Chương 4
Vương Hà Mễ từ từ hé mắt, đập vào mắt cô là một màn đêm đen bao phủ, cô giật nảy người, nhanh chóng ngồi bật dậy, sau đó không khỏi nghi hoặc nhìn tứ phía.
"Đ...đây là đâu vậy?"
Trước mắt cô lại chỉ là một màn đêm đen, cô nhíu mày:
"Có ai ở đây không?!"
Mẹ kiếp, lại quay lại cái chỗ quái quỷ này nữa sao?!
Vương Hà Mễ đứng dậy, một lần nữa gọi to:
"Có ai ở đây không?!"
Dứt lời, một màn đêm đen đột nhiên biến mất hút, những tia nắng dần dần len lỏi qua từng đám mây đen chiếu sáng cả một vùng trời, Vương Hà Mễ ngạc nhiên đứng nhìn, trong chốc lát lại bị những tia sáng sáng chói kia chiếu cho đến nhăn mặt nhăn mày, sau đó dưới chân cô xuất hiện một màn ngăn cách vô hình, từng dòng nước xanh mát theo đó chảy xuôi dưới chân cô, tạo thành một dòng suối trong suốt óng ánh và đẹp đẽ như dòng suối kim cương, những đàn cá vàng to nhỏ từ từ bơi lội trong nước, khung cảnh trước mắt Vương Hà Mễ bỗng nhiên thay đổi khiến cho cô vừa có chút kinh ngạc, lại vừa không kiềm chế được mà reo lên cảm thán, rồi mải mê ngắm nhìn xung quanh.
"Cô tỉnh rồi?"
Một giọng nói của một nam nhân vang lên, phá vỡ bầu không khí thơ mộng hiện tại, Vương Hà Mễ đứng một bên đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền giật mình, theo bản năng liền nhanh chóng đề phòng nhìn quanh.
Con mẹ nó, có người!
"Ai?!"
Vương Hà Mễ hét lên, đôi mắt cô ánh lên sự đề phòng, cẩn thận xem xét bốn phía.
"ĐÙNG!!"
Một tiếng động lớn bất ngờ ập xuống, Vương Hà Mễ đang đứng còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất đột nhiên rung lắc, khiến cho cô đứng không vững liền lảo đảo không ngừng, cô sợ hãi nhanh chóng nằm xuống, hai tay ôm lấy đầu theo quán tính, rồi hốt hoảng nhắm mắt.
"ĐÙNG!!!"
Lại một tiếng động nữa vang lên, theo sau tiếng động đó, mặt đất không còn rung lắc, tất cả đều đột nhiên trở nên bình lặng. Vương Hà Mễ kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn, khung cảnh trước mắt lại trở về sóng yên biển lặng, cô ngạc nhiên đưa đôi mắt dò thám xung quanh. Bất chợt một lỗ hổng màu đen hiện ra, một vật nhỏ từ bên trong lỗ hổng đó rất nhanh ngay liền nhảy ra ngoài.
C...c...cái quái gì đang xảy ra thế??!
Vương Hà Mễ đứng người nhìn vật thể trước mắt, trong đầu không ngừng hiện lên hàng vạn suy nghĩ.
Con mẹ nó chứ, đây đang là cái tình huống quái quỷ gì vậy?!
Vì sao khi nãy lại có tiếng sấm chớp*? Hơn nữa lại còn có động đất nữa chứ?!
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cơ chứ??!!
Mẹ nó, bây giờ lại xuất hiện một cục bông tròn đen kia không phải là một con vật gì đó đến ăn thịt cô chứ??!
Khoan...khoan đã!
Vương Hà Mễ trợn tròn mắt nhìn cục bông tròn nhỏ trước mặt, những suy nghĩ khi nãy kia đột nhiên rất nhanh đã không cánh mà bay, ánh mắt cô bây giờ đây lại hiện lên tia sủng ái nhìn chằm chằm cục bông tròn kia.
Cục bông đó lại là một chú mèo đen sao?
Ai nha, thật là đáng yêu~
Vương Hà Mễ nhìn thấy con mèo đen liền đứng bật dậy, chạy đến xoa xoa đầu nó, vừa xoa vừa vui vẻ cưng nựng:
"Mèo nhỏ, sao em lại ở đây? Không lẽ...em là mèo tiên sao?"
Con mèo đen đột nhiên cào vào tay cô một nhát rồi ngay lập tức, nó liền nhảy ra xa, bộ dạng khinh khỉnh nhìn cô.
"Ai nha...mèo nhỏ sao lại hung dữ thế hả?" Vương Hà Mễ nhau mặt nhau mày xoa xoa vết thương, cô không vui nói "Mèo nhỏ à, như thế này là không được đâu đấy, em phải ngoan..."
"Được cái đầu cô mà được, đầu của bổn vương mà cô cũng dám sờ, chán sống rồi sao?"
