Phần 1.1
BẠN TRAI GIẤU LƯỠI DAO TRONG BÁNH SINH NHẬT CỦA TÔI .
1. Tiết tự học buổi tối kết thúc , thời gian đã về khuya .
Tôi tới lán xe lấy xe đạp , không ngoài dự đoán xe đạp đã bị thủng lốp
“ Nghiên Nghiên "
Giọng nói của Quý Uyên cách đó không xa vang lên , hắn hướng tôi cười : " Muốn hay không anh đưa em về ? ”
Tôi chỉ trầm mặc .
Ngay từ đầu tôi thật sự tin hắn . Kết quả sau khi tôi lên xe , ở đoạn đường dốc hắn bắt đầu tăng tốc rồi nhảy ra khỏi xe .
Tôi tránh không kịp , từ ghế sau xe ngã xuống , may là đường dốc liền một mạch lăn xuống , trên người đầy những vết thương .
Hắn cố ý chọn đoạn đường không có camera giám sát , cho dù tôi có đi báo án cũng không có chứng cứ chứng minh đây là do hắn làm .
Quý Uyên vừa lòng mà thưởng thức bộ dạng chật vật của tôi . Khi tôi chuẩn bị rời đi , hắn bỗng duỗi tay ngăn tôi lại :
“ Khắp người đều là vết thương , xử lý không tốt sẽ lưu lại sẹo .”
Tôi không để ý tới hắn .
Ngày hôm sau ở phòng học , mấy nữ sinh nghe hắn chỉ huy cầm cồn sát khuẩn vây tới chỗ tôi :
“ Tống Nghiên , chúng tôi tới giúp miệng vết thương của cô mau khỏi . "
Giãy giụa cũng vô dụng thôi .
Tựa như thời điểm tôi cùng Quý Uyên yêu đương , mọi người đều biết hắn yêu tôi còn hơn cả mạng sống . Mỗi ngày đều mang bữa sáng tới cho tôi , giúp tôi chép bài , tiết thể dục không đi chơi bóng mà cùng tôi ngồi ở sân soát đề .
Bạn học bên đội bóng rổ ném tới một quả bóng , kêu hắn ra sân
Hắn nhẹ nhàng bắt được , ném trở lại cũng không ngẩng đầu lên mà nói : “ Chúng mày dám ném , không thấy tao đang học tập sao . ”
Bốn phía vang lên tiếng cười trêu chọc .
Tôi không có tiếng tăm gì trong trường . Sống quá mười bảy năm , lần đầu tiên trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người cũng bởi vì Quý Uyên thiên vị.
Cho nên một khi hắn biểu hiện ra đối tôi chán ghét.
Tôi cũng sẽ lập tức bị túm vào địa ngục.
Hắn dùng một lọ cồn từ trên cao đổ xuống , miếng bông hung hăng nghiền tầng vẩy hơi mỏng mới kết lại , máu từ vảy miệng vết thương rách ra , tôi thở từng hơi dồn dập , cơ hồ bị tra tấn đau đến chết ngất .
Quý Uyên cong lưng , nhìn tôi bị thương đau đến đỏ cả hai mắt , cười khẽ :
“ Như vậy sẽ không lưu lại sẹo , Nghiên Nghiên chẳng phải vẫn luôn luôn muốn xinh đẹp đẹp sao . Bị tra tấn như vậy mới đủ đẹp .”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn , khàn khàn mở miệng : “Vì cái gì ?”
Quý Uyên giống như một chút đều không ngoài ý muốn , thậm chí trực giác nói cho tôi , hắn chính là đang đợi tôi hỏi như vậy .
“ Nhanh như vậy liền nói cho em ? Vậy trò chơi còn ý nghĩa gì đâu , Nghiên Nghiên ?”
