Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong thế giới vốn luôn chạy theo vật chất này thì việc sinh ra trong gia đình khá giả thích mơ mộng bước chân vào giới hào môn kia thì quả thực là một khởi đầu đầy tệ hại.

' Con à ngoan bỏ việc vẽ vời vô nghĩa ấy đi. Việc ấy tuy có thể kiếm ra tiền nhưng chẳng được mấy đồng đâu con. '

Giọng nói mang theo đầy nhẹ nhàng và kiên nhẫn nhưng ý trong câu nói đó thì đầy khinh thường. Câu nói ấy nếu là từ miệng một người khác nói ra thì nó không gây quá nhiều sự khó chịu cho người nghe nhưng lời nói ấy lại xuất phát từ một người mẹ với gương mặt đầy hiền từ kia thì....

' Ây da.... Ta biết con không muốn từ bỏ ước mơ ấy nhưng con nên hiểu chúng ta đều là vì tốt cho con thôi... ' - người đàn ông nọ giải thích.

' Tốt cho tôi? '

' Tốt cho tôi mà ngày đêm thúc ép tôi đi xem mắt?! '

' Xem mắt bình thường thì tôi không nói đi nhưng việc bắt buộc tôi đi xem mắt với cả một kẻ đã ngoài 60 rồi còn bảo tôi phải ngoan ngoãn hầu hạ kẻ ấy mà không hỏi xem con mình thích người cùng giới không hay có đồng ý với mối nhân duyên này không.... '

' Haha... '

' Tình yêu của các người cũng lớn quá rồi đó.... '

Thật chua chát làm sao. Giọng nói mang theo đầy uất hận của một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi với ngũ quan tinh sảo, mái tóc dài ngang eo màu đen được buộc gọn gàng và vóc dáng hơi gầy guộc ấy khiến cậu trở nên trông thật đáng thương.....

Người thiếu niên ấy đáng ra không nên sinh ra trong gia đình này.

Nhưng cuộc đời lại chớ trêu thay cậu lại được sinh ra trong một sự cố và ngoài dự kiến là hai người họ lại vì một câu nói đùa của một vị tỷ phú kiêm bạn thân của ông nội cậu mà đã quyết định sinh ra cậu. Nhưng với ý nghĩ cậu là một đứa con gái....

Khi biết cậu là một đứa con trai thì hai con người làm cha làm, mẹ kia đã hận không thể bóp chết cậu từ trong nôi. Nhưng may là ông bà cậu lại nghĩ ra cách khác để lợi dụng cậu nhằm mục đích kết thân với giới hào môn kia mà từ từ từng bước tiến chân vào giới đó nâng cao sĩ diện cho bản thân. Bằng cách đó là đem cậu đưa vào trong mấy cái học viện nơi mà mấy con ông cháu cha kia hay học để dễ bề kết thân. Quả đúng như suy đoán cậu đã kết thân được với mấy người đó thật.

Ha~

Hơn 12 năm ấy cậu vừa phải cố gắng làm hài lòng gia đình của mình vừa phải cố gắng kết thân với nhiều người trong cái giới hỗn tạm kia hơn chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc duy nhất để chạy thoát khỏi cái nơi chó má này.

Vì cái vọng tưởng của gia đình mình mà cậu đã phải từ bỏ cái ước mơ thuở bé của mình. Giờ đây cậu tuy đã được tự do hơn đôi chút nhưng việc cái gia đình kia cứ bám riết không buông đến giờ khiến lòng cậu lạnh ngắt.

Cậu thích vẽ và ước mơ của cậu là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng cái gia đình kia muốn cậu phải làm ông này bà kia để hãnh diện với đời, để thỏa mãn cái tham vọng kia của họ.

Nhiều lúc cậu tự hỏi sao họ không tự mình phấn đấu, sao họ không tự mình thực hiện cái ước muốn của họ đi mà phải đẩy lên đầu cậu. Và cậu biết rõ hơn ai hết cái lí do mà họ không làm thế là do họ lười, họ muốn giữ lấy cái hình tượng không đấu đá ganh đua với đời, họ muốn giữ lấy cái hãnh diện hão huyền của họ.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến....

