Phần 3.1
8. Mẹ tôi mang theo cảnh sát tới WC phòng học tìm được tôi khi đã là nửa đêm 12 giờ.
Bà ấy tức giận mà truy vấn trường học, cuối cùng được đáp lại là người dọn vệ sinh trong trường không biết tôi ở trong WC, hỏi hai câu, không ai trả lời, liền khóa cửa lại.
Trời đông lạnh giá, nằm trên giường mê man một tuần, mới tính khỏi hẳn.
Mẹ tôi ngồi ở mép giường, hỏi tôi: “Nghiên Nghiên, học kỳ sau ta ở nhà học, không tới trường học, được không?”
Đây là biện pháp tốt nhất mà bà có thể nghĩ ra .
Trường học ý muốn rõ ràng muốn bảo vệ Quý Uyên, hắn lại còn chưa thành niên, cảnh sát cũng chỉ có thể miệng cảnh cáo một phen.
Lại chuyển trường học một lần nữa cũng không có khả năng.
Mẹ tôi cũng chỉ là người thường, chỉ nuôi sống tôi cũng đã là dùng hết toàn lực.
Sau khi khỏi bệnh, tôi ở nhà vùi đầu khổ học mấy ngày.
Trong thời gian này, Quý Uyên gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng đã gửi cho tôi không ít tin nhắn.
Tôi không nghe, cũng không đọc.
Chiều hôm đó, tôi xoát lại đề thi xong rồi, vì thế mặc áo khoác, tính toán đi hiệu sách.
Bên ngoài tuyết rơi thật dày
Tôi nắm thật chặt khăn quàng cổ, đi xuống xe buýt, ánh mắt đảo qua đoạn đường phía trước , bỗng nhiên sững lại.
Là Quý Uyên.
Hắn mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, nắm tay một người nữ sinh đi giữa trời tuyết.
Nữ sinh kia nhỏ nhắn tinh tế, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, mái tóc quăn xoã xuống, quay đầu cười cùng hắn nói cái gì đó, tư thế thân mật.
Chờ tôi nhìn rõ dáng vẻ kiều mỹ động lòng người kia, dòng máu khắp người đều như đọng lại.
Gần cuối năm, trên đường ồn ào tiếng người qua lại, thập phần náo nhiệt.
Tôi lại giống bị vứt vào biển sâu lạnh vô biên, ký ức như sóng triều lần nữa hiện lên, nuốt hết cả người tôi vào.
Khi đã lấy lại tinh thần, hai người kia đã không thấy đâu.
Khi tôi xách theo một túi đề tập nặng trĩu về nhà, ở đầu hẻm gặp được Mạnh Thanh Hoa, đôi mắt nhìn tôi, không nói một lời.
Lúc này đây, tôi chủ động ở trước mặt hắn dừng lại, mở miệng: “Tôi vừa mới ở trên phố, gặp được Giang Kha.”
Đáy mắt hắn kịch liệt cảm xúc mà run lên.
“ Một giây kia, tôi lập tức suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc.”
“ Ví dụ như tôi một người bình thường như vậy, như thế nào mới vừa chuyển trường lại có thể khiến người khác chú ý tới, lại vì cái gì người rõ ràng tội ác tày trời , cố tình lại nói giúp tôi chuộc tội ——”
Tôi nhịn không được phát run, ảm đạm cười,
“Tôi đã chuyển trường, hoàn toàn tránh đi cô ta, vì cái gì vẫn không chịu buông tha tôi ? Bởi vì cô ta thích anh, mà anh cũng bởi vì tiền đồ, lựa chọn ở bên cô ta, cho nên đáng chết chính là tôi, phải không?”
Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của tôi bỗng nhiên nâng đến cao vút lại bén nhọn.
Mấy người qua đường bên cạnh vội vàng cau mày tránh xa một chút.
Mạnh Thanh Hoa trong mắt hiện lên một tia thống khổ, hắn có chút chật vật mà hướng tôi xin lỗi: “Thực xin lỗi, A Nghiên.”
“Ngoài miệng nói thì có ích lợi gì?”
Tôi hờ hững mà đánh gãy hắn, “Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, ít nhất các người này cũng nên trả giá mới coi như xin lỗi đi.”
