bắt cóc cô rồi?
Nếu vậy thì chỗ này là ở đâu?
Tại sao xung quanh cô đều là một màn đêm đen vậy? Cô...cô thậm chí còn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa!
Mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?
"Huhuhu...Mễ Mễ...Mễ Mễ của mẹ..."
Một tiếng khóc bỗng nhiên vang lên, Vương Hà Mễ giật mình, theo bản năng liền quay đầu nhìn theo hướng vang vọng lên âm thanh đó.
Trong chớp mắt, quang cảnh xung quanh cô đột nhiên thay đổi, từ một màn đêm đen tối bỗng nhiên lại chuyển thành một khung cảnh tang lễ, mà những người đang tham dự tang lễ lại là người thân của cô, bức di ảnh kia...tại sao...
Tại sao lại là cô...?
Không!! Hoang đường, chuyện này thật quá hoang đường!
Cô chưa chết, cô rõ ràng vẫn còn sống đây mà?!!
Con mẹ nó, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cô rõ ràng vẫn chưa chết, cô vẫn còn sống!!
Vương Hà Mễ hoảng hốt chạy đến gần di ảnh, cô đột nhiên cảm thấy bản thân chạy nhanh đến lạ thường, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù vậy, cô vẫn không quan tâm về điều này, mà điều cô quan tâm và cần làm lúc này chính là cô phải làm rõ thực hư chuyện này, cô phải hỏi cha mẹ cô!
"Huhuhu...Mễ Mễ à...."
Vương Hà Mễ chạy thật nhanh đến chỗ mẹ cô, bàn tay cô vươn đến bả vai của bà, trong khoảnh khắc tưởng như sắp chạm tới thì đôi tay cô...lại đột nhiên xuyên qua thân thể của bà...khoảnh khắc ấy, nó khiến cô...như nhận ra một điều gì đó khiến cô như muốn sụp đổ, lòng cô vô cùng đau đớn, nước mắt theo đó mà không thể kiềm được, từng giọt từng giọt rơi xuống...
"Mẹ...tại sao...mẹ, con ở đây!!" Vương Hà Mễ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, những người thân cận của cô họ đều khóc, họ đều hướng về phía di ảnh mà khóc, họ khóc vì...cô?
"Cha! Cha à, con ở đây!!"
"Cha! Mẹ! Hai người có nghe con nói không?!!"
"Cha, con chưa chết! Con ở..." Cả người Vương Hà Mễ như chết lặng, cô khi nãy...đã đi xuyên qua cha cô rồi...
Cô không tin! Không được!! Cô không tin là cô đã chết!!
"Không!! Không thể như thế được!!" Cô hét lên, ánh mắt lộ ra sự đau khổ nhìn cha mẹ cô. Đối diện với sự thật tàn nhẫn như con con dao sắc bén này, Vương Hà Mễ chỉ biết đứng đó bất động mà bị nó đâm vào trực diện, cô từng chút từng chút một chạy trốn, bác bỏ nó thì nó lại càng khiến cô tổn thương, từ từ rút hết cả sức lực của cô, hai chân vô lực khuỵu xuống, trái tim cô...nơi ấy lại như bị một ai đó bóp chặt...đau...đau đớn đến tột cùng...
Cha...mẹ...
Con...con ở đây mà...
"Bác à, bác đừng buồn nữa, Vương Hà Mễ ở trên trời mà thấy bác như vậy, cậu ấy chắc chắn không vui đâu!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Hà Mễ sững sờ ngẩng đầu lên nhìn.
Mã...Mã Tiểu Di??
"...Bà nó à, Tiểu Di nó nói đúng đấy, bà đừng có khóc nữa, tôi cũng đang đau lòng lắm đây, không chỉ có tôi và bà là như vậy, ai ai cũng cảm thấy đau đớn khi con bé đột nhiên không từ mà biệt cả..." Cha cô đau khổ vỗ vai mẹ cô, giọng ông trở nên khàn khàn đến lạ thường, bên vành mắt đã đỏ hoe, ông cúi đầu, cố gắng không để nước mắt chảy ra, càng không để...con gái ông ở trên trời nhìn thấy...
Vương Hà Mễ lặng người nhìn ba người trước mặt, cả người cô nặng nề như bị cả tảng đá to đè lên, bất giác, cô thấy Mã Tiểu Di đột nhiên cúi người, cái cúi người ấy vừa vặn che lấp đi nụ cười đắc ý của cô ta.
Mã Tiểu Di...cậu...cậu...
Vương Hà Mễ gần như không tin vào mắt chính bản thân mình, cô sững sờ nhìn cô ta, nụ cười của cô ta trong khoảng khắc đó vô tình lại khiến cô bất giác cảm nhận được sự đau đớn vô cùng... lòng cô như muốn vỡ tan...