Hắn đến gần tôi : " Em thông minh như vậy đương nhiên có thể tự mình tìm được đáp án , đúng chứ ? ”
2. Lấy lại tinh thần , tôi không để ý đến Quý Uyên nữa mà đạp xe về nhà .
Hắn cũng không nhanh không chậm mà đi theo phía sau tôi .
Mỗi một bước , đều giống như đạp vào lòng tôi .
Tôi bấm lòng bàn tay , cưỡng bách chính mình không cần quay đầu lại nhìn . Trong lòng lại rất rõ hắn chính là bám theo đùa bỡn để tôi sợ hãi , làm tôi trước sau cảnh giác , lo lắng bất tri bất giác xe ngã khỏi xe .
Không nên suy nghĩ . Nhưng tôi không thể không ức chế mà nhớ tới lúc trước.
Quý Uyên không biết từ nơi nào nghe được tôi sợ bóng tối , lại bởi vì đã bị tôi lễ phép cự tuyệt quá một lần liền yên lặng mà đi theo phía sau tôi , chờ tôi an toàn về đến nhà mới đi vòng vèo trở về.
Là sau này tôi chuyển trường , nhập học , lần đầu biết đến hắn .
Giáo viên sắp xếp hắn và tôi ngồi cùng bàn , Quý Uyên từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến thực nhiệt tình .
Khi đó tôi không rõ , hắn rõ ràng là học sinh được hoan nghênh nhất khối , vì cái gì sẽ chủ động tới gần tôi - loại người không có tiếng tăm gì .
Thẳng đến nghỉ đông , trong phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi .
Tôi yên lặng mà sửa sang lại bài thi , Quý Uyên bỗng nhiên thăm dò chìa tay ra ở trước mắt tôi quơ quơ , trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ :
“ Bạn học Tống Nghiên , cậu là thật sự không thấy tớ đang theo đuổi cậu sao ? "
Sau này ở bên nhau , hắn liền đối tôi càng tốt.
Tôi không phải người thông minh , cũng không phải học sinh có thiên phú , chỉ có thể hoàn toàn nỗ lực , mà Quý Uyên rất dễ dàng là có thể thi được top3 toàn khối .
Cho nên hắn dùng toàn bộ kỳ nghỉ đem bài học hắn tâm đắc kết hợp cùng đề cương , toàn bộ sửa sang thành notebook cho tôi .
Quý Uyên vượt lớp .
Kỳ thật hắn so với tôi nhỏ hai tuổi nhưng ở trước mặt tôi hắn luôn là thành thục thật giống đàn anh .
Tôi còn cùng hắn hôn môi .
Ở trường học dưới tàng cây , khi đó trời có chút tối nhưng tôi còn là có thể nhìn thấy lỗ tai Quý Uyên đỏ lên .
Hắn nói : “ Nghiên Nghiên , tháng sau chúng ta cùng nhau đón sinh nhật em . "
“ Anh đã kế hoạch thật tốt , nhất định là một sinh nhật cả đời khó quên . "
Hắn nói không sai.
Tôi đích thực vĩnh viễn cũng quên không được ngày sinh nhật kia .
3. Quý Uyên là người rất thông minh .
Học tập không cần quá nỗ lực mà vẫn có thể lấy được thành tích tốt , không cần thầy giảng mà vẫn có thể hiểu .
Ví dụ như lúc này đây , hắn kêu người tới phòng thí nghiệm hoá học lấy thuốc thử tới , ngay trước mặt tôi tiến tới lấy cái ly .
Trước và sau bàn đều để đám nữ sinh chặn lại , hắn kêu đám nam sinh tới khiến quanh tôi ngập tràn khói thuốc lá : “ Nghiên Nghiên em nói xem , có thể hay không tôi sẽ thiêu hủy đầu tóc em ? ”
Chờ khói bụi thật dày rơi xuống đầy đầu tôi , nóng đến da đầu phát đau , bọn họ lại đem tôi đẩy mạnh vào WC , liều mạng đem đầu của tôi ấn ở nước lạnh , luôn miệng nói muốn giúp tôi gội đầu .