9. Sau khi về nhà, mẹ tôi đang ở phòng bếp.
Hơi nóng hầm hập bay ra, máy hút khói đã cũ phát ra tiếng kêu thật to.
Tôi đem từng cuốn đề thi vừa mua lấy ra, ở trên bàn sách xếp gọn, sau đó cầm lấy di động.
Mười phút trước, Quý Uyên mới vừa gửi tới một tin nhắn mới : “Nghiên Nghiên, không nghe điện thoại, sau khai giảng là muốn bị tra tấn sao .”
Tôi nhìn chằm chằm hành động kia, trào phúng mà cười.
Còn đang cùng Giang Kha ở bên nhau, còn có thời gian rảnh tới uy hiếp tôi sao?
Rốt cuộc, đây cũng không phải là lần đầu Giang Kha làm ra loại sự tình này.
Lúc trước chuyển trường, cô ta mang theo nhóm tiểu tuỳ tùng gửi tin nhắn cho tôi uy hiếp, ở các trang mạng xã hội khủng bố đe doạ công bố ảnh chụp.
Hết thảy chuyện này mọi người đều biết lại không ai chịu giúp tôi.
Bởi vì ở trong mắt mọi người tôi là cái người ngày thường không có tiếng tăm gì, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu chính là ác nhân.
Thời điểm mới vào cao trung, tôi ở trong khối quen bằng hữu là Mạnh Thanh Hoa.
Chúng tôi trên có rất nhiều chung điểm.
Ví dụ như, gia cảnh.
Hắn cùng tôi giống nhau, gia cảnh khó khăn, học tập là con đường duy nhất cho nên đều dốc hết sức lực, không dám có chút chậm trễ.
Đại khái chính là trên người hắn có nhiệt huyết cùng thành tích ưu việt, hai thứ đó cùng nhau kết hợp thành khí chất sẽ thực hấp dẫn người khác.
Tóm lại, trong trường học đại tiểu thư Giang Kha, bắt đầu theo đuổi Mạnh Thanh Hoa.
Lại bởi vì tôi cùng hắn tương đối thân, mọi người dần dần bắt đầu cố ý vô tình mà nhằm vào tôi.
Đồ vật tôi đã chạm qua không ai đụng vào, đi đường khi có nam sinh không cẩn thận đụng vào tôi sẽ kêu to nhảy dựng lên giống đụng tới thứ đồ gì đó dơ bẩn, tất cả đều cùng giống nhau dùng sức phủi phủi trên người.
Chỉ là như vậy thôi không ảnh hưởng đến học tập, tôi còn có thể chịu đựng.
Thẳng đến khi Mạnh Thanh Hoa chậm chạp không đáp ứng, Giang Kha cảm thấy thất bại, bắt đầu nghiêm túc lên.
Cô ta gọi Mạnh Thanh Hoa đến bên hồ, uy hiếp hắn nếu còn không đáp ứng, liền sẽ nhảy xuống.
Khi đó tôi vừa vặn từ bên hồ đi ngang qua.
Sau khi Giang Kha đựơc người cứu lên, bởi vì hồ nước quá bẩn dẫn phát bệnh phổi.
Sự tình lớn kinh động đến gia đình cô ta.
Sau đó Giang Kha nói với ba cô ta là tôi đem cô ta đẩy xuống.
Người duy nhất có mặt ở đó là Mạnh Thanh Hoa thế nhưng cũng đứng ra chứng minh cho lời cô ta vừa nói.
Giang Kha sau khi xuất viện, đứng ở trong phòng học, tự nhiên hào phóng mà nói:
“ Bạn học Tống Nghiên, cậu yên tâm, tớ biết nhà cậu điều kiện không tốt, cậu hẳn là cũng không phải cố ý, tớ sẽ không báo truy cứu, cậu đừng để ở trong lòng.”
Bắt đầu từ ngày đó, ác mộng của ôi liền bắt đầu.
Bởi vì là tôi “Hại Giang Kha" trước, cho nên bất luận cô ta làm cái gì nhằm vào tôi, đều sẽ được nói là vì chính nghĩa phản kích.
