Chương 31: Lời Thú Nhận
Thời gian trôi qua, Charnita và Damian dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Dù rằng mối quan hệ của họ vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng, nhưng những khoảnh khắc ở bên nhau luôn khiến họ cảm thấy một cách sâu sắc rằng đây là điều đúng đắn. Tuy nhiên, cả hai vẫn không dám bày tỏ cảm xúc của mình, vẫn giữ khoảng cách nhất định, không muốn vội vàng khi chưa sẵn sàng.
Ngày hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trong lớp học, không có ai làm phiền, chỉ có ánh nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, làm cho không gian yên bình và ấm áp. Charnita liếc nhìn Damian một lúc, rồi lại quay về với cuốn sách trên tay. Cô nhận thấy một điều rất rõ ràng là sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Có một sự thoải mái và thân thuộc mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện.
Damian, trong khi đó, cũng nhận ra điều đó. Mặc dù cậu luôn là người trầm lặng, ít nói và có vẻ lạnh lùng, nhưng với Charnita, mọi thứ lại khác. Cậu không thể không nhận ra sự ảnh hưởng mà cô đã mang lại trong cuộc sống của mình. Chỉ là, cậu không biết phải làm gì với cảm xúc này. Có lẽ vì Damian là một người hướng nội (INTP), cậu không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, nhất là với Charnita, người mà cậu vẫn coi là một sự thay đổi lớn trong thế giới đã được định hình của mình.
"Charnita," Damian lên tiếng, giọng cậu trầm và hơi lạ lẫm. Charnita ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên như thể cô không ngờ cậu sẽ mở lời.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, trong lòng có chút hồi hộp, không biết cậu định nói gì.
Damian nhìn cô một lúc lâu, như thể đang tìm cách sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rồi cuối cùng, cậu nói, "Tôi muốn hỏi cậu một điều, nhưng không biết có nên hay không."
Charnita cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Cô gập sách lại, dường như muốn tạo không gian cho cuộc trò chuyện này. "Cậu có thể hỏi tôi bất kỳ lúc nào mà."
Damian hít một hơi sâu, rồi nhìn cô một lần nữa, ánh mắt cậu bây giờ đầy kiên quyết. "Cậu nghĩ sao về chúng ta? Tôi có cảm giác như chúng ta đang đứng ở một ngã ba đường. Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu từ đây?"
Charnita cảm thấy có một chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy sự dễ chịu khi Damian cuối cùng đã mở lòng với mình. Cô mỉm cười nhẹ, rồi trả lời một cách thành thật: "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn. Dù chúng ta không nói ra, nhưng cảm giác mà tôi có khi ở bên cậu... nó rất đặc biệt."
Damian hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này, nhưng rồi nở một nụ cười nhỏ, rất khẽ. Cậu không ngờ rằng Charnita lại dễ dàng thừa nhận như vậy, nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một phần nào đó trong lòng mình được giải tỏa.
"Tôi không biết rõ cảm giác này có nghĩa là gì," Charnita tiếp tục, "Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để hiểu nó hơn. Cảm xúc của tôi với cậu rất phức tạp, Damian. Nó không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng lý giải."
Damian gật đầu, hiểu rằng Charnita đang nói về những gì cậu cũng cảm nhận. Có những điều khó nói thành lời, và cả hai đều biết rằng dù họ có cố gắng giải thích hay không, thì tình cảm đó vẫn rất rõ ràng.
"Vậy là chúng ta chỉ cần thời gian đúng không?" Damian nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên định. "Tôi không biết cậu có giống tôi không, nhưng tôi nghĩ... chúng ta xứng đáng có thời gian để tìm hiểu nhau hơn."
Charnita nhìn Damian, cảm thấy một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc trò chuyện như thế này với cậu. Và dù không thể chắc chắn về tất cả, nhưng ít nhất, lúc này, cô cảm thấy yên tâm vì họ đã không còn né tránh nhau nữa.
"Tôi đồng ý," Charnita đáp, rồi một cảm giác tựa như một sự giải thoát nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng cô.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, không cần phải nói thêm gì nữa. Lúc này, họ đều biết rằng mối quan hệ của họ đã bước qua một bước ngoặt quan trọng. Dù không chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất, họ đã mở lòng và sẵn sàng cùng nhau bước tiếp.
Ngày hôm đó, khi lớp học kết thúc, Damian và Charnita ra khỏi lớp cùng nhau. Cả hai không vội vã, không lo lắng, chỉ đơn giản là bước đi bên nhau, cảm nhận được rằng dù cuộc sống có nhiều điều chưa thể đoán trước, nhưng họ luôn có thể đi cùng nhau trên một chặng đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com