Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

12. Ngày đó, Quý Uyên bị một chiếc xe màu đen mang đi.

Thực mau trên mạng liền có tin tức truyền tới, nói hắn cùng Giang Kha giải trừ hôn ước, ý định hợp tác của hai nhà cũng ngừng.

Ba Quý Uyên mở cuộc họp báo, nghiêm chỉnh nói rõ, hắn vẫn là trẻ nhỏ, bị người khác lừa gạt mới có thể làm ra loại sự tình này, về sau sẽ quản giáo hắn thật tốt.

Hắn còn thành lập một quỹ hội chống bạo lực học đường, nói nếu về sau có người gặp phải sự việc như vậy, sẽ ra tay trợ giúp.

Hắn mang theo người cùng phóng viên tới nhà của tôi công khai xin lỗi, đứng ở cửa lời nói khẩn thiết, nói nguyện ý giúp mẹ tôi giới thiệu một công việc lương cao , để bà ấy chăm sóc tôi cũng nhẹ nhàng một ít.

Chẳng là từ đầu đến cuối, mẹ tôi cửa còn không mở, hắn vẫn là ở cửa đưa tới tràn đầy một rương tiền.

Này hết thảy đều vì công ty thảm đạm vô phương cứu chữa, có xu hướng suy tàn.

Đến nỗi Giang Kha, liền không may mắn như vậy.

Trường đại học của cô ta các bạn học đã biết sự tình cô ta làm, không có người nào chịu cùng cô ta làm bằng hữu.

Vì thế đến tiết học, tôi cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi ra khu dạy học, liếc mắt một cái liền thấy được Giang Kha đứng ở cửa

Biểu tình lại không còn điềm mỹ như trước nữa mà cắn răng, tức muốn hộc máu hỏi tôi: “Tống Nghiên, cô rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi mặt không biểu tình mà nhìn cô ta: “Như thế nào, lúc này mới vừa bắt đầu, cô liền chịu không nổi?”

“Không đem quá tình tôi trải qua toàn bộ trải qua một lần, như thế nào có thể kêu than ?”

“Ai muốn cùng cô xin lỗi! Cô cho rằng cô là cái thá gì?!”

Giang Kha giơ tay nghĩ tới tới đánh tôi.

Bạn cùng phòng lập tức nhảy tới một bước, che ở trước mặt tôi: “ Cô muốn thế nào? Đây là đại học, là xã hội pháp trị, cô tưởng đây là cung điện nhà cô chắc ?”

Cô ấy là cô gái tính cách ngay thẳng, ngày đầu tiên khai giảng liền nhận ra tôi, cũng vỗ ngực bảo đảm, có cô ấy ở đây, đại học không có người còn dám khi dễ tôi.

Bạn cùng phòng cất lên tiếng nói, bốn phía bạn học đều hướng bên này nhìn qua.

Cuối cùng, Giang Kha bị bảo an mời ra khỏi trường.

Thời điểm chúng tôi trở về ký túc xá gặp một hình bóng quen thuộc.

Là Quý Uyên.

Mấy ngày này, hắn giống như căn bản không có đi vào trường học, mà là vẫn luôn đứng tại chỗ này, không nói lời nào cũng không rời đi.

Ngày hôm qua còn có mấy nam sinh đi ngang qua, trong bóng rổ trong tay “Không cẩn thận” nện ở trên mặt hắn, đập đến mặt mũi hắn bầm dập.

Tôi cùng bạn cùng phòng nói một tiếng, rốt cuộc chủ động đi qua, đứng ở trước mặt hắn.

“Muốn xin lỗi, muốn bồi thường ta phải không?”

Tôi nói, “ Thành ý của anh tôi đã thấy được, kế tiếp, đến lượt Giang Kha.”

“ Anh đem những thứ tôi đã trải qua để cho Giang Kha trải nghiệm một lần, tôi liền tha thứ anh.”

Quý Uyên ngẩng đầu, môi mấp máy, nhìn tôi.

Hắn cùng tôi đối diện, phảng phất muốn từ ánh mắt không gợn sóng của tôi tìm ra cái gì, dùng chính nội tâm hắn để ngu xuẩn mà buồn cười mong đợi.

Vì thế tôi như hắn mong muốn: “Lúc trước thời điểm yêu đương, tôi là thật sự thích anh Quý Uyên.”

Bắt đầu từ ngày đó, Quý Uyên không xuất hiện ở ký túc xá của chúng tôi nữa.

Cùng biến mất ngày đó còn có Giang Kha.

Nửa tháng sau, cảnh sát tìm được Giang Kha ở ngõ hẻm một gian nhà cũ.

Cô ta gầy đến hốc mắt sâu hoắc, cả người chật vật, trong tóc lổn ngổn những con nhện.

Sau khi đưa đi bệnh viện, bác sĩ thậm chí tìm được ở dạ dày của cô ta rất nhiều đồ vật kì lạ

Cảnh sát tìm được tôi, hỏi tôi có hay không gặp qua Quý Uyên.

“Không có.”

Bọn họ nói, Quý Uyên hành vi đã cấu thành phạm tội, cho dù là vị thành niên, cũng cứu không được hắn.

Nói xong, dừng một chút, cau mày nhìn tôi: “ Cháu cười cái gì?”

Tôi cười lắc đầu: “Chú cảnh sát , cháu chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc làm cháu cao hứng thôi .”

13. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Kha, là lúc tới kỳ nghỉ trở về nhà

Bởi vì nhà cũ muốn phá đi, hàng xóm cũng lục đục dọn đi, mẹ tôi đã thuê nhà mới, chuẩn bị mang theo tôi chuyển nhà.

Ngày đó chạng vạng, lúc nấu cơm, phát hiện có một vài đồ vật không mang tới đây.

Tôi quay lại nhà cũ lấy, mới vừa vào cửa đã bị một đạo lực đòn đánh nghiêm trọng ở sau đầu, lảo đảo ngã trên mặt đất, liền rơi vào hôn mê.

Thời điểm tỉnh lại , đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau, quanh người đều ngửi thấy mùi xăng.

Tôi cố nén đau nhức ngẩng đầu, nhìn đến Giang Kha trạng thái điên khùng trước mặt.

Một chân cô ta đá vào người tôi, nghênh ngang cất giọng hỏi tôi : “ Cô đã sử dụng thủ đoạn gì ?  Quý Uyên yêu tôi như vậy, như thế nào sẽ vì cô mà tới tra tấn tôi ?! "

Tôi lạnh lùng mà nhìn cô ta: “Vậy cô hẳn là hỏi lại chính mình.”

Nếu không phải vì cô ta, tôi cả đời đều sẽ không cùng Quý Uyên có bất cứ cái gì phát sinh

“ Cô không biết, hắn đem tôi nhốt ở nơi đó, đều làm gì với đối tôi … Tôi không bao giờ có thể bình thường sinh sống, đều là cô, đều là cô sai!”

Cô ta biểu tình dữ tợn mà từ trong túi móc ra một cái bật lửa, ném ở mặt đất đầy xăng, ngọn lửa hừng bực tức khắc bốc lên, tròng mắt tôi nóng lên.

“Tống Nghiên, đi tìm chết đi!”

Giang Kha xoay người đi ra ngoài, thời điểm ra tới cửa, ngoài cửa một thân ảnh bỗng nhiên nhào vào tới, đem Giang Kha đẩy ngã vào một bên ngọn lửa.

Thế nhưng bên ngoài là người đã chạy trốn hơn một tháng rồi - Quý Uyên.

Hắn lại đây, dùng dao nhỏ thay tôi cắt đứt dây thừng, nhẹ giọng nói: “Nghiên Nghiên, đi.”

Tôi không có nhìn hắn, cũng không quay đầu lại mà hướng cửa đi ra.

Quý Uyên ở phía sau tôi, tiếng nói nghẹn ngào: “Mấy ngày này tôi vẫn luôn ở bên ngoài trốn đông trốn tây, đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng mặc dù có nhiều thêm lên, cũng không bằng một phần bất lực lúc trước của em đi?”

“Nghiên Nghiên, tôi biết tôi làm sai, tôi sẽ chuộc tội —— dùng mạng của tôi, cùng mạng của Giang Kha .”

Tôi không có quay đầu lại, trước sau không có quay đầu lại.

Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của Giang Kha, ngay sau đó là tiếng thứ gìi xuống đất nặng nề vang lên

Buổi tối hôm đó, ánh lửa hừng hực thiêu đốt bầu trời đêm.

Xe cứu hỏa tới,sau khi dập tắt lửa, từ bên trong phát hiện hai người.

Thi thể Giang Kha , toàn thân cháy đến không còn một tí da thịt nào hoàn chỉnh, Quý Uyên chỉ còn thoi thóp hơi thở.

Cha mẹ Giang Kha cùng Quý Uyên đều điên rồi, yêu cầu cảnh sát xử trí tôi, nhưng trải qua điều tra đủ để chứng minh, xăng cùng bật lửa đều là Giang Kha mua, cùng tôi không hề liên quan.

Quý Uyên bị đưa đi bệnh viện, cứu chữa như thế nào đều không thể ngăn cản miệng vết thương của hắn thối rữa, chảy mủ ở trên giường bệnh, cuối cùng trút một hơi thở cuối cùng.

Tôi trước sau không có đi xem hắn.

Nhưng thật ra Mạnh Thanh Hoa đã gửi tin tới cho tôi: “Nghe nói Giang Kha cùng Quý Uyên đều đã chết.”

“ Đã biết.”

“A Nghiên, tôi còn có thể lại cùng cậu làm bằng hữu không ?”

Tôi không có trả lời, chỉ là xóa hắn khỏi bạn tốt.

Nhưng, có lẽ thật là kỳ quái.

Sau khi tôi xóa hắn, không mấy ngày sau, liền nhận được tin tức mới về Mạnh Thanh Hoa  ——

Trên đường hắn lái xe đi làm gia sư, bị một chiếc xe đụng phải, từ đây không thấy ánh sáng

Tôi trầm mặc một lát, tắt đi tin tức này.

Chuyện cũ không cần để tâm.

Quên đi những cái dây dưa đó ở sinh mệnh tôi, ép tôi tới vô không cách nào thoát khỏi, rốt cuộc giờ đây một khắc bị hoàn toàn được thoát khỏi.

Sau này, nhất định tôi bình phàm nhưng sống một cuộc đời tốt đẹp, một cuộc sống trong mộng đáng mơ ước đi .

---------------

HOÀN TOÀN VĂN

---------------

Đôi lời của editor:

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, có gì mong mọi người cứ nhiệt tình góp ý. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hôh nhiệt tình của mọi người dành cho Miu. Sắp tới mình sẽ mở những hố mới, mọi người có thể đề cử, nếu thấy ổn mình sẽ edit ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oe#đoản