Ngoại Truyện: Chương 2 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Damian Và Charnita
Cuộc sống hôn nhân của Damian và Charnita đã trở thành một chuỗi ngày tháng đầy tiếng cười, nhưng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Dù từng cùng nhau vượt qua bao thử thách trong tình yêu, giờ đây họ lại phải đối mặt với những khó khăn nhỏ nhặt và thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những hoạt động họ yêu thích nhất chính là nấu ăn chung, dù rằng không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ.Một buổi tối, Damian và Charnita cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Charnita đứng rửa rau, còn Damian loay hoay với nồi canh. Cô liếc nhìn anh và ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn khi thấy anh đổ gia vị một cách vô tội vạ."Anh đổ nhiều muối quá rồi đấy!" Charnita cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Anh không nếm thử trước à?"Damian khựng lại, nhìn cô với ánh mắt bất ngờ: "Mình thấy bình thường mà! Sao em lúc nào cũng khó tính thế?"Charnita đặt rổ rau xuống, bước đến gần nồi canh. "Để em làm," cô nói, giọng chắc nịch. "Anh cứ thế này thì canh sẽ mặn lắm. Phải thêm nước vào và nếm thử từng chút một, không phải cứ đổ đại thế được!"Damian nhún vai, cố giấu vẻ bối rối. "Thôi được, em giỏi hơn thì em làm đi. Anh sẽ đứng đây... cổ vũ.""Anh cứ nghĩ nấu ăn là trò đùa sao?" Charnita cười khẩy, nhưng tay đã nhanh chóng chỉnh lại nồi canh. Cô lắc đầu: "Nếu để anh làm một mình, chắc ngày mai chúng ta phải đặt pizza mất!""Pizza cũng không tệ mà," Damian nói, cố gắng pha trò.Một hôm khác, khi Charnita bước vào phòng ngủ, cô thấy chiếc chăn vẫn bị xô lệch trên giường. Cô nhăn mặt, tay chống nạnh: "Damian, anh không thể cứ để mọi thứ bừa bộn thế này được!"Damian đang nằm dài trên ghế sofa, lười biếng lật trang sách. Anh nhìn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chỉ là cái chăn thôi mà, em có phải là mẹ anh đâu mà quản lý mọi thứ thế?""Em không phải mẹ anh, nhưng anh phải học cách tự giác một chút chứ!" Charnita cười khẩy, nhưng cuối cùng cũng không thể không bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Damian. Cô không thể giận anh lâu được, dù anh có tỏ ra lười biếng như thế nào.Damian ngồi dậy, đặt quyển sách sang một bên, nhìn cô với nụ cười nửa miệng tinh quái: "Được rồi, nếu em bảo, anh sẽ gấp. Nhưng mà, em cũng đừng quá nghiêm khắc thế. Cuộc sống hôn nhân không cần phải cứng nhắc vậy đâu.""Em nghiêm khắc vì em muốn mọi thứ gọn gàng!" Charnita phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.Damian nháy mắt: "Được thôi. Nhưng đổi lại, em phải chịu khó khen anh ngoan nhé!"Mỗi ngày, họ học được cách hiểu nhau hơn, học được cách tha thứ và yêu thương nhau qua những điều nhỏ nhặt nhất. Những trận cãi vã dù có lặp lại, nhưng sau mỗi lần như vậy, họ lại càng trở nên gắn bó hơn. Và cả hai biết rằng, tình yêu của họ sẽ không bao giờ thiếu đi sự hài hước và những khoảnh khắc bất ngờ như thế này."Anh biết là em không thể giận anh lâu mà," Damian nói, với một nụ cười gian xảo. "Vì thế mà anh cứ làm anh chàng lười biếng một chút để em có cơ hội làm anh vui."Charnita nhún vai, vẫn còn chút giận, nhưng không thể không mỉm cười. "Cái này là em nợ anh đấy."Dù hay tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng giữa họ luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào để bù đắp. Một buổi sáng, khi Charnita còn đang ngủ nướng, Damian nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt một ly cà phê nóng và một miếng bánh mì nướng trên bàn. Anh khẽ gọi:"Dậy nào, công chúa lười biếng của anh. Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi đây!"Charnita dụi mắt, nheo mày: "Anh lại làm gì lén lút nữa đây?"Damian cười: "Không lén lút gì hết. Chỉ là hôm nay anh muốn làm người chồng hoàn hảo!"Một lần khác, khi cả hai đang ngồi xem phim, Damian bất chợt thốt lên:"Anh có một câu hỏi rất quan trọng."Charnita quay sang, ánh mắt đầy tò mò: "Câu gì thế?""Em yêu anh nhiều hơn hay thích cái giường của mình hơn?"Charnita bật cười, cầm gối ném anh: "Hỏi ngớ ngẩn! Nhưng nếu anh không để em ngủ ngon thì giường sẽ thắng!"Dần dần, qua những tình huống nhỏ nhặt ấy, cả hai học được cách chấp nhận những khác biệt của nhau. Damian học cách gấp chăn, còn Charnita cũng bớt nghiêm khắc với những lỗi nhỏ của anh.Một lần, khi Damian quên mua nguyên liệu mà Charnita dặn, cô thở dài:"Thôi, lần này em tha. Nhưng lần sau thì không được quên đâu đấy!"Damian nắm tay cô, cười rạng rỡ: "Anh hứa mà. Anh đâu dám làm em thất vọng nữa."Cuộc sống hôn nhân của họ là một chuỗi những thử thách và bất ngờ, nhưng điều quan trọng là Damian và Charnita luôn biết cách biến mọi khoảnh khắc thành niềm vui. Những lần cãi vã, những giận hờn, thậm chí cả sự bừa bộn của Damian cũng trở thành câu chuyện hài hước mà cả hai sẽ nhớ mãi."Anh biết em không thể giận anh lâu mà," Damian trêu đùa khi họ đang dọn dẹp sau một bữa ăn tối lộn xộn."Đúng, nhưng không có nghĩa là em không phạt anh đâu!" Charnita đáp, giọng nghiêm nghị nhưng mắt long lanh hạnh phúc.Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục với những ngày đầy tiếng cười, bởi cả hai đều hiểu rằng, tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là việc cùng nhau vượt qua những điều không hoàn hảo ấy.Một buổi sáng khi Charnita thức dậy, cô thấy Damian đang lục đục trong bếp. Ngửi thấy mùi khét, cô vội vã chạy vào."Anh làm gì vậy? Mùi gì mà nặng thế?" Charnita hỏi, mắt nheo lại nhìn anh.Damian đứng đó, tay cầm một chiếc chảo, vẻ mặt đầy tự hào: "Anh đang thử làm món trứng ốp la đặc biệt. Anh nghĩ mình có thể mở một nhà hàng đấy!"Charnita nhìn chảo trong tay anh, mà lòng thầm nghĩ: Nếu nhà hàng đó tồn tại, chắc chắn chỉ có một khách duy nhất - anh."Trứng này bị cháy hết rồi!" Charnita chỉ vào chiếc trứng đen sì trong chảo.Damian nhún vai. "Cháy là một nghệ thuật, em không hiểu đâu. Đây là phong cách ẩm thực... tối giản.""Anh đã tối giản quá mức rồi đấy!" Charnita cười, lấy chiếc muỗng, dẹp hết đống cháy đen sang một bên. "Cũng may là em đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai."Vài ngày sau, trong một buổi tối lãng mạn tại nhà, Damian và Charnita quyết định cùng nhau nấu bữa tối. Charnita đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu, còn Damian chỉ cần làm phần "quan trọng" – nêm gia vị."Em không muốn anh làm hỏng món ăn này nữa đâu đấy," Charnita nhắc nhở."Anh là bậc thầy gia vị mà!" Damian đáp, tự tin.Cả hai đứng bếp, một lúc sau, Charnita ngửi thấy một mùi lạ. Cô quay lại và thấy Damian đang rắc... ớt bột vào món canh."Anh đang làm cái gì vậy?" Charnita giật mình."Anh đang thử làm món canh ớt thách thức!" Damian cười, không hề nhận ra tình hình nghiêm trọng."Canh ớt thách thức? Anh muốn chúng ta bỏng hết cả miệng sao?" Charnita nhăn mặt. "Anh không thể làm món ăn bình thường sao?""Anh nghĩ một chút gia vị sẽ làm món ăn thêm phần đặc biệt mà!" Damian vẫn không hề lo lắng, trong khi Charnita đã bắt đầu cảm thấy nóng trong người chỉ vì nhìn canh.Cuối cùng, họ phải cùng nhau gọi pizza – "Không phải vì anh không biết nấu ăn, mà vì anh có lòng tự trọng," Damian giải thích khi nhìn chiếc pizza nóng hổi được giao tận nhà.Vào một buổi tối khác, cả hai đang ngồi xem phim trên ghế sofa. Damian đang cố gắng tìm ra một bộ phim mà cả hai đều thích, nhưng Charnita liên tục đưa ra những lời bình luận khiến anh phải dừng lại."Đây là bộ phim hành động mà! Em thích phim hành động mà!" Damian nói, khi chọn một bộ phim đầy kịch tính."Anh lại chọn phim của 'thanh tra siêu nhân' à? Em thấy nhân vật trong phim này chỉ có một nhiệm vụ – làm sao để bị thương liên tục thôi!" Charnita cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình."Được rồi, vậy em chọn đi," Damian nhường lại.Charnita lướt qua vài bộ phim, rồi dừng lại ở một bộ phim hài lãng mạn. "Đây, phim này. Em cần một chút thư giãn. Anh không muốn mình phải chọn lại lần nữa, phải không?"Damian cười khổ. "Anh cảm giác như mình vừa bị bắt cóc!""Anh yên tâm đi," Charnita cười lớn. "Ít nhất thì anh sẽ không phải lo đến các vụ nổ tung trong phim này!"Một buổi chiều, Charnita quyết định thử thách Damian với một trò chơi đơn giản – "Ai có thể ngừng nói lâu nhất?""Hôm nay em muốn xem anh có thể im lặng bao lâu đấy," Charnita nói, mắt sáng lên với ý định đùa giỡn.Damian cười khẩy: "Anh sẽ làm cho em phải nể phục. Anh có thể im lặng suốt cả ngày nếu cần!""Thật không?" Charnita liếc anh, bắt đầu đếm ngược. "Bắt đầu từ bây giờ!"Damian làm bộ im lặng, nhưng sau vài phút, anh không thể chịu nổi và mở miệng. "Em nghĩ anh sẽ im lặng mãi sao? Anh đang cứu em khỏi cuộc sống tẻ nhạt đấy!"Charnita nhún vai. "Vậy mà anh bảo có thể làm cả ngày.""Anh không thể câm nín mãi, vì nếu không thì ai sẽ làm em cười được?" Damian vừa nói vừa làm một điệu bộ kỳ lạ khiến Charnita phá lên cười."Anh đúng là không thể làm được mà!" Charnita cười vui vẻ, bỏ cuộc ngay.Một buổi sáng khác, khi Charnita tỉnh dậy và bước vào phòng tắm, cô thấy Damian đang cố gắng thắt cà vạt – một nhiệm vụ mà anh thường xuyên gặp khó khăn."Anh lại mắc kẹt với cái cà vạt à?" Charnita hỏi, cố gắng không bật cười khi nhìn thấy Damian vật lộn với nó."Anh không hiểu sao cái này lại khó đến thế!" Damian gãi đầu, nhìn cái cà vạt như thể nó là một vật thể ngoài hành tinh.Charnita thở dài, tiến lại gần. "Để em làm cho.""Không, không, em đừng có làm giúp anh!" Damian kêu lên. "Anh phải tự mình làm mới được!""Anh chẳng phải là thằng đàn ông nổi tiếng giỏi giang gì mà!" Charnita trêu chọc, cầm lấy cà vạt và thắt nó một cách điệu nghệ. "Em chỉ muốn nhìn anh làm thôi, vì nó vui lắm!"Damian thở dài và bám vào câu nói cuối cùng: "Ít nhất thì hôm nay anh không làm được chuyện gì tệ hơn cả việc thắt cà vạt."Một hôm, khi cả hai đang dạo chơi trong công viên, Damian bỗng dưng bị một con chim bay qua và "tặng" một "món quà" không mong đợi. Anh lúng túng đứng đó, nhìn cái áo của mình."Em có tin được không? Chim lại dám thả phân lên người anh!" Damian kêu lên trong khi Charnita không thể ngừng cười."Anh đừng lo, ít nhất thì anh có thể nói mình được chim chọn làm 'vật hiến tế'," Charnita trêu. "Dù sao, em nghĩ anh phải cảm ơn nó, vì ít nhất thì nó không tấn công anh trực tiếp."Damian nhìn cô với ánh mắt bất lực. "Em có thể không cười nữa không? Anh sẽ đi tắm ngay đây.""Chắc chắn rồi!" Charnita trả lời, nhưng vẫn không thể ngừng cười khi nhìn thấy biểu cảm của Damian.Vài ngày sau, khi cả hai cùng xem một bộ phim mới, Damian phát hiện ra một chi tiết vô cùng kỳ quặc trong phim. Một nhân vật nào đó cứ lặp đi lặp lại những câu thoại vô nghĩa."Em thấy không? Nhân vật này cứ nói 'tôi yêu cuộc sống' suốt thôi! Cô ấy giống anh quá!" Damian cười, nhìn về phía Charnita.Charnita nhìn anh với vẻ khó chịu. "Em không biết anh nói gì luôn. Chắc chắn là không có chuyện đó đâu!"Damian tiếp tục: "Em lúc nào cũng có câu 'Tôi yêu Damian', mà nó giống hệt như câu 'tôi yêu cuộc sống' vậy!""Anh là gương mặt đầu tiên trong đầu em, đừng nói như thể anh chỉ là phần bổ sung vậy!" Charnita nhăn mặt rồi búng tay vào trán Damian. "Mà em chẳng thèm cãi nhau với anh đâu, bởi vì... đúng là anh yêu cuộc sống mà!""Thật không?" Damian nói, giả vờ ngạc nhiên. "Em thật sự yêu anh hơn cả bộ phim này sao?"Charnita cười khúc khích. "Vâng, nhưng đừng tự hào quá nhé, vì nếu anh cứ bày trò quái quỷ như thế, em sẽ yêu bộ phim kia hơn!"Vào một buổi sáng, khi cả hai đang chuẩn bị ra ngoài, Damian tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ đồ mà Charnita chọn mặc. Cô mặc một chiếc váy quá ngắn so với những gì anh nghĩ."Em thật sự mặc cái này sao?" Damian hỏi, cố gắng kiềm chế nụ cười. "Anh tưởng em sắp đi dạo cùng em gái chứ không phải đi siêu thị.""Anh có vấn đề gì với phong cách của em không?" Charnita trừng mắt nhìn anh."Không, không," Damian trả lời, "Anh chỉ tưởng em sẽ chọn đồ gì đó hơi... an toàn hơn một chút."Charnita mỉm cười rồi đáp lại: "Anh sẽ không phải lo đâu, nhưng nếu có ai dám nhìn em, thì anh có thể vội vàng giúp em 'bảo vệ' nhé!"Damian thở dài. "Vậy là mình sẽ đi siêu thị với cái vai trò 'siêu nhân' của anh à?""Đúng vậy!" Charnita nói, dường như tự hào với sự lựa chọn trang phục của mình.Cuộc sống của Damian và Charnita là một cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười và những tình huống ngớ ngẩn. Từ những lần "bày trò" trong bếp, đến việc đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười mỗi ngày, họ luôn biết cách mang lại niềm vui và tiếng cười cho nhau. Chính những khoảnh khắc ngọt ngào này đã tạo nên một tình yêu vững vàng, dù đôi khi có một chút "lố" và đôi khi là "cực kỳ lố"!Một hôm, khi cả hai cùng xem TV, Damian quyết định thử sức với một trò chơi nhỏ. "Em có biết là anh là một chuyên gia chơi game không?" Damian hỏi, nhướn mày đầy tự tin."Chuyên gia? Anh chơi game một cách lạ lùng như vậy sao?" Charnita mỉm cười, không tin vào lời nói của anh."Anh là người chơi không có đối thủ," Damian nói, rồi nắm lấy tay điều khiển, bắt đầu chiến đấu trong một trò chơi chiến thuật.Sau vài phút, màn hình TV hiển thị dòng chữ "Game Over" và Damian ngồi trân trối, hoàn toàn bất ngờ. "Chuyện gì thế này?"Charnita không thể nhịn cười, đứng lên và vỗ vai anh: "Chuyên gia chơi game mà thua dễ dàng vậy sao? Em nghĩ anh là người chơi game tệ nhất mà em từng thấy đấy!"Damian chỉ biết cúi đầu, xấu hổ. "Anh đâu có nghĩ là nó lại khó như vậy! Em nên kêu gọi trợ giúp từ chị gái anh, chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt hơn!""Chắc chắn rồi!" Charnita đùa, "Có khi cô ấy cũng sẽ thắng nếu chơi với anh!"Một buổi tối, khi Damian đang lục tung tủ lạnh tìm món gì ăn khuya, Charnita bước vào và hỏi: "Anh lại đang tìm gì vậy? Đừng bảo là món ăn vặt lại nhé!"Damian nhìn cô với ánh mắt ngây thơ. "Anh đang tìm món ăn nhẹ, cái gì đó giúp anh thư giãn.""Anh vừa ăn xong bữa tối mà!" Charnita lắc đầu. "Anh không thấy mình giống một