Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Giọt nước chìm sâu vào nơi bí mật...

Chương 34: Giọt nước chìm sâu vào nơi bí mật...



Cố Lương Dụ bảo Phó Tuyết Nguyệt ra ngoài không phải để cô về chỗ ngồi mà ngủ nướng, càng không phải để cô về nhà nằm trên giường mà mơ mộng viển vông.



Mà là để cô cầm theo hợp đồng, một số thủ tục chưa được hoàn thành, cần tìm Tần Xá ký bổ sung.



Phó Tuyết Nguyệt ban đầu không muốn đi. Nhưng nghĩ lại, đây cũng được coi là đi công tác, lại đi một mình, chỉ cần cô không nói thì dù có ký xong hợp đồng mà lén về nhà nghỉ ngơi, ai mà biết được chứ?! Vì vậy cô an nhiên nhận lệnh.



Chỉ có điều, khi cô bắt xe đến ngoại ô, nhìn đồng hồ tính cước gần chạm mức một trăm đồng, cô mới cảm thấy hối hận vô cùng. Chưa kể "họa vô đơn chí," giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa lớn.



Cô không thể không nghĩ rằng thà ngoan ngoãn không cãi lại Cố Lương Dụ, ở lại văn phòng làm việc vặt còn hơn.



Taxi dừng lại trước khu biệt thự. Mưa rơi tầm tã, Phó Tuyết Nguyệt không mang ô, tài xế lại có khách khác cần đón nên đã thả cô xuống trước cổng phòng bảo vệ.



Mưa không ngớt, cũng không phải là cơn mưa rào.



Nếu cô lao ngay vào mưa thì chỉ vài bước chân sẽ bị ướt sũng.



Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi điện cho Tần Xá: "Alo, tôi đang ở cổng phòng bảo vệ nhà anh, ngoài trời mưa to quá, anh có thể ra đón tôi được không?"



Có lẽ là đang nghỉ ngơi hoặc vừa mới thức dậy. Giọng anh qua điện thoại hơi khàn, nhưng lại mang chút dịu dàng như dòng suối ngọt.



Anh cũng không hỏi cô đến tìm mình có việc gì, chỉ bảo cô gửi định vị rồi đồng ý ra đón.



Mưa từ từ trở thành cơn mưa xối xả.



Phó Tuyết Nguyệt đứng ở bậc thềm, tay cầm túi hồ sơ, chán nản nhìn mưa rơi. Nước mưa bắn lên giày cô, cô định thu chân vào một chút, thì cảm nhận được một lồng ngực rắn chắc phía sau áp sát.



Điều đầu tiên cô nhìn thấy là những ngón tay trắng ngần và thon dài của anh. Trên đầu cô, một bóng râm phủ xuống, ô đã nghiêng một chút, Tần Xá che ô cho cô.



"Đi thôi." Tần Xá mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay, anh vòng một tay qua vai Phó Tuyết Nguyệt, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại hơn.



Hiếm khi giữa hai người không có sự căng thẳng. Trong cơn mưa, mọi thứ đều trở nên yên bình.



"Nhanh vậy? Mưa lớn thế này, tôi còn tưởng anh phải đợi một lúc mới đến chứ." Phó Tuyết Nguyệt hỏi.



"Về thôi." Tần Xá ôm cô, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người như hòa vào nhau.



Phó Tuyết Nguyệt cũng tựa vào anh, tránh để những giọt mưa bắn vào làm ướt quần cô.



Trên người Tần Xá có chút ẩm ướt, hơi lạnh, nhưng lại rất dễ chịu.



Phó Tuyết Nguyệt không thấy khó chịu.



Ô rất lớn, nhưng mưa vẫn rơi liên miên, cả hai đi, không tránh khỏi bị ướt một chút, vướng phải bùn và nước bẩn.



Phó Tuyết Nguyệt vẫn ổn, cả người lẫn hợp đồng đều không bị ướt nhiều. Nhưng Tần Xá thì không may mắn như vậy, phần lớn vai áo đều ướt, tay áo sơ mi ướt đến mức có thể vắt ra nước.



Trong nhà không có dép nữ, anh lấy tạm một đôi của mình cho cô đi, sau đó quay lưng đi vào phòng tắm.



Lúc đến, Phó Tuyết Nguyệt đã liếc nhìn những chiếc xe sang đậu bên đường, chiếc nào cũng đắt tiền hơn chiếc trước, đủ để biết khu vực này thuộc loại nào.



Biệt thự nhỏ được trang trí đầy đủ tiện nghi: bếp, phòng làm việc, phòng nghỉ, phòng ngủ, phòng tắm, bể bơi, cái gì cũng có. Có vẻ như những năm qua Tần Xá sống khá tốt.



Nhưng chẳng phải anh mới về nước không lâu sao, làm sao lại có căn nhà như thế này?



"Phó Tuyết Nguyệt." Chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã bị Tần Xá gọi vào.



"Chuyện gì vậy?"



Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn chảy, hòa cùng với tiếng mưa bên ngoài.



Dù có cửa kính mờ nhưng cũng không che được gì. Hình bóng của người đàn ông in vào mắt cô, dưới ánh sáng, phần eo bụng và cánh tay hắt ra một vùng bóng tối, dường như càng gợi cảm hơn khi nhìn trực tiếp.



Phó Tuyết Nguyệt gần như có thể tưởng tượng cảnh những giọt nước trượt dài trên cơ thể anh, rồi biến mất vào nơi sâu thẳm.



Tiếng nước nhỏ dần, khiến giọng của người đàn ông càng rõ ràng hơn, trầm thấp, so với trước kia lại càng thêm phần quyến rũ chết người.



"Anh quên lấy một thứ, em giúp anh đưa vào được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com