Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Chương 3 - Vụng Về Nhưng Chân Thành

Cuộc sống của Damian và Charnita bước sang một chương mới khi Charnita phát hiện mình mang thai đứa con đầu lòng. Dù cả hai đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế vẫn khiến cả hai không khỏi bất ngờ và lo lắng. Những ngày tháng đầu tiên trôi qua với vô vàn cảm xúc: vui mừng, lo âu và cả những phút giây vụng về khi Damian cố gắng làm mọi thứ để chăm sóc cô, nhưng chẳng lúc nào suôn sẻ.Mới đầu, Charnita chẳng muốn nói cho Damian biết vì cô không muốn làm anh lo lắng. Nhưng những cơn buồn nôn buổi sáng không thể che giấu được nữa. Một sáng sớm, khi Damian tỉnh dậy và bước vào phòng tắm, anh thấy Charnita đứng trước bồn rửa mặt, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt tái nhợt."Em sao vậy?" Damian vội vã chạy lại, giọng đầy lo lắng.Charnita nhìn anh, cố gắng mỉm cười. "Không sao đâu, chỉ là buồn nôn một chút thôi.""Em không sao chứ?" Damian không tin vào những gì Charnita nói. Anh lập tức vỗ về cô, bàn tay đặt lên lưng cô, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ngã. "Cứ nói thật đi. Em đã ăn gì sáng nay chưa? Có cần anh đưa em đi bác sĩ không?"Charnita biết mình không thể giấu được nữa. "Thật ra em... em mang thai rồi," cô thì thầm, mắt nhìn xuống, cố giấu đi nỗi lo lắng.Damian ngây ra một lúc, không nói gì. Một cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh. Anh bước tới, ôm chầm lấy cô, không nói gì ngoài một nụ cười rộng lớn trên khuôn mặt."Em chắc không?!" Damian hỏi, giọng anh có phần lo lắng nhưng cũng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. "Tại sao em không nói với anh sớm hơn?""Em chỉ... không biết bắt đầu từ đâu," Charnita ngập ngừng trả lời, lòng đầy lo âu. "Em sợ anh sẽ lo lắng."Damian lắc đầu, "Lo lắng là chuyện hiển nhiên. Nhưng không sao đâu, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả mà. Chúng ta sẽ có một gia đình."Và thế là, cuộc sống hôn nhân của họ bước sang một giai đoạn mới. Mỗi ngày, Damian đều cố gắng làm mọi việc cho Charnita, từ việc nấu ăn đến việc dọn dẹp trong nhà. Nhưng anh không phải là người khéo léo, và đôi khi mọi việc lại trở thành thảm họa.Một lần, khi Charnita kêu đau bụng, Damian quyết định thử sức với món súp gà, món ăn mà anh nghĩ sẽ rất tốt cho cô. Anh mua gà về, cắt thái một cách vụng về và bắt đầu nấu. Nhưng vì quá tập trung vào việc làm món súp, Damian không chú ý đến nhiệt độ của bếp và vô tình làm cháy nồi.Khi Charnita bước vào bếp, nhìn thấy căn phòng bốc khói mù mịt và mùi thức ăn cháy tỏa ra khắp nơi, cô chỉ biết đứng đó và nhìn Damian. "Anh làm gì vậy, Damian?" cô không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng có chút lo lắng.Damian nhìn lại, cảm giác vô cùng xấu hổ. "Anh chỉ muốn làm một bữa ăn ngon cho em thôi mà..." Anh cười gượng, rồi vội vàng mở cửa sổ để khói bay ra ngoài. "Có lẽ anh không phải là đầu bếp tốt."Charnita nhìn anh, thấy anh đang lo lắng và vụng về, cô không thể không cảm động. "Anh không cần phải nấu ăn cho em, Damian. Em chỉ cần anh ở bên cạnh thôi," cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp nhìn anh.Tối đó, thay vì món súp gà, cả hai ăn một bữa tối đơn giản với pizza, nhưng không ai cảm thấy thiếu thốn. Damian ngồi gần Charnita, tay ôm lấy cô, và cảm giác hạnh phúc dâng trào trong anh. Dù có những khoảnh khắc vụng về, nhưng anh biết, tình yêu anh dành cho cô là chân thành và sâu sắc.Dần dần, Charnita cũng quen với sự chăm sóc của Damian. Anh có thể không giỏi làm những việc nhỏ nhặt, nhưng mỗi lần anh làm gì, đều là vì muốn cô hạnh phúc. Và với cô, đó chính là điều quan trọng nhất.Một buổi tối, khi Charnita đã dần quen với việc chăm sóc bản thân và giữ sức khỏe cho thai kỳ, Damian chuẩn bị đi làm về. Anh ghé qua cửa hàng để mua những món đồ mà cô yêu thích – một bó hoa tươi, những chiếc bánh ngọt nhỏ và cả một đĩa trái cây.Khi anh bước vào nhà, Charnita ngạc nhiên khi thấy anh mang về một đống đồ ăn vặt. "Anh làm sao vậy?" cô cười, mắt vẫn lấp lánh."Em thèm gì thì anh sẽ mua cho em," Damian nói, giọng rất nghiêm túc, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trong mắt. "Vì em là người quan trọng nhất đối với anh."Charnita cảm thấy trái tim mình ấm lên. Dù cuộc sống hôn nhân của họ có đầy rẫy thử thách và những khoảnh khắc vụng về, nhưng cô biết rằng họ đã có nhau. Và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.Damian và Charnita không còn cãi nhau về những chuyện nhỏ nữa. Thay vào đó, họ cùng nhau tạo dựng một tổ ấm, nơi có tình yêu, sự chăm sóc và những khoảnh khắc hạnh phúc dù là nhỏ nhất. Chờ đón đứa con đầu lòng, họ hiểu rằng cuộc sống hôn nhân không chỉ là những niềm vui lớn lao mà còn là những điều giản dị và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com