Cậu đã thực sự trốn thoát khỏi nơi đó trong một đêm đầy mưa vào mùa đông tháng 10 năm ấy. Năm cậu tròn 19 tuổi...

Với một chiếc vali nhỏ chứa đầy giấy, bản thảo, bút chì, màu vẽ, một vài bộ quần áo cùng một cái thẻ và một ít tiền mặt. Cậu chạy trốn trong đêm mưa ấy không một bộ áo mưa, không một cây dù nào. Cậu cứ chạy cứ chạy mãi mặc kệ trời mưa lạnh buốt thấm ướt quần áo cậu, mặc kệ những tia sét đánh liên tục trên đầu cậu, mặc kệ những tiếng hét gọi tên cậu từ những người được coi là giá đình ở phía sau. Cậu chỉ biết chỉ cần thoát khỏi nơi này là cậu sẽ được tự do.

Đúng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu đã một mạch mà chạy đến nhà của người bạn thân cậu ở một thành phố khác mà xin ở nhờ một ngày.

Có lẽ thấy bộ dạng cậu nhếch nhác quá hoặc là cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu nên cậu thành niên ấy đã cho cậu ở lại cũng như che giấu thông tin cậu đang ở nhà mình cho mấy người kia biết....

' Hân Hân nhà chúng ta cũng có ngày bỏ nhà ra đi đấy à? '

' Tư Vũ mày im đi! '

' Hừ! Đùa có tí cũng càng gớm! '

Người thanh niên mang tên Thư Vũ này là con của một tỷ phú với bố là CEO của một tập đoàn lớn, mẹ là một nữ diễn viên nổi đình nổi đám. Nên có lẽ nhờ đó mà ngoại hình của người này mang theo một nét sắc sảo, quyến rũ cùng một nét tinh anh, sảo quyện nơi thương trường. Mái tóc cậu ta mang màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt hồ ly đen láy ánh lên tia sắc sảo đầy quyến rũ. Hắn cong cong khoé mắt nhìn cậu với ánh nhìn đầy tình ý mà đưa ra một câu hỏi.

' Vậy lời tỏ tình của cậu với tôi trước đây giờ còn tính không "bé con"? '

Lại là một lời nói quen thuộc. Dù gì cậu đã luôn sống trong những lời nói đầy mưu tính kia suốt 19 năm rồi nên cậu càng hiểu hơn vị tiểu thiếu gia này đang muốn lợi dụng cậu cho mục đích riêng. Nhưng không sao. Ván cờ của hắn không quá cần cậu còn bức tranh của cậu thì không cần hắn nữa. Nên cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.

' Cậu chắc cũng không còn nhớ đến cái lời từ chối kia của cậu ngay sau khi tôi nói câu đó đúng không? '

' Haha~ '

Hắn nghe cậu nói rồi bật cười nhưng nếu để ý kĩ thì trong đáy mắt kia của hắn đã thoáng hiện lên một chút sự không vừa lòng rồi rất nhanh trở lại ánh nhìn ngập tràn tình ý kia mà nói giọng hờn dỗi với cậu.

' Cậu biết mà tuổi trẻ bồng bột không muốn thừa nhận một điều gì đó cũng là điều dễ hiểu mà~ '

Chỉ cần nghe đến đây dù não có tàn cỡ nào cũng biết đây là một lời nói dối. Nhưng cậu không vạch trần mà chỉ quăng lại cho hắn một ánh mắt mà điền nhiên nói.

' Nếu vì chuyện thừa kế tài sản hay là hôn nhân gì đó thì cậu không cần đến tôi cũng được. Nhưng còn mấy chuyện to lớn hơn thì e là tôi cũng không gánh vác nổi đâu. '

' À mà tiện thể nói luôn nếu mà cậu dùng cái gia đình kia để ép tôi thì tôi xin lỗi. Tôi một khi đã đến tận đây há nào lại không chuẩn bị bất cứ điều gì?! '

Ý cậu đã rất rõ việc nhỏ thì có thể nhờ người khác cũng được còn việc lớn thì đừng tìm đến cậu. Với cả nếu có ý để lộ tin tức cậu đang ở đây cho mấy người kia thì không chắc giây tiếp theo cậu có thể làm ra chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: