Chương 74
Không biết có phải là do chênh lệch múi giờ hay vì trong lòng không yên, tóm lại mới năm giờ sáng, Kim JaeJoong đã thức dậy.
Ở trong phòng vòng vo nửa ngày, phiền toái oán giận: "Mẹ nó! Bao nhiêu quần áo đẹp đều để lại ở Mỹ không mang về a a a a!"
Vò vò tóc, nhìn vài bộ quần áo trong tủ, 8 giờ sẽ xuất phát, đi ra ngoài mua khẳng định không kịp rồi.
Phải làm sao đây!! Hiện tại dáng người cũng không còn đẹp như trước kia, không phải quần áo gì đều có thể mặc. Thôi thì mặc nghiêm túc chút đi.
Cọ xát nửa ngày, vẫn là chọn một cái áo len giản dị sáng màu, vừa tôn da, vừa trông trẻ hơn, lại không rêu rao.
Sau khi lựa chọn được quần áo, Kim JaeJoong lại bắt đầu... Khụ khụ... đắp mặt nạ...
Cho nên dù đã dậy từ 5 giờ, Kim JaeJoong vẫn là người đến cuối cùng...╮[╯▽╰]╭
Đội ngũ đến đón Jung YunHo thật khổng lồ, nhà họ Kim đi một xe, nhà họ Jung đi một xe, JunSu, YooChun cùng ChangMin ngồi xe bảo mẫu đến.
Đương nhiên người đến trước luôn là fan. Cảnh tượng fan đứng đông nghịt trước cổng doanh trại cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, thần tượng nào xuất ngũ mà chẳng có fan đến đón? Nhưng lần này số lượng fan đến đón Jung YunHo lại cực kỳ nhiều. Không nói mức độ nổi tiếng, chỉ là ba năm không hề hoạt động mà vẫn còn nhận được sự ủng hộ như vậy, cũng đã khiến người ta sợ hãi.
Nếu không nhờ người chiếm vị trí tốt ngay từ đầu, chỉ sợ sẽ không còn chỗ mà đứng.
Bởi vì sợ fan nhận ra, Kim JaeJoong còn đặc biệt đem theo mũ. Trong lúc chờ đợi còn lấy gương ra soi, ai nha, hôm nay hình như đánh phấn không đều.
Shim ChangMin ngồi bên cạnh nhịn không được liếc mắt nhìn: "JaeJoong ca, anh đủ đẹp rồi, không cần soi nữa đâu."
Kim JaeJoong trợn mắt xem thường, trong lòng mắng Shim ChangMin một chút cũng không hiểu nỗi khẩn trương của anh.
Kim JunSu cắn ngón tay, nói: "Đừng nói JaeJoong ca, em đây cũng khẩn trương, anh nói có khi nào YunHo ca đi ra em sẽ không nhận ra không?"
Park YooChun nhìn sang bên cạnh xác định không có người nhìn, vội vàng đến ịn lên mặt Kim JunSu một nụ hôn, lập tức bĩu môi nói: "Em khẩn trương cái gì chứ, YunHo ca nhiều nhất là tóc húi cua, sau đó phơi nắng đen như cục than thôi ~"
Kim JaeJoong lại cho Park YooChun một cái liếc mắt xem thường.
Đợi đến khi loa thông báo vang lên, mọi người đều kích động, cổng doanh trại chậm rãi mở ra, đưa tiễn những quân nhân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang trở về.
Mấy chục người bước ra, mặc quân phục. Bởi vì thời gian dài huấn luyện, sớm đã hình thành tình hữu nghị, kề vai sát cánh đi ra, hốc mắt lại sớm ướt át.
Đồng loạt hướng sĩ quan cúi chào, hô to trung thành.
Dù có không thích hay tìm cách trốn tránh việc nhập ngũ, nhưng đối với nam nhân Hàn Quốc, đây là việc không thể tránh khỏi, cũng là trải nghiệm khiến người ta nhớ đến suốt đời. Quá khứ đã qua đi, vinh quang và tâm huyết thu được chính là tài sản cho cả quãng đời còn lại.
Fan hâm mộ hét chói tai, rất nhiều người bắt đầu khóc.
Kim JaeJoong vẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Jung YunHo vẫn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Bóng dáng cao lớn, trong bộ quân phục rộng thùng thình vẫn để lộ ra tấm lưng gầy phía sau, phần da cổ bên dưới tóc húi cua đã phơi nắng thành màu lúa mì khỏe mạnh. Sau khi cúi đầu chào sĩ quan, lại quay sang nhìn biển người.
Mà Kim JaeJoong, lúc này đã muốn trầm luân trong đôi mắt cậu, không thể tự thoát ra.
Đưa tay lên trước mặt, bởi vì ánh mặt trời có chút chói mà híp mắt, lại thấy rất nhiều fan hậm mộ đã đến mà hạnh phúc đến mức hai mắt cong cong.
