Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mình chỉ đến đây du lịch, vậy mà lại vô tình gặp được người bạn đời duy nhất trong cuộc đời này.

Rất có thể chỉ vài ngày nữa, mình sẽ phải rời đi cùng đoàn du lịch. Dù có tạm thời tách đoàn, thì khi đại học khai giảng, họ cũng sẽ bị chia cách hai nơi.

So với việc chờ đợi tình cảm nảy sinh theo thời gian, Đàm Việt không do dự mà chọn cách chủ động tấn công ngay từ đầu.

Yêu xa có thể khó khăn, nhưng ít nhất tình yêu vẫn sẽ là cây cầu nối giữ lấy hai người.

Bản năng lẫn lý trí đều mách bảo anh rằng: Nếu đã thích, thì phải chủ động! Phải thẳng thắn và chân thành, chứ không phải ôm mãi một mối tình đơn phương cay đắng.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đối phương, Đàm Việt đã chắc chắn rằng - đây chính là tình yêu của đời mình! Không cần do dự. Không cần bận tâm đến mọi rào cản ngoại cảnh. Chỉ cần dũng cảm bày tỏ là đủ!

Đương nhiên, có thể bị từ chối. Nhưng trái tim thiếu niên rực cháy mãnh liệt, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Dù thất bại, Đàm Việt cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ!

Hành động đột ngột này thực chất có chút mạo phạm, mỹ thiếu niên lớn lên trong sơn trại rõ ràng cũng bị sự nhiệt tình cháy bỏng của Đàm Việt làm cho kinh ngạc. Cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi đang hướng ta hứa nguyện sao?"

Giọng nói kỳ ảo vang lên, rõ ràng không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại ẩn chứa một sức mê hoặc khó tả, như thể không thuộc về con người.

Đàm Việt lập tức bị cuốn vào thứ âm thanh ấy, tim không chỉ đập loạn nhịp mà cả đôi tai cũng nóng bừng đến mức như sắp bốc cháy.

"Thiếu niên" rõ ràng đã nhận ra nhịp tim hỗn loạn và gương mặt đỏ bừng của Đàm Việt. Từ khoảnh khắc chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trại, hắn đã nắm rõ hơi thở của từng người ngoại lai đặt chân đến đây.

Chỉ là hắn không ngờ, người trước mắt khi nhìn thấy mình lại không hề sợ hãi, cũng chẳng mất đi lý trí mà hóa thành kẻ điên cuồng. Không, có lẽ đối phương thực sự đã điên rồi, nếu không, sao lại dám to gan lớn mật thốt lên lời lẽ ngang nhiên như vậy - muốn khinh nhờn thần minh.

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Nguyện vọng của ngươi là muốn một người bạn trai sao?"

Đàm Việt theo bản năng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu: "Không, không, không! Không phải hứa nguyện! Tôi chỉ là đang thông báo với cậu!"

Nếu thực sự muốn hứa nguyện, vậy thì nên cầu xin ông trời, cầu mong đối phương cũng nhất kiến chung tình, đừng cự tuyệt lời tỏ tình của anh, chứ không phải yêu cầu chính người ấy phải đáp lại.

Dù đại não đã trở nên hỗn loạn vì hoạt động quá tải, tim đập cũng rối loạn đến mức không thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng ít nhất, chuyện này anh vẫn còn phân biệt rõ ràng.

Đàm Việt từng câu từng chữ vang dội: "Tôi không phải vì muốn yêu đương mà mới nói lời yêu! Tôi thích cậu, nên mới thông báo!"

Thiếu niên trước mặt khẽ căng người, như một sợi dây cung kéo căng đến cực hạn. Eo anh thẳng tắp như cây bạch dương vươn cao, đôi mắt màu hổ phách không hề chớp, chăm chú nhìn đối phương.

Anh cố gắng dùng ánh mắt để truyền tải tất cả chân thành và vui sướng trong lòng mình. Trong đôi mắt ấy, màu hổ phách như tan chảy, tình cảm nồng nhiệt tựa mật ong lặng lẽ chảy xuôi.

