Ngày hôm ấy, Charnita và Damian lại tiếp tục cuộc sống học đường của mình như những người bạn học bình thường. Giữa những giờ học căng thẳng và những bài tập khó nhằn, mối quan hệ giữa họ vẫn như vậy — không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người, cảm giác khó diễn tả về đối phương lại đang bắt đầu xuất hiện.
Giờ Toán hôm nay, giáo viên đưa ra một bài tập khó khiến cả lớp phải suy nghĩ nghiêm túc. Damian ngồi ở hàng đầu, luôn tập trung cao độ vào bài giảng, trong khi Charnita ngồi ngay sau cậu, ánh mắt luôn hướng lên bảng và thỉnh thoảng lại nhìn qua Damian để tìm kiếm sự trợ giúp.
Mặc dù hai người vẫn giữ khoảng cách và tiếp tục tranh luận về các phương pháp giải toán, nhưng hôm nay, không khí lớp học có một chút khác biệt. Lần này, khi Damian giải thích một phần trong bài toán, giọng cậu không lạnh lùng như mọi khi, mà có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, như thể cậu đang cố gắng giúp đỡ cô bạn học ngồi sau.
"Thế này, Charnita," Damian bắt đầu, giọng cậu vẫn như mọi khi, nhưng lần này có gì đó ấm áp hơn. "Cô có thể làm theo cách này, nhưng hãy nhớ kiểm tra kết quả cuối cùng. Đừng vội vàng."
Charnita ngẩng lên nhìn Damian, lần này không phải là sự tranh cãi mà là một cảm giác dễ chịu. Dù không có sự khẳng định rõ ràng về việc cậu quan tâm đến cô, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Charnita cảm thấy mình không hề đơn độc trong lớp học này.
"Ừ, cảm ơn," Charnita đáp lại một cách nhẹ nhàng, không còn vẻ chọc ghẹo hay thách thức như những lần trước. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Damian.
Sau giờ học, khi cả lớp rời đi, Charnita và Damian vẫn ở lại, làm nốt phần bài tập chưa hoàn thành. Họ không nói nhiều, nhưng cũng không còn cảm giác căng thẳng như trước. Charnita bất chợt nhận ra, trong những khoảnh khắc này, cô thực sự có thể làm việc cùng Damian mà không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu.
Ngày hôm sau, tại giờ Hóa học, khi thầy giáo đưa ra một bài tập nhóm, cả lớp đã được phân chia thành các đội. Lần này, nhóm của Charnita và Damian lại được ghép chung một nhóm, điều này làm cô có chút ngạc nhiên. Trước đây, họ luôn cãi vã về các phương pháp học tập, vậy mà bây giờ lại phải hợp tác cùng nhau.
"Cậu sẽ làm phần lý thuyết, tôi làm thực hành, được không?" Charnita đề nghị khi cả nhóm ngồi lại với nhau.
Damian gật đầu mà không hề ngần ngại. "Chắc chắn. Cô làm tốt phần lý thuyết, tôi làm phần thực hành."
Cả hai bắt đầu chia công việc và thực hiện theo cách của mình. Charnita, với tư duy nhạy bén của mình, nhanh chóng viết ra những giả thuyết cần thiết, trong khi Damian chuyên tâm vào việc xây dựng thí nghiệm. Đến cuối buổi học, khi mọi thứ đã sẵn sàng, nhóm của họ là một trong những nhóm đầu tiên hoàn thành xong bài tập.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ," Charnita nói, nhìn Damian với ánh mắt cảm kích. Cô nhận ra, mặc dù họ có những quan điểm khác nhau, nhưng trong một tình huống cần hợp tác, Damian luôn làm tốt phần của mình.
Damian chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt cậu sáng lên một cách nhẹ nhàng, phản ánh sự hài lòng từ một công việc hoàn thành tốt. "Cô cũng làm tốt mà."
Trong những tuần tiếp theo, mối quan hệ giữa họ dần trở nên ít căng thẳng hơn. Charnita và Damian vẫn tiếp tục tranh luận về học tập, nhưng những lần cãi vã ấy không còn tạo ra sự ngột ngạt như trước. Họ bắt đầu hiểu và tôn trọng cách suy nghĩ của nhau nhiều hơn. Những lần Charnita cảm thấy bối rối trước một vấn đề học thuật, Damian sẽ là người giải thích tỉ mỉ, còn khi Damian gặp khó khăn trong việc tìm ra một giải pháp hợp lý, Charnita sẽ là người đưa ra những hướng giải quyết sáng tạo.
Tuy nhiên, trong lòng họ, mỗi người bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó chưa thể giải thích rõ ràng. Những lúc Charnita quay sang nhìn Damian, cô nhận thấy cậu không còn là một người bạn học bình thường nữa. Có cái gì đó trong đôi mắt cậu khiến cô phải chú ý, nhưng cô không thể đặt tên cho cảm giác ấy.
Damian cũng có những suy nghĩ tương tự. Mỗi lần nhìn thấy Charnita, anh không còn chỉ đơn giản là cảm thấy cô là một người bạn học có cá tính mạnh mẽ và thông minh. Cậu nhận thấy một sự khác biệt trong cách mình nhìn nhận về cô, một cảm giác không thể gọi tên, nhưng rõ ràng có một sự thay đổi nhỏ đang dần hình thành trong lòng.
Ngày hôm đó, khi cả lớp bước vào giờ nghỉ trưa, Damian bất ngờ quay sang Charnita và hỏi: "Cô có thấy mệt không? Tôi thấy dạo này cô hơi căng thẳng."
Charnita hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Damian, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối. "Tôi ổn, chỉ là bận học quá thôi."
Damian không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng cười. "Nếu cần gì, cô cứ nói với tôi."
Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng với Charnita, nó lại có một sức nặng khó tả. Cô biết rằng Damian không phải là người dễ dàng bày tỏ sự quan tâm, và đó là một điều khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Mối quan hệ giữa họ đang tiến triển theo một hướng mà cả hai đều không lường trước được. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tình cảm chưa thực sự bộc lộ rõ ràng. Họ vẫn chưa nhận ra rằng sự gắn bó giữa họ đã bắt đầu vượt ra ngoài mức độ bạn học thông thường. Chỉ biết rằng, trong những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường, cả hai đều bắt đầu thấy một sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com