Équipe de Quidditch _ Đội Quidditch
_ Do you play Quidditch? Because you are definitely a keeper.
Chúng tôi cứ trêu nhau như vậy cho đến khi đứng giữa sân tập của trường. Giáo sư Hooch thấy bóng chúng tôi liền tuýt còi dừng lại. Có vẻ như các anh chị đang luyện tập ở đây. Bà vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.
- Julie cố lên! Mình sẽ đợi ở đây đến khi cậu xong.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi tiến lại phía giáo sư.
- Chúc giáo sư buổi chiều tốt lành ạ.
- Em cũng vậy. Ừm. Về việc chiều qua...
- Em xin lỗi giáo sư! Em thật sự là nghĩ chưa thông. Mong giáo sư sẽ bỏ qua cho lần đầu mà đừng đuổi học em ạ.
Tôi cúi gập đầu.
- Ô cái con bé này nói năng linh tinh gì đấy.
Giáo sư có phần bối rối trước hành động bất ngờ của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên:
- D..dạ?
- Việc hôm qua, ta đã thấy cách em sử dụng chổi. Là một học sinh năm nhất, ta rất bất ngờ với khả năng của em. Dù chưa quá mượt mà nhưng sau luyện tập sẽ thông thạo ngay. Em nghĩ sao với việc gia nhập đội Quidditch của Slytherin.
- Dạ...? Giáo sư không đuổi học em ạ?
- Haha con bé này nói cái gì vậy? Em giúp đỡ bạn học tôi còn chưa khen thưởng thì phạt gì chứ?
Bà Hooch cười lớn vỗ vai tôi.
- Tuy vậy việc làm đó vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của em nên lần sau không được hành động như vậy nữa nhé.
- Dạ vâng thưa giáo sư!
- Tốt lắm, em có thể về kí túc xá của mình. Nếu có thông tin gì về đội Quidditch, trò Flint sẽ thông báo cho em.
Tôi gật đầu, quay đi với trái tim đập thình thịch. Đội Quidditch của Slytherin! Một vinh dự mà chẳng mấy học sinh năm nhất có được. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị lu mờ khi tôi nhận ra ánh mắt soi mói của đám đông xung quanh. Một số người nhà Slytherin gật đầu tán thưởng, nhưng cũng có vài tiếng xì xào:"Con nhà Riddle mà lại cứu một Gryffindor?""Nghe nói cô ta còn nói chuyện với Longbottom sau giờ học nữa đấy..."Tôi cắn môi, lướt qua họ với vẻ mặt lạnh lùng. Hừ, trước thì thấy tôi là họ tránh né, giờ giúp người thì lại bàn tán, không biết sống sao cho vừa lòng người nữa.
Ánh chiều vàng óng trải dài trên sân Quidditch khi tôi chậm rãi bước đi sau buổi nói chuyện với bà Hooch. Bóng người cao lớn của Marcus Flint đột ngột chặn lối trước mặt.
- "Có kỹ năng đấy," anh gật gù, giọng khàn khàn. "Nhưng Slytherin không nuôi mấy kẻ có thói quen cứu kẻ thù."
Tôi siết chặt lòng bàn tay:
- Nếu là anh là tôi lúc đó, anh cũng sẽ làm vậy thôi.
Tôi đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.
Flint nhếch mép, tiến lại gần hơn.
- Nghe này Riddle, ở đây chúng tôi chỉ quan tâm đến một thứ - chiến thắng.
Hắn chìa tay ra.
- Chào mừng đến đội Tầm Thủ. Nhưng nếu em làm hỏng trận đầu với Gryffindor...
- Em hiểu rồi.
Tôi gật đầu, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
- Em sẽ không để mọi người thất vọng.
Khi Flint rời đi, một bóng hình lùn hơn bước ra từ sau gốc cây. Neville giờ gương mặt đã hồng hào hơn trước.
- J-Julianna....
Cậu ta lắp bắp.
- Tớ... tớ không biết phải cảm ơn thế nào...
Tôi mỉm cười, đưa tay nhặt chiếc khăn quàng cổ Gryffindor đang tuột khỏi vai cậu.
