Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ( đoạn 3 )

Một người không hề có tiếc nuối, một con người ra đi thanh thản không mảy may tiếc hận hay oán trách, rốt cuộc vì sao lại sống lại, An Thừa Trạch không thể hiểu nổi.

Có điều , thực sự chẳng hề cho cậu cơ hội để phân vân, vào đúng lúc cậu cho rằng từ giờ đã có thể an tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật dài thì đột nhiên mở mắt ra lại thấy một thằng nhóc xấu xa vác dao găm dương dương tự đắc nhìn mình. Dù cho An Thừa Trạch lòng dạ thâm sâu, dù cho người đời nói cậu quỷ quyệt cáo già... không, người ta thường hay ví von cậu với chồn hơn, cho dù trước nay cậu lun bình tĩnh kiềm chế, cậu vẫn khó lòng đói mặt được thằng nhóc thối tha trước mặt.

     Mất chừng mười phút cậu mới phản ứng lại được, hoá ra cậu đã trở lại thuở lên mười, đúng cái ngày cậu sảy tay làm rách mặt Thạch Nghị. Lúc này của kiếp trước, Thạch Nghị đã phải ôm một bên mặt đầm đìa máu tươi lăn lộn trên đất, còn cậu lăm lăm dao găm trong tay nhìn Thạch Nghị đang thét gào mà run cầm cập, bàn tay cậu run run rơi cả dao găm giờ đã thành hung khí. Đám "đàn em" của Thạch Nghị trong trường hãi hùng co giò chạy trốn, bỏ lại hai đứa trẻ không biết gọi xe cứu thương.

    Còn hiện giờ, An Thừa Trạch đờ đẫn suốt mười phút đồng hồ lại khiến Thạch Nghị cực kì hài lòng, ừ, cũng khá hài lòng.

     Thạch Nghị là ai, là con trai của Thạch thổ phỉ!

     Được rồi, Thạch thổ phỉ không phải thổ phỉ thật, chỉ là biệt danh năm xưa bạn bè trong quân ngũ đặt cho mà thôi. Ngày còn trong trường quân sự, ông ta chính là loại người thường kéo bè kéo cánh xúi dục học sinh đánh nhau, rành rành xứng với cái danh thổ phỉ. Thạch lão tướng quân hoàn toàn không thể hiểu nổi, dẫu thế nào ông cũng là một bậc nho tướng, là kiểu người sau lưng có thể chọi gạch nhưng trước mặt tuyệt không giằng co, cớ gì lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy? Đầu ốc bị lừa đá chó tha rồi sao?

     Nếu Thạch thổ phỉ này là đầu lừa là đầu lừa tinh, nếu không sao có thể di truyền luôn khối ốc đó cho Thạch Nghị? Thạch Nghị được chân truyền từ ba ruột, học mẫu giáo đã bắt đầu hoành hành ngang ngược, dẫn theo một đám đàn em nghịch như quỷ sứ bắt nạy các bạn nữ và đám " mọt sách" . Thậm chí nó còn cực kì nghĩa khí anh em, thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, đến năm lớp hai đã vô địch toàn trường không địch thủ. Giáo viên đau đầu muốn chết, nhưng họ còn có thể làm gì đây, gọi phụ huynh đến đây à? Họp phụ huynh trước sau chỉ có Thạch thổ phỉ, Thạch Lỗi tới, doạ cô giáo trẻ sợ hãi đến độ không dám phê bình Thạch Nghị, ngây cả phụ huynh của học sinh bị bắt nạt cũng không dám tìm người tính sổ. Điều vô sỉ nhất chính là, hằng ngày về nhà ông ba còn xoa đầu con trai nói, con trai ba làm đại ca ở trường cơ à, khá lắm!

     Đúng là bó tay hết cách trao đổi!

      An Thừa Trạch chẳng qua chỉ một "mọt sách" bị Thạch Nghị nhắm trúng mà thôi. Khác với những đứa trẻ bình thường mới bị hù giật mình đã khóc thét, An Thừa Trạch sinh ra trong gia đình đơn thân, mang trong mình tính khí ương ngạnh mạnh mẽ, bất kể Thạch Nghị bắt nạt thế nào đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn " con sâu làm rầu nồi canh" của lớp, khiến " đại ca trường" thật không chịu nổi!

      Vì thế , nó len lén trộm dao găm của bố, định hù An Thừa Trạch một trận, mới gây ra bi kịch của kiếp trước, bị huỷ luôn mặt mũi. Một vết dao vạch từ trán kéo dọc xuống má, cuối những năm Tám mươi phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển, rốt cuộc để lại một "con rết" dài thật dài trên má trái Thạch Nghị.
    
     Còn hiện giờ...

      Trái tim An Thừa Trạch đã hoá thành một quả táo rữa nát, sau mười phút phân tích và lý giải, khoé miệng mơ hồ nhếch lên.

     Mặc dù chẳng phải ý muốn của cậu, nhưng đã sống lại mất rồi, làm sao có thể giẫm vào vết xe đỗ kiếp trước?

     Tuân theo truyền thống tốt đẹp từ kiếp trước, giờ bắt đầu lợi dụng từ thằng nhóc Thạch Nghị này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam#my