Chương 61
"Cut! Tốt lắm, YunHo nghỉ ngơi chút đi!" Vừa nghe thấy tiếng đạo diễn, Jung YunHo lập tức lấy tay lau nước mắt trên mặt, hướng nhân viên công tác cúi đầu nói vất vả rồi.
Ngay cả tiền bối diễn chung cũng không thể kiềm chế cảm thán: "YunHo ssi thật sự tiến bộ nhiều lắm, tiền bối cũng cảm thấy không bằng."
Jung YunHo không dấu vết rút lại cánh tay đang bị kéo, lễ phép cười cười: "Làm sao có thể, em vẫn còn phải học tập nuna nhiều lắm ~"
Kỳ thật nói thì nói như vậy, nhưng áp lực diễn xuất luôn là gánh nặng của bản thân, dù người khác có giúp bạn bao nhiêu nhưng vẫn có những chuyện bạn phải đối mặt một mình.
Lúc mới tham gia đóng phim, Jung YunHo cũng rất cố gắng. Nhưng mấy tập đầu tiên, hiệu quả lại không tốt lắm. Tuy nhân viên công tác đều biết cậu đã cố gắng hết sức cũng rất chuyên nghiệp, nhưng người xem nói diễn không tốt chính là không tốt, đây là chuyện không thể phản bác.
Vào thời điểm áp lực nhất, cũng chỉ có Kim JaeJoong an ủi cậu.
"YunHo của chúng ta đừng diễn nữa! Diễn cái vai đau khổ, mệt đến chết đi sống lại vậy mà còn bị mắng. Để anh đi nói chuyện với biên kịch, tập sau cho cậu chết, rồi thoát khỏi phim này luôn nha?" Nhớ tới ánh mắt đau lòng của Kim JaeJoong khi đó, kỳ thật Jung YunHo chỉ muốn nói, chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em sẽ không sợ gì cả.
Vậy nên sau đó Jung YunHo đã nghiên cứu các kỹ năng diễn xuất rất nghiêm túc. Đến nay, bộ phim sắp kết thúc, rốt cục cậu cũng đã nhận được lời khen ngợi mà cậu mong muốn.
Nghĩ tới sau khi bộ phim kết thúc sẽ có được mấy ngày nghỉ, Jung YunHo liền nhịn không được hưng phấn, rốt cục có thời gian ở chung với người yêu. Đem tình yêu cuồng nhiệt tìm về, đem chuyện come out thảo luận lại một chút, thuận tiện...
Nghĩ như vậy, đột nhiên mắt lại dừng trên một trang quảng cáo của tạp chí. Một chiếc nhẫn mới thuộc bộ sưu tập Honeymoon Solitaire của Cartier, tuy là nhẫn nữ, nhưng là ngón tay mảnh khảnh của JaeJoong mang vào nhất định sẽ đẹp lắm, xung quanh là những viên kim cương nhỏ, nâng đỡ một viên kim cương lớn ở giữa, sự ấm áp của bạch kim bao trùm lên sự rực rỡ của viên kim cương, chắc chắn sẽ thể hiện được khí chất.
Không phải có ai đó đã từng nói, tình yêu và nhẫn, cũng giống như nhất kiến chung tình, không biết ai lựa chọn ai.
Dùng một chiếc nhẫn vĩnh hằng để chứng minh tình yêu bất tử sẽ đến với người phàm, không gì có thể lãng mạn hơn thế này.
Nghĩ vậy, Jung YunHo liền lấy điện thoại ra, cũng không nhìn giá, trực tiếp gọi cho trợ lý.
"Uy ~ giúp tôi mua cái này, đừng cho bất cứ người nào biết."
Sau khi cúp máy, khóe miệng mỉm cười, dựa vào trí nhớ, nhắn kích thước ngón áp út của người kia cho trợ lý.
"Buổi tối mấy đứa tự luyện tập, tôi có việc không đến xem được, nhưng đừng có lười biếng đó!" Kim JaeJoong căn dặn một nhóm thực tập sinh lớp A mới, sau đó cầm áo khoác rời đi.
Vài nữ sinh trẻ tuổi trông chờ nhìn Kim JaeJoong, nhưng lại thở dài vì không thể giữ chân anh.