“Pháp luật không thể giải quyết cô ta, thì để cho chúng ta"
Ngăn bàn học, cặp sách bị vẩy đầy bẩn, sau khi tan học thì tôi bị kéo vào khu dạy học, góc phòng tay đấm chân đá.
Tiết thể dục chạy xong 800m về phòng học, đang thời điểm khát nước nhất, tôi cầm ly nước lên uống, một mùi tanh nồng xộc tới.
Mấy nam sinh phía sau càn rỡ mà cười: “Uống a! Uống a! Chúng tôi tới WC chuẩn bị cho cô phần nước đặc biệt đó.”
Sau đó là những chuỗi ngày liền tàn khốc bị trả thù...
Buổi chiều thứ sáu sau khi tan học, các giáo viên đều rời đi, tôi đi hơi chậm một bước, đã bị ai đó kéo vào phòng thể dục.
Hai nam sinh gắt gao đè tôi lại, mà Giang Kha lấy ra một hộp pha lê trong suốt rất lớn, kéo cổ áo tôi ra, đem một hộp những con nhện từ trước ngực tôi đổ xuống
Làm xong hết thảy trên mặt cô ta trước sau treo nụ cười mỹ mạo đầy vẻ đắc ý.
Tôi liều mạng mà giãy giụa, thét chói tai, khàn cả giọng mà khóc lóc
Một cơn buồn nôn kịch liệt truyền tới, dịch dạ dày chảy ngược, tôi ho khan mãnh liệt.
Như là cảm thấy còn không đã, Giang Kha lại chỉ huy bọn họ mở miệng tôi ra, kêu một nam sinh đứng trước mặt tôi, cởi bỏ quần.
Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào. Bên tai vang lên tiếng ấm ầm mãnh liệt, ù tai qua đi, thanh âm gì tôi đều nghe không thấy.
Sự việc qua đi, mẹ tôi tìm được trường học, sau sự kiện “Tôi đem Giang Kha đẩy xuống nước”, sự việc bị lần thứ hai nhắc tới, mấy lần thương lượng bàn bạc , mẹ tôi quyết định đem theo tôi tới thành phố mới, chuyển trường.
Trước khi đi, Mạnh Thanh Hoa thế nhưng đến tiễn tôi.
Hắn không dám nhìn tôi, đôi mắt chết lặng vô thần, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, nhỏ giọng nói:
“Tống Nghiên, tôi cũng không có cách nào. Giang Kha uy hiếp tôi, nói ba cô ta là người thực nghiêm khắc, nếu tôi không hỗ trợ làm chứng, cô ta liền nói cho ba, nhảy hồ đều là bởi vì tôi. Nhà tôi còn cần tôi học tập chăm chỉ thi đậu trường học tốt nhất, tôi chịu không nổi……”
Tôi cái gì cũng đều nghe không rõ ràng lắm.
Mẹ tôi lôi kéo tay của tôi hướng cổng soát vé mà đi, Mạnh Thanh Hoa ở phía sau xa xa mà kêu lên “A Nghiên, cậu chờ một chút, tôi sẽ bù đắp cho cậu!”
Sau khi chuyển nhà , tôi tạm nghỉ học suốt một năm, ở nhà đợi.
Ban đầu mấy tháng kia, tôi mỗi ngày đều sẽ thét chói tai từ trong mộng bừng tỉnh, mẹ tôi một bên vất vả mà công tác, một bên còn muốn chăm sóc tốt cho tôi.
Chẳng qua sau khi sau khi dần dần tốt lên, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường vẫn là thường thường sẽ gặp ác mộng.
Nhưng khi Quý Uyên xuất hiện, là hắn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại mà nói cho tôi: " Tống Nghiên, em rất tốt, rất ưu tú."
Dần dần mà tôi không gặp lại ác mộng nữa.
Là tôi thật sự thích quá hắn, cũng là thật sự cho rằng, hắn là trời cao phái tới cứu rỗi tôi.
Lại bất quá là vì cho tôi hy vọng, nhưng lại hung hăng mà dập nát tia hy vọng mong manh đó.
Thậm chí ở hết thảy mọi khi, hắn đều cùng những người trước đó giống nhau, cảm thấy chính mình đứng ở chính nghĩa.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn kia, chậm rãi nhếch môi: “Quý Uyên, khai giảng gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com