Người đã từng là bạn trai tôi - Quý Uyên thực hiểu biết kì sinh lí của tôi .
Cho nên vào thời điểm tôi tới kì kinh nguyệt hắn cố ý giúp tôi báo danh hội thao chạy 3000m
“ Không thể xin nghỉ, Nghiên Nghiên. ”
Hắn một bên đem dãy số báo danh dán phía sau lưng tôi , một bên ôn nhu mà tràn đầy ác ý nói :
“ Bằng không mỗi tháng sau kì sinh lí em liền phải chạy 1000m. "
Ngày đó , tôi chạy đến vòng thứ sáu liền té xỉu ở trên đường chạy .
Quý Uyên đem tôi đưa về nhà .
Thời điểm đưa tôi về nhà , vẫn là thân phận bạn trai .
Tôi mơ mơ màng màng mà mở to mắt , nhìn thấy hắn trên giá sách tôi tìm kiếm thứ gì đó đem bỏ vào trong túi .
Buổi tối mẹ tôi trở về, vội mang thuốc hạ sốt tới cho tôi uống.
Tôi cầm cái ly nước ấm lên , nghe thấy mẹ chần chờ hỏi :
“ Nghiên Nghiên , gần đây sắc mặt con kém như vậy , lần trước trên mặt còn có vết thương , có phải hay không , có phải hay không ...”
Kế tiếp không có nói thêm gì nữa.
Tôi lại lập tức liền hiểu ý mẹ .
“ Là chính con không cẩn thận làm mình bị thương . ” Tôi khàn khàn giọng nói nói, , “ Gần đây chương trình học tiến độ tương đối nhanh , con có đôi khi thức đêm học tập , cho nên ngủ không đủ giấc. "
Mẹ tôi thở dài : “ Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con đã chuyển trường một lần , điều kiện nhà ta như vậy , thật sự là không đủ sức……”
Giống như là ám chỉ cho tôi , lại như phảng phất thuyết phục chính mình.
Mẹ tôi bưng cái ly không đi ra ngoài , để tôi nghỉ ngơi sớm một chút .
Tôi ngồi ở trên giường , nhắm mắt lại, dùng sức cắn xuống đầu lưỡi , áp xuống những cái hình ảnh khốn khiếp đang hiện hữu trong đầu .
4. Không phải là tôi không phản kháng . Hồi trước gặp bọn côn đồ , tôi phản kháng càng mãnh liệt thì bọn chúng càng trả thù nặng hơn.
Bệnh nặng một hồi , mẹ tôi tìm được trường học , cuối cùng quyết định cho tôi đổi thành phố , chuyển trường.
Mà hiện tại , sự việc tương tự lại đã xảy ra.
Mẹ tôi đã rất mệt.
Tôi cũng bắt đầu hoài nghi , có phải hay không chính mình thật sự có vấn đề.
Nếu không vì cái gì sự việc tương tự lại xảy ra như vậy , người khác có khả năng cả đời đều sẽ không trải qua , tôi lại có thể xảy ra tới hai lần.
Tôi ở nhà nằm ba ngày , kì sinh lý cũng kết thúc , không thể không trở về đi học.
Trời chưa sáng mẹ tôi liền rời đi , tôi cắp cặp sách đi ra cửa , tôi thấy Quý Uyên đang đứng ở đầu hẻm chờ tôi .
" Tôi đã hỏi qua lão sư, thầy nói hôm nay em sẽ đi đi học. ”
Hắn cười rồi đưa một túi sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao “ Bệnh mới khỏi phải ăn sáng mới tốt. ”
Ngữ khí thật thân mật phảng phất chúng tôi cái gì cũng chưa phát sinh qua .
Bệnh nặng mới khỏi đầu u u mê mê , tôi đem túi sữa đậu nành kia cầm tới, uống một ngụm ——
“Khụ khụ!”
