Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Những Chuyển Biến Nhỏ

Ngày hôm sau, Charnita không thể không suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Damian trong phòng thí nghiệm. Cô nhận ra rằng dù có cố gắng ngó lơ, vẫn không thể phủ nhận sự thay đổi trong cách mà Damian đối xử với cô. Những hành động nhỏ của anh, những tin nhắn hay bó hoa, dường như đều chứa đựng sự chân thành mà cô không thể dễ dàng phớt lờ.

Cuộc sống ở Harvard đã quen thuộc với cô, nhưng sự xuất hiện của Damian trong cuộc sống này lại làm cho mọi thứ trở nên khác biệt. Những ngày qua, mặc dù hai người không trực tiếp nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần chạm mặt, cảm giác lo lắng trong lòng Charnita lại dâng lên. Họ vẫn là những người bạn cũ, nhưng giờ đây, giữa họ có một khoảng cách vô hình khó có thể vượt qua.

Ngày hôm nay, khi bước vào phòng thí nghiệm, Charnita lại nhận thấy một bó hoa đặt trên bàn làm việc của mình. Cô không ngạc nhiên, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, như thể mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Những cánh hoa hồng màu cam tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với những cánh hoa hồng nhạt mà Damian đã gửi hôm trước. Cô mở tấm thiệp, và lần này, lời nhắn không còn ngắn gọn như trước. "Mình biết mình không thể làm lại từ đầu ngay lập tức, nhưng mình hy vọng rằng từng bước, chúng ta có thể làm mọi thứ tốt hơn. Mình rất trân trọng những gì chúng ta đã có và muốn giữ gìn nó."

Charnita đứng lặng nhìn tấm thiệp, những lời viết trên đó khiến cô cảm thấy một sự xúc động nhẹ. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ như thế này lại có thể làm xáo trộn cả tâm trí của người nhận. Cô mỉm cười một mình, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa sang một bên.

Lúc này, Charnita không chỉ cảm nhận được sự chân thành trong những lời nói của Damian, mà còn cảm thấy có một phần nào đó trong cô cũng muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người. Cô không còn cảm thấy tức giận hay buồn bã như trước kia. Thay vào đó, sự vướng mắc trong lòng cô bây giờ là sự mơ hồ về những gì sẽ đến trong tương lai.

Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình lớn, Charnita nhận được một tin nhắn từ Damian. "Charnita, mình biết cậu đang bận, nhưng liệu mình có thể mời cậu đi uống cà phê vào cuối tuần này không? Chỉ là để trò chuyện một chút thôi." Lời nhắn của Damian thật sự khiến trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng đồng thời, một cảm giác e ngại cũng trỗi dậy trong lòng. Cô đã chờ đợi những lời như thế này từ lâu, nhưng giờ đây, không biết có nên nhận lời hay không.

Sau vài phút im lặng, Charnita quyết định trả lời: "Cảm ơn cậu, mình cũng muốn gặp lại cậu, nhưng phải xem lịch trình của mình đã. Cậu có thể đợi một chút không?" Cô không muốn từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không muốn là người quá dễ dàng đồng ý mà không suy nghĩ.

Damian ngay lập tức trả lời: "Mình hiểu mà, không vội đâu. Cậu cứ sắp xếp thời gian hợp lý rồi cho mình biết."

Charnita đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng chiếu xuống tạo nên một không gian yên tĩnh. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Có phải cô đang đẩy mình vào một tình huống mà cô không chắc chắn sẽ ra sao không?

Dù vậy, điều quan trọng nhất là những lời mời từ Damian không còn là sự chờ đợi mơ hồ nữa. Anh không còn lẩn tránh hay chỉ lướt qua cuộc sống của cô, mà đã bắt đầu có những cử chỉ chủ động hơn. Cô nhận thấy rằng tình bạn giữa họ, dù còn rất mỏng manh, vẫn có thể được xây dựng lại từ những bước nhỏ.

Ngày hôm sau, trong khi đang đi dọc hành lang của trường, Charnita lại tình cờ gặp Damian. Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên. "Cậu có quyết định gì về buổi gặp mặt chưa?" Damian hỏi.

Charnita cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười đáp: "Ừ, mình sẽ có thời gian vào thứ Bảy. Cứ gặp nhau đi, nhưng đừng mong quá nhiều nhé."

"Được thôi," Damian đáp, rồi lại mỉm cười với Charnita. "Cảm ơn cậu."

Mặc dù họ không nói gì nhiều, nhưng Charnita có thể cảm nhận được một điều gì đó rất khác trong cách Damian nhìn mình. Không còn là sự dè dặt, không còn là sự ngại ngùng, mà là sự chân thành và quyết tâm trong từng cử chỉ. Có lẽ, hai người đang dần dần tìm lại những gì đã mất trong quá khứ, một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Dù gì, cô cũng sẽ xem như đây là một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để cả hai có thể bước tiếp trên một con đường mới—một con đường không còn là quá khứ, nhưng cũng không phải là tương lai xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com