đứa trẻ đói suốt ngày sao?"Damian giả vờ ngạc nhiên. "Nhưng mà, em không hiểu à, ăn nhẹ là một phần trong thói quen sinh hoạt lành mạnh của anh!"Charnita cười, giọng nhẹ nhàng: "Nếu anh ăn thêm gì nữa, chắc chắn sáng mai anh sẽ thức dậy với bụng bự đấy!"Damian giả vờ lo lắng: "Thôi không sao đâu, anh tin mình có thể chống lại được sự cám dỗ của món ăn vặt."Charnita nhìn anh rồi bật cười: "Nếu anh thề vậy, thì chắc chắn anh sẽ ăn thêm một miếng bánh thôi!"Vào một chiều cuối tuần, Charnita quyết định dọn dẹp lại phòng khách, nhưng Damian lại quyết tâm... giúp đỡ bằng cách "ngồi chỉ đạo"."Anh có thể giúp gì không?" Charnita hỏi, với vẻ mặt hơi kiên nhẫn.Damian ngả người ra ghế sofa, vươn vai, và nói: "Em làm đi, anh sẽ chỉ đạo cho em từ xa. Anh sẽ là người giám sát.""Giám sát? Giám sát cái gì? Anh chỉ đang tận hưởng sự thoải mái thôi!" Charnita đáp lại, giọng hài hước. "Nếu anh có thể 'giám sát' thêm một chút mà không làm gì, tôi sẽ làm luôn việc này một mình."Damian nhún vai, cười tinh quái. "Nhưng ai sẽ giúp em đánh giá hiệu quả của việc dọn dẹp này? Mà em có chắc là mình đã làm đúng không?"Charnita nhướng mày, giả vờ nghiêm túc: "Anh chỉ ngồi đó và chơi trò 'giám sát', còn em dọn dẹp. Đừng để em phát hiện ra rằng anh đang chỉ đạo quá nhiều, nếu không em sẽ làm việc này cả ngày!"Một lần khác, khi cả hai đang trên đường đi mua sắm, Damian và Charnita bắt gặp một chiếc bánh kem trông thật hấp dẫn trong cửa hàng."Em có muốn thử không?" Damian hỏi, mắt sáng lên như trẻ con.Charnita nhìn chiếc bánh rồi thở dài. "Anh biết là em không thể cưỡng lại bánh kem. Nhưng đừng quên là chúng ta vừa ăn một bữa khá no rồi!"Damian lại nháy mắt: "Nhưng mà, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ!"Cuối cùng, cả hai đều quyết định mua một chiếc bánh kem và ăn ngay trên đường về nhà. Nhưng khi mở hộp bánh ra, Damian bất ngờ phát hiện một miếng nhỏ đã bị vỡ.Charnita cười lớn: "Anh vừa ăn miếng vỡ rồi mà còn nói nữa! Cái đó mà cũng phải hỏi?"Damian giả vờ nghiêm túc: "Em phải công nhận, miếng vỡ đó chắc chắn ngon hơn nhiều so với phần còn lại!""Em nghĩ anh đang cố tìm cách biện minh cho việc ăn nhanh chóng đấy," Charnita vừa nói vừa nhìn Damian với vẻ mặt đầy chế giễu.Vào một tối, khi cả hai đang xem lại bộ phim cũ yêu thích, Damian bất ngờ bắt đầu thảo luận về những lỗi nhỏ trong kịch bản. "Chắc chắn là nhân vật này không thể làm vậy!" anh nói, nghiêng đầu khi nhìn vào màn hình.Charnita nhìn anh, không kìm được cười: "Anh lại bắt đầu rồi, phải không? Anh có thể xem phim một cách bình thường như bao người khác được không? Hay anh sẽ luôn là 'nhà phê bình điện ảnh' của chúng ta?""Chẳng lẽ em không thấy rằng nhân vật này làm việc sai sao?" Damian nói, tay chỉ vào màn hình."Em thấy, nhưng em không nghĩ phải để ý đến mỗi chi tiết như vậy. Em chỉ muốn tận hưởng phim mà thôi!" Charnita đáp.Damian ngồi im, rồi đột nhiên bật cười. "Đúng là anh không thể xem phim như người bình thường được. Nhưng em cứ làm như em biết hết mọi thứ, thật là..."Charnita đẩy anh một cái nhẹ nhàng: "Nếu anh không im lặng, em sẽ biến thành 'người phê bình phim' luôn đấy!"Dù cuộc sống của Damian và Charnita đầy những tình huống hài hước và bất ngờ, nhưng mỗi khoảnh khắc như thế lại càng làm tăng thêm tình cảm và sự thấu hiểu của họ dành cho nhau. Dù cho có những lúc giận hờn, những sự lúng túng hay những trò đùa nhỏ, cuối cùng họ đều tìm được cách làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com