Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Nói ra hay là chết, cái nào thì tốt hơn?"

Ca khúc b-side mà Rosé đã dành của buổi đêm hôm qua để hoàn thành với toàn bộ cảm xúc của mình về tình yêu, cả về giai điệu, lời bài hát và nốt nhạc đều đã được em ghi âm lại.

Sẵn tiện em có ghi âm lại một bản demo do chính mình thể hiện, để gửi cho người ấy.

Chaeyoung không dám nói, em không dám buộc ra lời chia ly đau đến tận xương tuỷ. Chính em cũng không ngờ bản thân lại có một ngày yếu đuối đến như vậy, phải mượn một bài hát để thay cho lời tạm biệt.

Rosé hẹn Suzy vào chiều của hai hôm sau, khi em đã vực lại tinh thần và lấy lại được sự tỉnh táo sau những ngày thức thâu đêm và suy nghĩ.

Đến trước cửa nhà Suzy, Chaeyoung bấm chuông thay vì mở cửa vào như mọi khi.

Khi em biết người ấy đang ở bên trong căn nhà, lòng Chaeyoung lại đau đớn và trái tim như quặn thắt từng cơn, chân em run lẩy bẩy ngăn em bước tiếp như thể đang báo hiệu rằng, em sẽ hối hận suốt đời. Nhưng chỉ có cách này là vẹn cả đôi đường.

Nhưng trước khi em định quay lưng lại và trốn chạy một cách hèn nhát, cánh cửa đang vang lên một tiếng "bíp" sau đó mở rộng ra, gương mặt vừa quen thuộc, vừa thân quen trong tầm mắt em. Nhìn thấy Suzy như khiến Chaeyoung bình tĩnh trở lại, trái tim đang đập nhanh của em đã bị lí trí kiềm hãm lại, đôi chân run cố đứng vững bước qua người ấy.

Em tự nhủ, sẽ nhanh thôi, cả hai sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, sẽ không phải khổ sở suy nghĩ nhiều nữa, sẽ chẳng phải bị dèm pha, trách móc nữa.

Trông chị cũng khá giống em, đều gầy và tiều tuỵ. Có điều, Suzy có vẻ ổn hơn nhiều, chị cũng chẳng hỏi thăm những ngày qua em đang nơi đâu, làm gì, cả mấy dòng tin nhắn đã ngủ yên.

Khi Suzy định trở vào bếp lấy bánh trái và nước cho em, em đã vội lên tiếng:

- Không cần đâu, quản lý đang đợi em ở dưới, em chỉ muốn đưa cho chị một thứ thôi.

Suzy không nói gì, trở lại ngồi xuống bên cạnh em như mọi ngày thường nhật của cả hai.

Rosé không nhìn vào Suzy như chị đang em mà nhìn thẳng về toà nhà cao chọc trời bên ngoài ô cửa sổ. Em lấy trong túi áo khoác của mình một cái máy ghi âm, cũng tiện thể bật ca khúc của mình lên.

- Em đã viết xong ca khúc ra mắt rồi, chị có muốn nghe bây giờ không?

"Khi nào em hoàn thành ca khúc, chúng ta sẽ trở lại là bạn bè bình thường."

Suzy thoáng khựng lại nhưng sau đó cũng cười nhẹ và gật đầu.

Cùng lúc đó một đoạn guitar vang lên và giọng hát đặc biệt ấy cất lên giữa không gian im ắng, làm rung động trái tim ngổn ngang của Suzy.

Cả hai cùng giữ im lặng để thưởng thức bài hát. Khi cái máy không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, Suzy chẳng còn thể giữ được nụ cười của mình, chị giả vờ bình tĩnh hỏi:

- Một bản nhạc buồn à?

Chaeyoung không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Bầu không khí làm chìm trong im lặng lần nữa, giống như chỉ có tiếng cái nắng ít ỏi len lỏi vào trong góc nhà đang cứu rỗi sự lặng thinh này.

Đến khi tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên.

- Là quản lý của em gọi. Vậy em về nhé.

Dẫu em luyến tiếc hơi ấm của căn nhà này và của người bên cạnh nhưng nếu ở lại chừng năm phút nữa thôi, Chaeyoung sẽ gục ra dưới đất và khóc mất. Nhưng dù vậy, em vẫn còn một chút hy vọng rằng Suzy sẽ giữ em lại.

Chợt một cái ôm từ sau ngăn bước đi của em và giải thoát cho vật cản vô hình để nước ngưng đọng trong đôi mắt được chảy hết xuống, hệt như dòng thác chảy êm ả.

- Chaeyoungie, hy vọng em sẽ solo thành công.

- Em cảm ơn... - Chaeyoung nhỏ giọng nói, sợ rằng sẽ bị người kia phát hiện mình đang khóc.

Rồi Suzy thoát khỏi cái ôm, nhìn em từ từ bước ra xa mình và đóng cánh cửa lại, giống như khoá luôn mọi ánh sáng hy vọng của chị.