Vương Hà Mễ kinh ngạc nhìn giọng nói phát ra từ phía con mèo đen, cô đứng hình, lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chuyện này dọa cho cứng họng.
Con mèo này...là vừa nói chuyện sao?
Không!! Không phải chứ, đây chắc chắn chỉ là ảo giác!!
Dứt lời, Vương Hà Mễ đưa tay lên vỗ vỗ má để tỉnh táo, sau đó nhìn về phía con mèo đen.
Hửm? Mèo nhỏ này đâu có nói đâu nhỉ?
Thật kì lạ, hay là do cô bị ảo giác chăng?
Cô dụi mắt, một lần nữa nhìn kỹ.
"Haiz, chỉ là ảo giác!" Cô khẽ thở phào một hơi, tay tiếp tục xoa nhẹ lên vết thương, vừa khó hiểu nhìn con mèo, vừa nghi hoặc "Vậy thì giọng nói khi ấy là của ai vậy?"
Mẹ nó, đừng nói là do cô lại bị ảo giác nên mới nghe nhầm?
Hưm...đúng vậy, chắc là cô chỉ nghe nhầm chứ làm sao mà có chuyện một con mèo đen lại biết nói tiếng người chứ?
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bổn vương chắc chắn sẽ xử lý cô!!"
Lần này, Vương Hà Mễ xem như kinh ngạc đến bất động, cô nhìn chằm chằm vào con mèo đen kia, hai bàn chân run đến nỗi khuỵu xuống.
Con mẹ nó, cô vừa rồi không nhìn nhầm chứ??
Con mèo đen này...lại...lại biết nói tiếng người??
Thiên a!!!
Con mèo này là quỷ rồi!!!
"Ngươi ngươi ngươi..." Vương Hà Mễ sợ hãi đến lắp bắp không nói lên lời, cô lùi xuống sau, dè chừng nhìn con mèo.
"Bình tĩnh đi, bổn vương sẽ không làm hại nhà ngươi đâu!" Con mèo đen kia nhếch miệng, cười khẩy nói.
Aaaaa!!!!
Vương Hà Mễ ngạc nhiên đến mở to hai con mắt. Cô vừa nhìn thấy con mèo...con mèo nó còn cười cô đấy!!!
Aaaa!!!
Thiên a!! Con gặp quỷ rồi!!
"Ngươi...con quỷ đội lốt mèo con...ngươi...ngươi mau cút đi!!"
"Quỷ...? Ha, nhìn cho kĩ đi!"
Lời vừa dứt, một làn mây trắng hiện lên, con mèo kia đột nhiên biến mất, một bóng đen bỗng hiện lên, là một nam nhân với y phục màu đen, hắn nhìn cô, cười lạnh:
"Bổn vương đây là mèo thành tinh, Hà Mễ cô nên quản cái miệng của mình thật chặt lại!!"
Vương Hà Mễ căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, xanh mặt nhìn nam nhân trước mặt:
"Yêu...yêu tinh!!"
"Khụ...ừm, tạm chấp nhận là thế!" Nam nhân khẽ ho khan, mắt nhìn sang hướng khác rồi nói.
"Vậy nhà ngươi muốn gì? Tại sao ta lại ở đây?" Vương Hà Mễ đề phòng hỏi, lần này xem như cô đã bình tĩnh lại, cảm giác sợ hãi cũng vơi bớt dần.
"Nào nào, bình tĩnh lại đi, bổn vương nào có ăn thịt cô mà cô phải sợ? Còn về việc tại sao cô lại có ở đây thì chẳng phải là do cô sao?! Hừ, huống gì ta lại còn bị một tên nhân loại vô lại như cô nằm chổng vó dưới đất sờ vào đầu chứ!" Nam nhân thở dài, mệt mỏi đáp lại, thanh âm vang lên còn có vài phần ghét bỏ.
Vương Hà Mễ cau mày khó hiểu, nhìn thấy dáng vẻ của cô, hắn cười khổ, giải thích:
"Ta tên Mao Trạch, ta đã tu luyện qua hàng ngàn năm mới có thể thành tinh, hơn nữa sau khi ta thành tinh, ta được người của hệ thống này nhận để làm người quản lý, và nơi này chính là sảnh hệ thống, còn cô là do may mắn nên mới được chọn!"
"May mắn?"
"Đúng vậy, bổn vương chính là người chọn cô, cô tốt nhất vẫn là biết điều đi thì hơn!"
Vương Hà Mễ nghe đến đây thì đột nhiên lại bật cười, cô ôm bụng, cười giễu:
"Này tên yêu tinh kia, nhà người nói cái rắm gì thế? Cái gì mà bổn vương chọn cô? Phi, thật là nực cười!"
Đùa à, tưởng cô là một đứa trẻ dễ tin người chắc?
Xin lỗi nhé, yêu tinh như nhà ngươi thật không đáng tin cậy chút nào!
___________________________________________________________________
[*Tiếng "ĐÙNG!!!" mà nhân vật nghe được là tiếng sấm chớp.*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com