Thực tế, hầu hết mọi người đều có đôi mắt màu nâu sẫm, một số người có đồng tử nhạt màu hơn, giống như đôi mắt hổ phách của Đàm Việt. Nhưng thiếu niên trước mặt lại khác, đồng tử của hắn, giống như mái tóc, là một màu đen thuần khiết.

Trong lý thuyết mỹ học, trên thế giới này không tồn tại màu đen hay màu trắng tuyệt đối. Những sắc thái ấy là điều huyền bí mà tam sắc quang học không thể pha trộn ra.

Thế nhưng, Đàm Việt lại có một cảm giác kỳ lạ, đôi mắt trước mặt anh không chỉ đơn thuần là màu đen, mà là màu đen tuyệt đối, một sắc đen nguyên thủy chân chính.

Cặp mắt ấy sâu thẳm như xoáy nước giữa đại dương, chỉ cần nhìn vào đã dễ dàng khiến người ta lạc lối. Chúng như một cơn bão ngầm mê hoặc lý trí của Đàm Việt, làm anh đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày, hoàn toàn biến thành một chàng trai trẻ ngây ngô, say đắm trong rung động đầu đời.

Là một sinh viên mỹ thuật, Đàm Việt gần như không thể chống lại Muse linh cảm của mình. Chỉ cần đối phương đứng đó thôi cũng đủ khiến anh rơi vào cơn cuồng si.

Anh hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Sau đó, Đàm Việt đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc ví đựng card và trịnh trọng dâng lên thẻ căn cước của mình bằng cả hai tay.

Anh dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọnh nói: "Tôi tên Đàm Việt. Trời đất có thể chứng giám, Quan Sơn dù khó cũng chẳng ngăn được lòng tôi. Năm nay tôi 18 tuổi, đã trúng tuyển Học viện Điện ảnh, chuyên ngành Phát thanh – Chủ trì và Nghệ thuật!"

Những lời này như để khẳng định rằng anh là một học sinh ưu tú, nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở phía sau.

"Trước hôm nay, tôi chưa từng thích bất kỳ ai. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, tôi đã nhất kiến chung tình! Đây là thẻ căn cước của tôi. Nếu như tôi có một lời dối trá, cậu có thể lập tức báo cảnh sát!"

Thiếu niên tóc đen, mắt đen, dáng vẻ thanh thoát mà ung dung, đứng trên bậc cửa cao của Long Thần Miếu. Thực ra, chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, nhưng chỉ cần nhờ vào bậc cửa cao hơn khoảng hai mươi centimet, cậu đã có thể từ trên cao nhìn xuống Đàm Việt.

Đàm Việt hai tay dâng lên thẻ căn cước, vừa nói xong một tràng đầy chân thành thì lập tức nhận ra đối phương đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt vốn bình tĩnh dần trở nên kỳ lạ.

Trong lòng anh cứng đờ: A a a, Đàm Việt, mi có bị thiểu năng không vậy?! Vừa rồi rốt cuộc đã nói cái quái gì thế này?! Đưa thẻ căn cước cho người ta xem? Quá ngu xuẩn! Còn cả câu gì mà nếu tôi nói dối thì có thể báo cảnh sát? Trời ơi, đúng là đỉnh cao của ngớ ngẩn!

Đàm Việt thật ra chưa từng yêu đương, cũng chẳng rõ cảm giác yêu là như thế nào. Nhưng người ta vẫn nói, nếu tim đập loạn nhịp cộng với cảm giác như bị điện giật, thì nhất định là nhất kiến chung tình.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà cả người đã tê dại, đầu óc trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ bình thường. Mọi hành động, lời nói đều dựa vào bản năng mà phản ứng.

Vừa rồi, anh hoàn toàn không biết làm thế nào để thể hiện chân thành, chỉ cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt cuộn trào, muốn dốc hết ruột gan mà nói ra. Loại cảm xúc này, anh chưa từng có trước đây, mênh mông đến mức như sắp tràn ra khỏi lồng ngực.