- Lần sau nhớ bám chặt hơn nhé
Tôi nói, giọng nhẹ nhàng như khi nói chuyện với những đứa trẻ nhỏ hơn ở trại mồ côi.
Neville bất ngờ nắm lấy tay tôi.
- Nhưng tại sao cậu lại giúp tớ? Chúng ta thậm chí còn chẳng cùng nhà...
Ánh chiều xuyên qua kẽ lá in những vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu ta. Tôi chợt nhớ đến người bạn thân đầu tiên của mình trong trại trẻ, người mà tôi không thể cứu khỏi bàn tay lạnh lẽo của bà quản giáo ác độc.
- Vì tớ biết cảm giác bị bỏ rơi mà.
Tôi thì thầm, vội rút tay về khi nghe tiếng bước chân từ xa.
- Giờ về đi, và... đừng kể với ai chuyện này nhé.
Neville gật đầu, đôi mắt ươn ướt ánh lên thứ gì đó khác thường - không còn là vẻ sợ hãi thường thấy, mà là một quyết tâm mới mẻ. Khi bóng cậu ta khuất sau rặng cây, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi lo mơ hồ. Liệu hành động hôm nay có khiến mình gặp rắc rối?
Tôi tiến đến chỗ cô bạn thân đang đứng đợi ở hành lang, nơi giờ đây đã có thêm nhóm của Malfoy đứng nói chuyện. Cả nhóm đang bàn tán xôn xao về vụ tai nạn của Neville và pha cứu người "điên rồ" của tôi.
- Hy vọng cậu ấy không bị đình chỉ học không tớ không biết nói chuyện với ai nữa!
Pansy rầu rĩ lên tiếng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng, giọng hơi run vì hồi hộp:
- Mọi người, tớ có tin này...
Pansy quay sang ngay lập tức, mắt sáng lên vì tò mò:
- Julie? Có chuyện gì thế?
- Tớ...tớ được nhận vào đội Quidditch của Slytherin!
Tôi nhắm nghiền hai mắt, tay đan siết chặt vào nhau.
- Nhưng thật ra tớ nghĩ nó chỉ là may mắn thôi. Mình chưa thực sự giỏi bay như mọi người đâu...
"CÁI GÌ?!"
Cả nhóm đồng thanh hét lên khiến tôi giật bắn người. Blaise là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vỗ mạnh vào lưng tôi:
- Julianna Riddle! Cậu vừa làm nên lịch sử đấy biết không? Tân binh năm nhất vào thẳng đội chính thức!
Malfoy tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó đọc:
- Cậu... thật sự được chọn?
Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn cậu bạn trước mắt:
- Malfoy... tớ biết cậu là người bay giỏi nhất khóa. Cậu... cậu có thể chỉ mình vài mẹo được không? Tớ sợ sẽ làm hỏng hết mọi thứ...
Mọi thứ chợt yên ắng. Pansy mím môi nhìn qua lại giữa chúng tôi, mắt lấp lánh vì thích thú.
Malfoy bỗng ho ra một tiếng, tay vuốt mái tóc bạch kim để che đi vẻ bối rối:
- T-Tôi cũng không đến mức giỏi nhất đâu. Nhưng... ừ, nếu cậu cần giúp thì... tôi cũng không ngại.
- Thật á?
Tôi bật cười, nụ cười tỏa sáng cả khuôn mặt.
- Cảm ơn Malfoy nhiều lắm!
Pansy bỗng đưa tay che miệng cười:
- Ôi trời, Draco Malfoy mà biết ngượng này? Tôi phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mới được!
- Parkinson!
Malfoy gằn giọng, nhưng tôi thấy rõ tai cậu ta đang ửng hồng.
Blaise khoác vai tôi vui vẻ:
- Thế là từ nay Slytherin có thêm một tuyển thủ tài năng rồi. Phải ăn mừng thôi!
Tôi gật đầu hạnh phúc, trong lòng tràn ngập niềm vui với sự ủng hộ của đám bạn và... một chút gì đó ấm áp khó tả mỗi khi nhìn Malfoy đang cố tỏ ra lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com