Kim JaeJoong, lên xe, với tốc độ nhanh nhất lao đến siêu thị. Anh mặc áo trùm đầu, đội mũ lưỡi trai, tiến vào siêu thị, mang theo tinh thần phấn chấn không hợp với độ tuổi, nhưng cũng lại giúp thu liễm khí chất trời sinh.
Bộ dáng cúi đầu mang theo sự ấm áp, ôn nhu như hầu hết mọi người, nhưng vì đang nghĩ đến người yêu nên lại tỏa ra một vẻ đẹp khác.
Không quan tâm đến ánh mắt của những người khác trong siêu thị, nhanh chóng tính tiền và về nhà nấu cơm.
Bởi vì biết hôm nay Jung YunHo quay phim xong sẽ về nhà sớm, Kim JaeJoong cũng cố ý tan tầm sớm một chút, chuẩn bị một bàn cơm, cũng thừa dịp Shim ChangMin bị cha mẹ bức đi thân cận, tận hưởng thế giới hai người đã lâu không có được.
Kỳ thật là quá mức bận rộn... Mỗi ngày đều giống như chim ruồi, không ngừng vỗ cánh, e sợ sẽ bị rơi xuống, nhưng lại không phát hiện trong cuộc sống với nhịp độ quá nhanh, đã lâu không cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người yêu. Thậm chí thiếu chút nữa trong cuộc sống hỗn loạn và mù quáng này đã để tuột mất bàn tay người yêu.
Cho nên khi dừng lại, mới phát hiện, có thể có được một cơ hội nữa để trân trọng nó trước khi dòng chảy thời gian qua đi, thật là chuyện không thể tốt hơn.
Khi trời bắt đầu tối, Jung YunHo cũng trở lại, sau khi mở cửa liền cảm nhận được ánh sáng từ trong nhà.
Kim JaeJoong vẫn đang nghiêm túc nấu ăn, cũng không quay đầu lại nói một tiếng "Rửa tay trước đi".
Sau đó giống như ám hiệu giữa hai người, một người nấu cơm một người rửa tay, rồi một người thưởng thức cái ôm từ phía sau.
Rõ ràng cảm giác được hơi thở ôn nhu ngay bên tai khiến anh bối rối, nhưng vẫn cố tình hờn dỗi nói: "Đừng nháo ~"
Jung YunHo nghe xong, trực tiếp kéo toàn bộ thân thể lại gần sát Kim JaeJoong, đầu trực tiếp tựa vào bờ vai rộng lớn kia.
"Nếu không muốn em làm loạn nồi canh của em thì phải để em làm việc khác chứ ~" Thanh âm vô lại vang lên như dự đoán.
Muốn quay đầu nhìn cậu, nhưng chỉ mới quay lại một chút, mái tóc bồng bềnh bên cạnh má đã khiến anh cảm thấy mình không còn là chính mình, chỉ có thể bắt buộc bản thân bình tĩnh, tiếp tục nấu cơm.
Không khí thực yên tĩnh, kỳ thật có rất nhiều đề tài.
Quay phim thế nào? Tin đồn có thật thông? Có thực tập sinh nào khá không? Gần đây ai có vẻ hot?
Giới giải trí giống như những gốc rễ phức tạp dưới lòng đất của vườn cây, luôn có sự sống, cũng luôn có những người dưới bùn đất dơ bẩn suy tàn rồi biến mất.
Mà giờ phút này hai người họ giống như quả táo cao nhất trong vườn, và ánh sáng đỏ rực chính là biểu tượng đặc trưng.
Không phải địa vị cao đến mức không cần tranh đoạt dinh dưỡng, mà là họ biết ngay khi gục ngã vẫn có nhau bên cạnh.
Như vậy là đủ rồi.
Bữa cơm chiều ấp ám qua đi, không ai mở miệng nói về công việc kế tiếp, giống như đã thương lượng từ trước, tắt điện thoại di động, cùng nhau rửa bát, tắt đi đèn huỳnh quang chói mắt, thay quần áo ở nhà thoải mái, ngồi trên sofa, dựa sát vào xem một bộ phim điện ảnh mà lúc trước chưa có thời gian xem.
Ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt hai người, phản chiếu sự hài lòng tỏa ra khắp không khí.