Thấy đối phương vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì, Đàm Việt không khỏi chán nản. Khi cơ thể dần thích ứng với cảm giác này, lý trí cũng quay trở lại mức bình thường, anh bắt đầu tự trách bản thân vì sự lỗ mãng và ngu ngốc của mình!

Không hề có dấu hiệu nói dối, "thiếu niên" trước mặt dường như có thể cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn trên người anh, sự căng thẳng, hối hận, xấu hổ, mong chờ - tất cả cứ luân phiên thay đổi.

Nhịp tim của Đàm Việt quá nhanh, hơi thở cũng có chút rối loạn. Nhưng những bất ổn ấy tuyệt đối không xuất phát từ sợ hãi. Trong tất cả những cảm xúc hiện hữu lúc này, duy chỉ không có sự e dè hay hoảng loạn.

Hắn chưa bao giờ thiếu những kẻ tôn sùng mình, nhưng thông báo của nhân loại trước mặt lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, Đàm Việt không phải một tín đồ cuồng nhiệt sùng bái thần minh, mà là đang nói về một thứ tình cảm kỳ lạ mà con người gọi là tình yêu.

Hắn nhận lấy tấm thẻ mỏng đại diện cho thân phận kia, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua nhưng trong nháy mắt, vô số hình ảnh từ một thế giới khác hiện ra trong tâm trí hắn.

Chiếc thẻ căn cước này được làm từ trước khi Đàm Việt thi đại học. Dù cho nhiếp ảnh gia của tiệm chụp hình có kỹ thuật tệ đến mức nào, bức ảnh thẻ vẫn ghi lại được dáng vẻ tươi trẻ đầy sức sống của thiếu niên. Nhưng dẫu có đẹp đến đâu, bức ảnh này vẫn không thể nào sánh bằng chính con người thật trước mắt.

Thiếu niên tóc đen rốt cuộc cũng đáp lại Đàm Việt: "Ta gọi là Quan Sơn, Quan Sơn trong Quan Sơn khó càng."

"Quan Sơn khó càng, Quan Sơn khó càng....." Đàm Việt lập tức hưng phấn lặp lại ba lần, gấp không chờ nổi kết luận, "Chứng tỏ chúng ta thật sự rất có duyên, là ông trời tác hợp."

Đàm Việt không quan tâm đến ý nghĩa gốc của câu "Quan Sơn khó càng" – tượng trưng cho những khó khăn và trở ngại trên đường đời. Trong mắt anh, cái tên này chính là một lời nhắn nhủ từ vận mệnh, một dấu hiệu của duyên phận.

Nó nhắc nhở anh phải dũng cảm! Dũng cảm theo đuổi chân ái, không để bất cứ điều gì ràng buộc - không phải giới tính, không phải gia cảnh, cũng không phải những định kiến từ thế giới bên ngoài!

Nếu con đường tình yêu của anh có núi cao cản lối, Đàm Việt nhất định sẽ hóa thân thành máy ủi đất, san phẳng tất cả chướng ngại!

"Là thật." Cái tên Quan Sơn này, chỉ mới một giây trước còn chưa tồn tại. Tên thật của hắn, đối với nhân loại nhỏ bé này mà nói, là thứ không thể chạm đến, không thể nhìn thấy.

Nhưng thần minh khi bước đi trong nhân gian có thể sử dụng danh hiệu. Chỉ cần hắn thừa nhận cái tên này, nó liền trở thành thần danh.

Đàm Việt nhìn Quan Sơn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như có những cánh hoa đào rơi trong đáy mắt. Toàn thân anh như tỏa ra từng đợt ám hiệu ái muội, đến mức Quan Sơn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ chính mình đã vô tình hạ một loại tình cổ nào đó lên người nhân loại này?

Quan Sơn đột nhiên hỏi: "Ngươi thích ta ở điểm nào?"

Đàm Việt không hề do dự: "Toàn thân trên dưới đều thích!"