Chaeyoung chẳng còn hơi sức quan tâm rằng có phóng viên nào sẽ bắt gặp mình ở dưới nhà của Suzy và đang nước mắt rơi lã chã mà chạy thẳng về xe của anh quản lý, còn có cả cô bạn thân Lisa của em ở đó.

Chaeyoung nhảy thẳng vào lòng Lisa, kể hết mọi sự việc. Lisa nhìn em thở dài, cũng chẳng biết an ủi gì nhiều đành xoa xoa tấm lưng run lên từng đợt hệt như chú mèo lột cảm thấy lạnh lẽo dưới cơn mưa nặng hạt.

***

Ngày 4 tháng 4 năm 2020, Suzy cố gắng làm dịu xuống xúc cảm của mình khi tìm kiếm từ khoá "Rosé solo" nhưng kết quả chỉ là hàng loạt trang đưa tin solo của Chaeyoung sẽ bị dời không lý do.

Vì mình à, Suzy đoán. Nhưng rồi phì cười với cái ý nghĩ ngu ngốc đó.

Đã bốn tháng kể từ hôm ấy. Sau ngày hôm đó, cả hai cũng tự hiểu và biết, cố gắng không chạm mặt hay liên quan gì đến nhau. Chỉ cố một số vật dụng của Chaeyoung mà khi cả hai ở chung nhà vẫn còn ở đấy, đến cả việc quay lại để lấy về em cũng không. Giống như muốn vứt mọi quá khứ, kỷ niệm ở yên đây, để lại đống rối ren lại cho mình Suzy. Thành ra việc sử dụng nhầm một số trang phục của em cũng diễn ra, lại làm dấy lên nghi ngờ của cộng đồng mạng.

Chẳng biết do vô tình hay do tâm ý tương thông, Chaeyoung và Suzy lại cùng nhau thay đổi caption của một post cũ để cùng caption. Điều đó cũng bị mọi người phát hiện.

Đã rất lâu rồi, hai cái tên Rosé và Suzy mới một lần nữa được đứng cạnh.

Suzy không biết nên vui hay nên buồn nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi.

Kể từ hôm đấy, tinh thần của cô sa sút hẳn, lúc nào cũng lẩm bẩm vài ba chữ trong ca khúc mà em đã viết. Khiến cho công ty và quản lí phải dừng lại việc quay phim, phải đền bù hợp đồng. Chưa bao giờ mà Suzy lại làm việc thiếu chuyên nghiệp đến vậy.

Phải đến bốn tháng sau, khi nghĩ rằng bản thân có thể bình tĩnh đứng trước cái tên "Rosé" để được nghe lại ca khúc ấy một lần nữa, nhưng chẳng có gì.

Cũng chẳng biết đến bao giờ hoặc là không bao giờ, cô được nghe lại bài hát ấy và giọng hát rung động ấy.

Chaeyoung viết một bản nhạc buồn. Khi yêu cô chỉ đem lại cảm xúc buồn cho em thôi à? Cô tệ đến vậy sao?

Không phải chính Chaeyoung mới là người cắt đứt mọi liên lạc, rời đi trước sao? Ngay cả một câu chia tay và nói chuyện đàng hoàng cũng chẳng thể.

Nhưng sau tất cả, người bắt đầu chuyện này là cô mà. Lại chẳng thể dũng cảm đứng lên bảo vệ người mình yêu và tình cảm của mình. Còn dùng hình ảnh thân mật của mình và với người khác để che đậy con người thật.

Lỡ như Chaeyoung đã thấy rồi sao?

Nghĩ đến đây, Suzy muốn nhấc máy gọi cho em và giải thích rằng mình không như vậy. Nhưng phải làm sao bây giờ, Chaeyoungie cắt đứt mọi liên hệ rồi...

Chắc hẳn việc hai cái tên Rosé, Suzy được đứng chung cũng khiến em khó chịu.

Thế là Park Chaeyoung và Bae Suzy chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa ư?

***

Ngày 4 tháng 4 năm 2021, trong lúc rảnh rỗi, Suzy tranh thủ lướt mạng xã hội xem tin tức mới nhưng hình ảnh người kia làm cô hẫng một nhịp, tim như ngừng đập mà bấm vào.

Đoạn ghi-ta quen thuộc, giai điệu mát tai, lời và nhạc hệt như ngày hôm đó, chỉ là không có mấy tiếng rè rè của tạp âm khi được thu vào một cách thủ công.

Bài hát ấy cuối cùng cũng được phát hành và có cả MV, với tên "Gone" ngắn gọn.

Chẳng hiểu sao giai điệu này cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí Suzy kể từ hôm ấy để ngăn cho cô quên đi, sợ sẽ không bao giờ được nghe lại nữa nay được phát một rõ ràng, lại khiến cô bật khóc.

Hoá ra là mình tệ thật.

Cứ thế một bộ phim vô danh chẳng bao giờ được hoàn thành, được biết đến và công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com