Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khi Cảm Xúc Dần Thành Lời

Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, như một cơn gió lướt qua mà chẳng để lại dấu vết. Charnita và Damian tiếp tục làm việc cùng nhau, dường như không có gì thay đổi ngoài những lúc cô nhận ra mình đang cảm thấy một sự gần gũi lạ lẫm mỗi khi Damian nhìn cô. Cảm giác đó, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này, nhưng giờ đây, dường như chẳng có cách nào để phủ nhận được.

Hôm nay là ngày mà cô và Damian đã lên kế hoạch làm việc cho một dự án lớn trong môn Khoa học. Dù đã qua nhiều lần hợp tác, nhưng Charnita vẫn cảm thấy mình không thể giữ được sự bình tĩnh khi làm việc gần cậu. Cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cái cách Damian thỉnh thoảng liếc nhìn cô, hay những lần ánh mắt của cậu bất chợt gặp phải cô, khiến cô khó lòng không chú ý.

"Bạn có đang cố tình tránh mặt tôi không?" Damian bỗng lên tiếng khi cô đang chăm chú vào bản báo cáo.

Charnita giật mình, nhìn vào đôi mắt sáng của Damian đang hướng về mình. "Gì cơ?" Cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không phải là bạn đang làm việc rất nghiêm túc đấy sao? Thấy tôi cứ nhìn bạn và bạn có vẻ... e ngại một chút."

Charnita hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong lòng. "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc mà thôi."

Damian nhún vai, nở một nụ cười khẽ. "Tôi không nghĩ bạn là người dễ bị lạ hóa bởi công việc đến mức vậy. Có chuyện gì không?"

Charnita cảm thấy mình như đang bị dồn vào thế khó. Cô không thể phủ nhận rằng những lời nói của Damian đang đi thẳng vào cảm giác mà cô đang cố gắng giữ kín. Thực tế, mỗi khi cô cố gắng tránh cậu, cô lại càng nhận ra rằng mình không thể. "Chỉ là... đôi khi cảm giác mọi thứ đang thay đổi và tôi không biết phải xử lý như thế nào," Charnita thừa nhận, dù không nghĩ rằng mình sẽ nói ra câu đó.

Damian im lặng, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn. Cậu không trả lời ngay mà tiếp tục quan sát cô. "Tôi hiểu. Cảm giác đó có thể khiến bạn thấy lạ lẫm, nhưng tôi nghĩ không có gì phải sợ cả."

Charnita nhìn Damian, không thể hiểu được hết những lời cậu nói, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy lời nói ấy thật sự chạm đến tâm can mình. Cậu không chỉ nhìn thấy sự căng thẳng trong cô, mà còn hiểu rõ lý do tại sao cô lại như vậy. Cậu không hỏi quá nhiều, không ép buộc cô phải thổ lộ điều gì, nhưng chỉ cần cậu đứng đó, lắng nghe, Charnita cảm thấy như mình có thể mở lòng ra.

"Cảm ơn," Charnita khẽ nói, giọng cô nhỏ nhẹ.

Damian không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay lại với công việc. Cả hai ngồi đó trong không gian yên lặng, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Có lẽ, một phần trong cô đã bắt đầu chấp nhận rằng cảm xúc này không thể tránh được. Mặc dù cô không nói ra, nhưng tình cảm trong lòng cô đối với Damian càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Vài ngày sau, khi họ cùng nhau bước vào lớp học, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt đã xảy ra giữa họ. Charnita không còn cố gắng trốn tránh ánh mắt của Damian nữa. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần cậu. Mặc dù mọi thứ chưa được nói ra, nhưng có một sự thấu hiểu không lời giữa họ, như thể cả hai đều biết rõ điều gì đang xảy ra nhưng không muốn vội vàng nói ra.

Cả hai bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho nhau, không chỉ trong những buổi học tập mà còn trong những cuộc trò chuyện ngắn bên ngoài lớp học. Damian bắt đầu kể cho Charnita nghe về những điều trong quá khứ của mình, về gia đình, về những ước mơ chưa thực hiện được. Charnita cũng bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của mình, không còn e dè hay ngại ngùng nữa. Cô nhận ra rằng, khi ở bên Damian, cô cảm thấy mình là chính mình, không cần phải giả vờ hay che giấu cảm xúc.

Một hôm, trong một buổi trưa khi họ cùng nhau đi ăn, Damian bất ngờ hỏi: "Charnita, bạn nghĩ gì về những điều mà chúng ta đang làm? Những dự án nhóm, những bài học, những thử thách..."

Charnita ngẩng lên, đôi mắt cô nhìn sâu vào Damian. Cô biết cậu không chỉ hỏi về những công việc đơn thuần mà còn về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. "Tôi nghĩ... mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn một chút," cô mỉm cười nhẹ, cố giấu đi sự ngại ngùng. "Nhưng cũng vui. Mọi thứ thay đổi, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đi đúng hướng."

Damian lặng lẽ quan sát cô, rồi nở một nụ cười thật nhẹ. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Cảm giác trong lòng Charnita dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Damian đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để mở lời và đối diện với cảm xúc ấy. Nhưng có lẽ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần, tất cả sẽ trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com