Anh dừng lại một chút, có lẽ cảm thấy câu trả lời quá hời hợt, bèn mím môi suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: "Tình bất tri sở khởi, một hướng mà tình thâm. Thích vốn dĩ không cần lý do. Nếu nói đơn giản hơn, có lẽ là thấy sắc nảy lòng tham đi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong đầu tôi liền vang lên một thanh âm - tôi thích người này. Có thể đó là bản năng, là sự mê luyến đã khắc sâu trong gen. Và tôi lựa chọn tôn trọng đôi mắt, trái tim, cùng cả lý trí của mình."

Cái gọi là nhất kiến chung tình, thực chất chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng thế gian này, ai mà không yêu cái đẹp? Đàm Việt từ nhỏ đã là một đứa trẻ thẳng thắn, không biết dối trá. Khi lớn lên, anh cũng trở thành một người sống đúng với bản thân, thích là thích, không thích là không thích. Anh chưa bao giờ ép buộc mình ở bên cạnh một người mà anh không có tình cảm.

Thiếu niên bỗng nhiên tiến lên một bước, bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt không tì vết của hắn gần sát đến mức gần như chạm vào Đàm Việt, chóp mũi kề chóp mũi.

Đàm Việt lập tức cứng đờ như khúc gỗ, trán lấm tấm mồ hôi, cả đầu nóng bừng như sắp bốc khói.

Thần minh đã từng chứng kiến vô số kẻ, cả người lẫn quỷ dị, run rẩy vì sợ hãi, tinh thần hoảng loạn. Quỷ dị sẽ không đổ mồ hôi, còn con người khi hoảng sợ sẽ toát mồ hôi lạnh.

Nhân loại trước mặt cũng đang đổ mồ hôi, trông có vẻ tương tự những kẻ kinh hoàng cậu từng gặp. Nhưng có một điểm khác biệt, mồ hôi Đàm Việt đổ ra là mồ hôi nóng.

Điều này không phải thứ làm thiếu niên hứng thú. Điều hắn quan tâm chính là, dù trông có vẻ mất kiểm soát, Đàm Việt vẫn giữ được lý trí, tinh thần hoàn toàn bình thường.

Khoảng cách gần đến vậy, thế mà nhân loại này vẫn không trở nên điên cuồng, chỉ ngốc nghếch nhìn hắn.

Ừm... thực ra, Đàm Việt không nhìn. Anh theo bản năng nhắm mắt lại.

Dù hai người chưa xác định quan hệ, nhưng nếu đối phương muốn hôn anh, vậy thì đương nhiên phải thẹn thùng mà nhắm mắt chờ đợi rồi.

"Mở mắt ra."

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, tựa như một sự mê hoặc không thể kháng cự. Đàm Việt gần như vô thức làm theo, chậm rãi mở mắt. Trong đáy mắt còn vương chút thất vọng: hóa ra không có nụ hôn nào rơi xuống, có lẽ anh đã hiểu lầm?

Một ngón tay lạnh lẽo nâng cằm anh lên. Tư thế này... tư thế này... Đàm Việt lập tức căng thẳng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

"Thì ra, trong mắt ngươi, ta trông như thế này sao?" Anh nghe thấy giọng Quan Sơn khẽ cảm thán, ngay sau đó, cằm liền được buông ra.

Trong đôi mắt ấy, thứ hắn nhìn thấy không còn là một làn sương đen vô định nữa, mà là một thiếu niên tuấn mỹ, dung mạo xuất chúng.

Hình ảnh này, suốt mấy ngàn năm qua hắn chưa từng gặp qua. Dường như... hắn đã quên mất chính mình từng mang dáng vẻ như vậy.

Thì ra, trong mắt nhân loại này, hắn lại mang dáng vẻ như vậy. Không khó hiểu khi đối phương lại nảy sinh ý nghĩ không an phận, thậm chí cả gan làm loạn mà mạo phạm hắn.