Nhìn Jung YunHo như vậy, không riêng gì Kim JaeJoong, mà tất cả mọi người xung quanh, đều trào dâng cảm xúc.
Fan hâm mộ hô thật lớn, giống như gọi tên cậu vào lúc này là phương thức biểu đạt tốt nhất.
Kim JaeJoong đứng bất động tại chỗ, lại huých huých Park YooChun.
Park YooChun quay sang, hiểu ý JaeJoong, gật đầu, liền tiến lên phía trước.
Mượn microphone từ sĩ quan, đưa cho Jung YunHo, hai người nhìn nhau cười ăn ý thuyết minh tình hữu nghị vẫn như lúc trước.
"Đã lâu không gặp." Giọng nói trầm thấp xuyên qua hệ thống âm thanh chất lượng kém nhưng lại đong đầy tình cảm. Một câu chào hỏi, lại khiến fan hâm mộ đã chờ đợi ba năm khóc như mưa.
"Lần đầu tiên gặp mặt sau ba năm mà các bạn định cứ khóc như vậy sao?" Nhếch khóe miệng trêu đùa, nhưng lại khiến fan hét to hơn.
"Lâu lắm không gặp các bạn, đừng khóc, hãy để tôi nhớ kỹ nụ cười của các bạn được chứ?" Cho dù đã nghỉ ngơi một thời gian dài, nhưng Jung YunHo cũng không quên các loại kỹ xảo khuấy động fan hâm mộ, huống hồ, còn quan trọng hơn kỹ xảo, đó là cậu có chân tình. "Cảm ơn các bạn đã chờ tôi trong ba năm. Trong ba năm này, dù có những lúc rất khó khăn, thổng khổ nhưng vì nghĩ đến sự ủng hộ của các bạn nên tôi mới kiên trì được đến bây giờ. Nếu nói xin lỗi các bạn thì có nói rất lâu cũng nói không xong, cho nên, lúc này tôi muốn nói với các bạn, tôi đã trở về."
Tiếng hét "Jung YunHo" điên cuồng đánh úp lại, mà đầu óc Kim JaeJoong từ lúc thấy Jung YunHo liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một câu lặp đi lặp lại — tôi đã trở về.
Jung YunHo tiếp tục nói thêm vài câu an ủi fan hâm mộ, buổi họp fan ngắn ngủi cũng kết thúc, Jung YunHo dặn mọi người phải chú ý an toàn, về nhà sớm một chút, nhưng fan hâm mộ vẫn không chịu rời đi.
Jung YunHo quay đầu nhìn đồng đội và sĩ quan tỏ ý xin lỗi cười cười, chỉ đến lúc bản thân rời đi, fan hâm mộ mới chịu nghe lời .
Một lần nữa, thực hiện nghi lễ quân đội, sau đó Jung YunHo liền cùng Park YooChun trở về.
Hô hấp Kim JaeJoong bắt đầu dồn dập, thị lực cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy hình ảnh tỏa sáng duy nhất kia sẽ bước đến đây, mỗi bước đến gần là nhịp tim lại tăng lên.
Jung YunHo xoay người đi tới, nhưng đi được một nửa, thân người liền thẫn thờ.
Hai người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ sợ rời mắt một chút, người trước mắt này sẽ biến mất.
Bởi vì xung quanh có rất nhiều fan hâm mộ, Park YooChun giật nhẹ áo Jung YunHo, nhắc nhở cậu phải chú ý.
Jung YunHo phục hồi tinh thần, tiếp tục đi, chính là có chút chậm.
Gần hơn, lại gần hơn, sắp đến rồi~
Đột nhiên! Trong đám người có một thanh âm cao giọng la lên: "Kim JaeJoong đang ở đó!"
Giống như một que diêm nhỏ lướt qua lớp vỏ thô ráp bên ngoài, ban đầu chỉ là một đốm nhỏ, bỗng nhiên nổi lên thành một ngọn lửa lớn.
Fan hâm mộ vừa nghe tin Kim JaeJoong ở hiện trường, lập tức làm ra các dạng phản ứng khác nhau, hết sức hỗn loạn, căng thẳng.
Gia đình hai bên cũng phản ứng rất nhanh trước cuộc bạo động bất ngờ này, vây quanh lấy Jung YunHo và Kim JaeJoong, muốn xông ra khỏi đám đông, dẫn họ rời đi.
Bên tai là tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng không ngừng của fan hâm mộ.
Nỗi thống khổ quen thuộc đánh úp lại, giống như ba năm trước.
Chính là lúc này —
Kim JaeJoong nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng tất cả. Bên người lại có một thân thể ấm áp dựa vào, hai tay to lớn giơ lên, che lỗ tai anh.
Toàn thế giới cũng chỉ còn lại lời an ủi ấm áp bên tai: "JaeJoong, đừng nghe."
===============================
Nhân ngày anh Kim retweet cái tweet có tên anh Jung, đăng thêm 1 chap^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com