Chương 20: Những Cảm Xúc Lạ Lùng
Ngày hôm sau, khi Charnita bước vào lớp học, cô không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Sự thay đổi trong mối quan hệ với Damian gần đây khiến cô không thể phủ nhận rằng những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình không hề nhỏ. Cô nhìn sang bàn của Damian, nơi cậu đang ngồi một mình, mắt dán vào sách vở. Charnita thở dài nhẹ, không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy.
Cô cố gắng tự trấn an bản thân. "Chắc là do đã quá quen làm việc cùng nhau rồi, nên giờ mới cảm thấy như thế này. Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng, Charnita biết mình đang cố che giấu điều gì đó. Những lần ánh mắt của Damian vô tình chạm vào cô, những câu nói chân thành mà cậu dành cho cô, tất cả đều khiến cô cảm thấy mình khác đi. Trước kia, khi chỉ là bạn cùng lớp, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác đặc biệt như vậy đối với cậu. Nhưng bây giờ, sự thật đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Damian cũng đang tự hỏi mình về những cảm xúc bất ngờ đang xuất hiện. Cậu không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Charnita, cậu lại có cảm giác khác lạ trong lòng. Đôi mắt cô ấy, nụ cười ấy, tất cả đều tạo ra một thứ gì đó mà Damian không thể lý giải.
"Chẳng lẽ tôi đã bắt đầu thích cô ấy?" Damian tự hỏi, nhưng ngay lập tức, cậu lại lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ đó.
Cậu không thể thích Charnita. Đó là điều không thể. Dù họ đã làm việc với nhau rất tốt, dù cô ấy thông minh và rất tài năng, cậu vẫn không thể bước qua ranh giới bạn bè để tiến đến tình cảm khác. Cậu không muốn làm rối loạn mọi thứ. Chỉ cần giữ mối quan hệ này ổn định, không có lý do gì để thay đổi.
Cả hai đã không thảo luận về những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng họ. Nhưng có lẽ, những cảm giác này không thể chỉ đơn giản bị phủ nhận mãi mãi. Trong một buổi tối muộn, khi cả hai đang làm việc cùng nhau tại thư viện, không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên căng thẳng. Charnita cúi xuống nhìn tài liệu, nhưng cô không thể không nhận thấy sự im lặng kỳ lạ giữa họ. Damian vẫn ngồi đó, chăm chú vào công việc, nhưng ánh mắt của cậu lại có vẻ gì đó lạ lẫm. Charnita thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu gần như lúc nào cũng vây quanh mình.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đặt cuốn sách xuống, cô quay sang nhìn Damian, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Damian ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào mắt cô. Cậu có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: "Ừ, chỉ là... tôi đang nghĩ về một số thứ."
Charnita hơi nghiêng đầu, không rõ cậu đang nghĩ gì. "Nghĩ về cái gì?" cô hỏi lại.
Damian không trả lời ngay lập tức, mà chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút lúng túng. "Không có gì đâu. Chỉ là... đôi khi tôi nghĩ chúng ta làm việc quá nhiều với nhau rồi, và tôi không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn."
Charnita không hiểu ý cậu cho lắm. "Phức tạp? Cậu lo lắng gì thế?" cô hỏi, trong giọng nói có chút bất an.
Damian thở dài, đôi mắt cậu nhìn xa xăm. "Charnita, tôi không biết... tôi không muốn làm mọi thứ thay đổi giữa chúng ta. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy như... như có điều gì đó đang dần thay đổi."
Charnita ngồi im lặng, nhìn Damian với sự ngạc nhiên trong mắt. Cô không thể phủ nhận rằng những gì cậu vừa nói khiến cô cũng cảm thấy một sự thật mà cô đã cố gắng che giấu. Cả hai không thể tiếp tục giả vờ rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là sự hợp tác học tập nữa.
Cảm giác ấy giống như một con sóng lớn đang dâng lên trong lòng họ, khó có thể kìm nén. Nhưng Charnita, dù là người thông minh và mạnh mẽ, cũng không dễ dàng đối mặt với tình cảm của mình. Cô lặng lẽ quay lại với cuốn sách, không muốn đối diện với sự thật ngay lúc này.
Damian cũng không nói gì thêm, cả hai lại tiếp tục làm việc. Nhưng không khí xung quanh họ đã thay đổi, chẳng còn đơn giản như trước nữa. Những cảm xúc chưa được thừa nhận đang vây lấy cả hai, khiến họ chẳng thể rời xa nhau dù vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè.
Cả hai không cần nói ra lời, nhưng sâu trong lòng, họ đều biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc lạ lùng mà họ không thể giải thích chính là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ này. Tương lai sẽ ra sao, họ không thể đoán trước được. Nhưng có một điều chắc chắn: kể cả khi họ vẫn giữ im lặng, mỗi người đều biết rằng cuộc sống của mình không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com