Một mùi vị của thuốc thử hoá học sặc tới cổ họng , Quý Uyên vừa lòng mà nhìn tôi ho khan đến mãn nhãn .
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí , nâng tay lên , dùng sức ném túi sữa đậu nành kia lên người hắn .
Chất lỏng văng khắp nơi.
Quý Uyên ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng sâu thẳm, hắn duỗi tay đem tôi túm qua , lòng bàn tay hung tợn mà ấn vào thái dương tôi .
Đụng phải một chỗ sần sùi , hẳn là vết sẹo lần trước hắn đem mặt tôi ấn vào bánh kem , sau này lưu lại vết sẹo.
“Rốt cuộc không diễn?”
Hắn híp mắt , “ Nghiên Nghiên , từ trước tới nay , ở trước mặt tôi diễn đến đáng thương lại vô tội , có phải hay không rất mệt a?”
Tôi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì , chỉ nhìn chằm chằm Quý Uyên , lại hỏi một lần : “ Vì cái gì ? "
“Nếu anh thật sự chán ghét tôi , ngay từ đầu đừng tới trêu chọc tới tôi thì tốt rồi , vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy ? "
Từ đầu đến cuối tôi không có chủ động tới gần quá bất cứ kẻ nào , chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh học tập , thi đỗ đại học mình thích , cuộc sống tốt 1 chút là được .
Tôi chỉ có 1 nguyện vọng đơn giản như vậy
Là Quý Uyên tới trêu chọc tôi trước .
Hắn đánh giá tôi , thong thả ung dung mà nói : “ Em lại có ý gì ? "
“ Nghiên Nghiên , cách để làm cho một người thống khổ nhất , đương nhiên là đem người đó sủng lên tận trời rồi lại làm người đó ngã xuống thật sâu . "
Thời điểm tới trường học , trên người Quý Uyên vẫn là bộ quần áo bị tôi hắt sữa đậu nành vào .
Thực chật vật.
Kỳ thật lúc trước ở lớp tôi , có nữ sinh yêu thầm hắn.
Cho nên khi họ nhìn thấy dáng vẻ này của Quý Uyên , lập tức liền hiểu ra , là tôi .
Tôi cũng dám đánh trả.
Tôi ăn cơm trưa rồi trở lại phòng học , phát hiện bàn ghế của mình đều bị tô lên màu đỏ tươi .
Giống như " kỹ nữ ", đây thậm chí đây là từ nhẹ nhất để diễn tả điều đó .
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tới đỉnh đầu của tôi
Tôi đi bồn nước lại đây , đang muốn lấy nước , Quý Uyên bỗng nhiên đi tới đá ngã lăn chậu nước.
“Như thế nào lại không ngồi , Nghiên Nghiên?”
Hắn nhìn chằm chằm hai chữ cực to giữa mặt bàn , cười cười , “ Không phải rất thích hợp sao ? ”
Tôi không nói chuyện.
Góc phòng học còn có bàn trống , tôi dứt khoát dọn đồ đạc ngồi xuống chỗ đó.
Nhưng sau khi từ cặp sách lấy ra notebook , tôi lại sửng sốt một chút.
Đây là kì nghỉ trước Quý Uyên giúp tôi note lại kiến thức .
Nó đích xác giúp thành tích tôi tăng lên một ít , nhưng giờ phút này nhìn đến nó tôi chỉ cảm thấy thật buồn nôn.
Vì thế tôi đứng lên , đem notebook ném vào thùng rác.
Vừa lúc xoay người đối diện với ánh mắt Quý Uyên .
Hắn khó có được chút trố mắt , gắt gao mà nhìn chằm chằm thùng rác , ánh mắt có một chút hoang mang , lại có một chút phẫn nộ cùng ảo não.
Tôi rũ xuống mắt , ở chỗ mới ngồi ngồi xuống , lấy ra một cái notebook mới , bắt đầu sửa sang lại bài vở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com