Ai quan tâm bộ phim có hay hay không? Chỉ biết hơi ấm bên người, đã trở thành sinh mệnh của bản thân, tình nguyện cất vào một nơi, để lưu giữ nhau mãi mãi.
Sớm tiến vào ổ chăn, ôm lấy đối phương, ai cũng chưa nói chuyện.
Không biết là ai chủ động tới gần, trong bóng đêm tìm đến đôi môi của đối phương, ôn nhu triền miên hôn lên.
Trong nháy mắt đó, suy nghĩ trôi đi rất xa, nghĩ về việc con người từ khi sinh ra có phải đã dùng cơ thể khiếm khuyết để đi tìm nửa kia của mình, và sẽ buồn bã hàng trăm triệu năm nếu không thể tìm thấy.
Bởi vì một khắc này, cảm thấy cảm xúc thật đầy, muốn tràn ra ngoài.
"JaeJoong......"
"Ân?"
"Em cảm thấy như dù sống bao nhiêu năm cũng không thể trưởng thành."
Cười khẽ ra tiếng: "Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy, có phải muốn ép anh tự thấy mình già không?"
Jung YunHo càng ôm chặt người trong lòng: "Không phải, em cuối cùng cảm thấy dù em có bình tĩnh tới đâu, quyết đoán thế nào, nhưng cứ đụng tới anh là công lực lại mất hết. Anh không biết, ngay cả khi em có thể ôm anh mỗi ngày, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập nguy cơ, vẫn cảm thấy anh sẽ rời xa em."
"Đứa ngốc..."
"Anh không cần phủ nhận, anh vẫn không chịu nói chuyện của chúng ta cho người khác, có phải trong tiềm thức anh cũng cảm thấy, chúng ta một ngày nào đó sẽ tách ra, cho nên không dám đi quá sâu?"
Kim JaeJoong há miệng thở dốc, lại không nói được tiếng nào. Người trước mắt này chính là người yêu của anh, đã sớm chiều bên cạnh anh năm năm, ngay cả khi anh từng cảm thấy có khoảng cách thế hệ với người yêu nhỏ hơn tuổi tuổi này, nhưng hiện tại chuyện gì cũng không thể gạt được cậu.
Ổn định lại nhịp tim đang rối loạn, nhắm mắt lại, quyết định nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.
"Ừm... Cuộc sống của một người rất dài nhưng nhiệt tình lại rất ngắn ngủi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ có hormone có thể giết chết cuộc sống này. Nhưng YunHo, cậu với anh khác nhau, có được cậu càng lâu, anh lại càng bất an. Anh sao lại không muốn công khai tình yêu của chúng ta, hận không thể dùng tất cả để biểu đạt tình cảm của anh với cậu. Nhưng anh không thể, anh sợ như vậy sẽ khiến cậu mất đi tất cả những gì cậu đang có, anh càng sợ, đến khi anh không thể giúp cậu tỏa sáng nữa, cậu sẽ hối hận..."
Jung YunHo nghe những lời này quả thật đau lòng đến mức muốn đứng lên đánh anh một trận.
Thật sự đã yêu đến không thể yêu thêm lần nữa, dù không biết giải thích như thế nào nhưng vẫn cứ yêu.
Hãy cứ ôm lấy nhau, trải qua từng mùa xuân hạ thu đông, cuối cùng khi cáo biệt nhân thế, sẽ tự hào nói, đời này, em thật sự, yêu anh nhất.
Nếu hiện tại ngôn ngữ vô dụng vậy dùng hành động đi, tứ chi dây dưa nói lên sự chuyển biến nội tâm, ít nhất hiện tại, chúng ta có thể sử dụng phương thức như vậy, cảm nhận đối phương vẫn còn ở bên cạnh mình.
Một đêm kích tình làm cho hậu quả chính là hai người đều ngủ mê mệt trên giường, bị Shim ChangMin hai mắt đỏ hồng lay tỉnh .
"Hai người còn ngủ an ổn như vậy!! Mau xem báo hôm nay đi!!"
Trên bàn, tiêu đề của một tờ báo đập vào mắt, nhóm trưởng Lure Jung YunHo cùng người đại diện Kim JaeJoong đồng tính luyến ái bị phơi bày.
Bài báo với những ngôn từ khoa trương, giống như tin đồn, nhanh chóng lan truyền khắp thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com