Chương 59: Những Điều Chưa Nói
Mặc dù đã trải qua một thời gian dài không gặp nhau, nhưng Charnita và Damian vẫn không thể phủ nhận rằng sự kết nối giữa họ vẫn tồn tại. Dù chỉ là một mối quan hệ bạn bè đang cố gắng bắt đầu lại từ con số không, cả hai đều cảm nhận được sự thiếu vắng một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điều khiến họ lo lắng là sự gượng gạo và sự ngần ngại luôn hiện diện mỗi khi họ ở gần nhau.
Một buổi chiều muộn, khi Charnita đang ngồi một mình trong thư viện, chăm chú vào đống tài liệu về hóa học, cô bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ vờn qua, và rồi, cái cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện. Damian. Anh ấy đứng trước cô, im lặng quan sát, như thể đang cố tìm lời để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Charnita ngước lên, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Cô nhận thấy có một chút thay đổi trong ánh mắt của Damian—một chút lo lắng, một chút chân thành, nhưng lại thiếu đi sự tự tin mà trước đây họ từng có khi ở bên nhau. "Chào cậu," Damian nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ như đang cố gắng giữ một khoảng cách.
Charnita gật đầu, cố gắng không để lộ sự bối rối. "Chào cậu. Lâu rồi không gặp." Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy một sự quái lạ. Đã lâu rồi, cả hai không còn nói chuyện một cách thoải mái như trước. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong khuôn viên trường hay trong những buổi học dường như không thể lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Damian đứng đợi một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Mình biết cậu đang bận, nhưng mình có chuyện muốn nói," anh ấy thở dài, đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang tìm cách mở lời. "Mình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng... những năm qua, có lẽ mình đã không thực sự hiểu rõ mình muốn gì."
Charnita ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy Damian như vậy, luôn mạnh mẽ, luôn chắc chắn về những gì mình muốn. Nhưng giờ đây, anh ấy như đang lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình. "Cậu có thể nói rõ hơn không?" Cô không thể không hỏi. Trong lòng, cô cảm thấy một nỗi lo mơ hồ về những gì Damian đang cố giấu sau vẻ ngoài ấy.
"Thật ra, mình không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử," Damian bắt đầu, ngập ngừng. "Nhưng mình vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó vẫn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình cảm thấy mình chưa hoàn thành tất cả những gì mình muốn làm. Và mình cảm thấy có một điều gì đó vẫn còn chưa nói ra."
Charnita không nói gì, chỉ nhìn Damian, cảm giác như trái tim mình đang thắt lại. Cô muốn trả lời, muốn nói rằng mình cũng cảm thấy vậy, nhưng lại không thể tìm được lời nào để diễn đạt hết cảm xúc trong lòng. Quá nhiều điều chưa nói ra, quá nhiều cảm xúc chưa được giải bày, nhưng cũng có quá nhiều rào cản ngăn cản họ bước tới gần nhau.
Cả hai ngồi im lặng trong một khoảng thời gian dài. Những câu hỏi không lời cứ xoay quanh trong đầu họ, những cảm xúc lẫn lộn không thể tỏ bày ra ngoài. Charnita nhận ra rằng mình đã thay đổi, và Damian cũng vậy. Tuy nhiên, những thay đổi ấy không làm mối quan hệ của họ trở nên dễ dàng hơn. Trái lại, chúng khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.
Cuối cùng, Charnita là người lên tiếng trước. "Mình cũng không biết phải nói gì nữa. Chúng ta đã trải qua nhiều điều, và dường như mỗi người đều có một con đường riêng. Nhưng có lẽ, chúng ta vẫn có thể cố gắng làm bạn, đúng không?" Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Damian nhìn cô, đôi mắt vẫn không rời, nhưng ánh nhìn ấy giờ đây đã không còn sự bối rối như lúc đầu. "Mình đồng ý," cậu nói, nhưng giọng nói không còn sự mạnh mẽ như trước. "Mình nghĩ chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn, và không cần phải vội vàng."
Charnita gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm một chút, dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Cô không biết liệu mối quan hệ này có thể trở lại như trước hay không, nhưng ít nhất, giờ đây cả hai đã nói ra những điều chất chứa trong lòng.
Sau buổi trò chuyện đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Tuy nhiên, mỗi lần gặp gỡ, dù là ở thư viện hay trên những con đường trong khuôn viên trường, vẫn luôn có một khoảng cách giữa họ, một sự ngượng ngùng không thể che giấu. Cả hai đều không thể quay lại hoàn toàn như xưa, nhưng ít nhất, họ đã không còn né tránh nhau. Mối quan hệ của họ, dù không phải tình yêu, nhưng lại mang một giá trị khác—một tình bạn được xây dựng lại từ những điều chưa nói, từ những cảm xúc chưa được giải quyết.
Dù vậy, Charnita vẫn không thể không tự hỏi: liệu có ngày nào đó, mối quan hệ này sẽ hoàn toàn trở lại như trước? Hay là, họ sẽ chỉ là những người bạn bình thường, không có gì hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com