Dù sao thì lúc còn sống, hắn quả thực sở hữu dung mạo xuất chúng. Khi ấy, luôn có những kẻ ngu xuẩn và xấu xí mang ánh mắt hạ lưu mà thèm khát lớp da thịt này.

Đương nhiên, những kẻ cả gan mơ tưởng đến hắn, cuối cùng đều trở thành thức ăn cho thú cưng nhỏ của hắn.

Nếu là khi hắn còn sống, Đàm Việt dám vô lễ như vậy, e rằng giờ này đã sớm thành vật tế rồi.

Có lẽ vì cuộc sống dạo gần đây quá mức tẻ nhạt, tẻ nhạt đến mức Quan Sơn sẵn sàng tha thứ cho kẻ nhân loại lỗ mãng này. Cũng có thể vì Đàm Việt có một gương mặt đủ đẹp.

Cổ quái yêu thích nơi có chướng khí, những khu rừng rậm rạp. Đàm Việt mang vẻ đẹp như cây xanh tươi tốt giữa rừng sâu, không chỉ là loài động vật nhỏ thích kiểu diện mạo này, mà ngay cả những cổ vật cũng đặc biệt yêu thích.

Vậy nên, Quan Sơn không chỉ không trách tội, ngược lại còn bất ngờ kéo tay Đàm Việt.

Sau ngôi miếu thờ có một con suối nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, Đàm Việt đã bị Quan Sơn lôi thẳng đến mặt sau Long Thần miếu.

Trước mắt là một con sông nhỏ, nơi dòng thác trên núi uốn lượn đổ xuống. Dòng nước rộng hơn suối, nhưng lại không đồ sộ như đại giang cuồn cuộn.

Nước sông trong vắt, phản chiếu rõ ràng mọi thứ soi xuống.

Quan Sơn nhìn xuống mặt nước. Trong làn nước tĩnh lặng, hình ảnh của hắn và Đàm Việt hiện lên, nhưng điều phản chiếu không phải là một thiếu niên bình thường. Bản thể của hắn tựa như một màn hắc khí khổng lồ, cuộn quanh bên cạnh kẻ nhân loại nhỏ bé này.

"Nhìn xuống mặt sông."

Hắn không ra lệnh, giọng điệu không hề mang sự ép buộc. Nhưng với một tín đồ, lời của thần minh chính là thần dụ, là chân lý tuyệt đối chỉ có thể tuân theo, không thể kháng cự.

Đàm Việt cúi đầu nhìn xuống mặt sông. Dưới làn nước trong vắt, những viên đá cuội hiện lên rõ ràng, thỉnh thoảng còn thấy vài con cá nhỏ cùng nòng nọc bơi lượn.

"Nước sông thật trong, còn có cả cá và nòng nọc nữa." Anh buột miệng cảm thán.

Quan Sơn thoáng sững người, đây mà là trọng điểm sao? Phản ứng này hoàn toàn lệch khỏi trọng tâm. Hắn trầm giọng nhắc lại: "Nhìn ảnh ngược trên mặt nước."

Đàm Việt nghe vậy liền cố gắng quan sát bóng hai người dưới sông. Anh thấy rõ cảnh tượng hai bàn tay đang nắm lấy nhau, còn khuôn mặt mình thì đỏ bừng. Không nhịn được, anh đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên má mình, quả nhiên nóng ran.

Ngây thơ chưa từng trải qua tình yêu, thiếu niên luôn dễ dàng thẹn thùng.

"Cậu thật đẹp." Đàm Việt khẽ nói, trong lòng thầm mong có thể nắm tay lâu thêm một chút.

Bất ngờ, tay anh bị siết chặt hơn. Đối phương dùng sức đến mức xương khớp có chút đau, nhưng Đàm Việt không hề kêu than, cũng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ chịu đựng thứ cảm giác đau đớn ngọt ngào này.

Quan Sơn nhìn thẳng vào mắt Đàm Việt. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, vẫn chỉ phản chiếu hình ảnh một thiếu niên tuấn mỹ. Bỗng nhiên, hắn mở miệng: "Ta đáp ứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com