Đau...
Vậy là lời nói kia của tên háo sắc đó...là...là thật...?
Ngay lúc này, Mã Tiểu Di đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cô ta vội vàng xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cô ta chạy đến một góc khuất, nhìn lên màn hình hiển thị một dãy số lạ liên tục réo gọi, ả ta cười khẩy một cái rồi mới bắt máy.
[Mã tiểu thư, tiền của tôi...thế nào rồi?] Đầu bên kia truyền đến một giọng nói của đàn ông, thanh âm có vẻ như là đang chờ mong.
Vương Hà Mễ đứng bất động mà nhìn Mã Tiểu Di, bất giác, rất nhiều suy nghĩ lại ùa về, nhưng tại sao...giọng nói này...tại sao lại quen đến vậy?
"Mọi chuyện xảy ra như thế này tuy không như ý muốn ban đầu của tôi nhưng..."
[Mã tiểu thư, xin cô bỏ qua cho tôi, chỉ là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tôi mới giết cô ta!!] Người đàn ông ấy gấp gáp giải thích, hắn ta bối rối nói.
"Mục đích của tôi chỉ là muốn làm nhục cô ta mà thôi, ông lại giết cô ta như vậy... khá khen cho ông đấy ông già, một lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho ông!"
[Sự việc xảy ra như vậy, nói không chừng là lỗi do cô ta thôi, lúc đấy nếu như cô ta không phản kháng thì tôi đã không ra tay rồi! Lúc ấy tôi thấy máu ở đầu cô ta chảy ra rất nhiều, nhưng tôi vẫn sợ vì nếu cô ta còn sống, nhất định cô ta sẽ tố cáo tôi nên tôi mới lấy dao đâm một nhát vào tim để cô ta chết!]
"Hahaha!! Được lắm, một lát nữa tôi sẽ chuyển thêm tiền, còn vụ giết người này, tôi sẽ giúp ông che đậy nó đi!"
[Ai nha, được như vậy thì tốt quá, Mã tiểu thư, cô thật hào phóng!] Hắn vui vẻ đáp lại, ra sức nịnh nọt.
"Ha, được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây!"
Mã Tiểu Di cất điện thoại đi, cô ta nhìn lên bầu trời, cười đắc thắng:
"Vương Hà Mễ à, vĩnh biệt cậu nhé!"
Vương Hà Mễ chứng kiến hết những gì xảy ra liền không nhịn được mà đau khổ hét lên, theo đó một đợt gió nổi lên đột ngột, tiếng hét của cô theo tiếng gió mà trở nên mỗi lúc một to, bất giác những người ở đấy họ lại chỉ thấy có một cơn gió lớn đang thổi, từng đợt gió nổi lên giống như chứa đựng sự giận dữ, bao trùm lấy tang lễ.
"Mã Tiểu Di...Tại...Tại sao???!!!"
Vương Hà Mễ tức giận gào lên, nước mắt cô không ngừng chảy xuống, trên khuôn mặt chứa đầy sự tức giận ấy lại ẩn hiện một nụ cười cay đắng, một nụ cười của sự đau khổ...
Cô cười?
Đúng, cô chính là đang cười!
Cô vì sao lại cười?
Vì sao...?
Cô cười là bởi vì sự ngu ngốc của bản thân, cô cười là bởi vì bị chính người bạn thân của mình hại cho chết!!
Hahahaha!! Cái lí do này thật đúng là nực cười!!
Bị người bạn thân nhất hại cho chết...Hahaha!!! Mã Tiểu Di, hóa ra người hại tớ...lại chính là cậu...Hahaha!!
Từng đợt gió theo tiếng cười của cô mà nổi lên ngày một lớn, tiếng gầm rú của gió ngày càng to khiến cho tang lễ dường như bị nhấn chìm bởi trận cuồng phong ấy.
Hahahahaha!!!
Vì sao...?
Vì sao chứ...?
Vì...
Đột nhiên, Vương Hà Mễ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc trở nên choáng váng, cả người cô ngã xuống, hai mí mắt cô nặng trĩu, ý thức dần dần trở nên mơ hồ...
Thật nực cười làm sao...chính bản thân cô lại bị ngất đi trong chính tang lễ của mình sao...?
Trước mắt cô, mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi, cô cười nhạt, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt của cô...
Giọt nước mắt ấy...
Xem như là dư âm của cuộc đời...
.
.
.
"Ha, ngu ngốc!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từ đằng sau, bỗng nhiên thoắt ẩn thoắt hiện một cái bóng đen không rõ hình thù mang theo thanh âm trầm thấp:
"Vương Hà Mễ, tôi sẽ cho cô một cơ hội!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com