Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời không nghi ngờ gì chính là một sự dày vò khủng khiếp, giống như đang phải trải qua một phiên "thẩm phán" đầy căng thẳng.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm ý nghĩ thi nhau lướt qua trong đầu Đàm Việt: Liệu Quan Sơn có cảm thấy những món quà này không đủ chân thành? Liệu hôm nay mình có gì không ổn, không đủ phong độ, không đủ khí chất?

Nếu bị từ chối thật thì phải làm sao đây? Có phải mình đã làm gì sai không? Nếu bị cự tuyệt, mình nên giữ thể diện thế nào để không quá thảm hại?

Từng giây trôi qua, Đàm Việt cảm thấy thời gian như bị kéo dài vô tận. Cậu dường như không thể thở nổi, hơi thở trở nên dồn dập, nghẹn ngào, như thể mỗi lần hít vào đều là một lần gắng gượng.

Quan Sơn mở cuốn sổ tay ra, lật nhanh từng trang, lướt qua những nội dung bên trong.

Đối với hắn, Đàm Việt không có bí mật nào cả. Trước khi cuốn sổ được trao đến tay, hắn đã biết rõ hết thảy những gì được viết trong đó. Nói chính xác hơn, mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều dõi theo quá trình Đàm Việt cặm cụi hoàn thành nó, cũng biết đối phương đã chuẩn bị rất nhiều món quà.

Điều duy nhất mà Quan Sơn không biết, có lẽ chính là quá trình Đàm Việt cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào chiếc hộp quà kia. Bởi vì yêu đương, suy cho cùng, vẫn nên để lại một chút bất ngờ và hắn cũng cố ý giả vờ như mình chẳng hay biết gì cả.

"Những món quà này, tôi rất thích."

Nghe Quan Sơn nói vậy, mắt Đàm Việt lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Thế nhưng vì đối phương cố tình ngừng lại giữa chừng, trái tim vừa mới an ổn của y lại bất giác thắt lại. Đôi mắt hổ phách trong veo, ngây thơ của y đầy mong chờ nhìn đối phương.

Cũng là một lời thông báo đầy chân thành tha thiết, chỉ có điều tiến độ và chi tiết lại khác biệt rất lớn. Thế nhưng, cảnh tượng quen thuộc ấy rốt cuộc vẫn chỉ là một trò tiêu khiển ác ý đầy thú vị của thần minh dành cho nhân loại đáng thương.

Quan Sơn mềm lòng: "Tôi đồng ý."

"Anh đã đồng ý thì tuyệt đối không được đổi ý! Em hoàn toàn không chấp nhận chuyện chia tay đơn phương đâu đấy!" Đàm Việt lập tức ôm chặt lấy người yêu mới, rồi với tốc độ nhanh nhất, nói rõ lập trường của mình, rằng cậu tuyệt đối sẽ không để cho Quan Sơn có cơ hội bình tĩnh lại và hối hận.

Trong niềm vui khôn xiết, Đàm Việt quấn lấy Quan Sơn một lúc lâu. Trong lòng y, hai người giờ đã chính thức xác định mối quan hệ, nhưng Đàm Việt cũng không làm điều gì quá mức. Chỉ là ôm ôm ấp ấp, thỉnh thoảng thơm nhẹ lên má, ngây ngô đến mức khiến người ta không thể giận nổi.

"Đúng rồi, chuyện của hai ta có nên nói với mọi người ở công viên hải dương không? Em có thể đăng lên vòng bạn bè được không?"

Sau khi có người yêu, cái cảm giác muốn công khai với cả thiên hạ ấy thật sự rất mãnh liệt. Nhưng đồng thời, Đàm Việt lại có một sự chiếm hữu mạnh mẽ, không nỡ để người yêu mình hoàn toàn lộ diện trong vòng bạn bè.

"Không chụp chính diện cũng được, chỉ cần bóng lưng, hoặc tay nắm tay các kiểu... như vậy cũng đủ để tuyên bố cỏ thơm đã có chủ rồi mà!"

Đàm Việt làm nũng: "Anh Quan Sơn ơiii, chẳng lẽ em trông giống kiểu người không dám đăng tay người yêu lên mạng sao?"

Trong lòng Đàm Việt thật sự nghĩ người yêu mình quá đỗi ưu tú, đến mức chắc chắn ngoài mình ra, hẳn là còn không ít người theo đuổi?

Tuy không rõ vì sao một người như Quan Sơn đến tuổi này vẫn còn độc thân, liệu có phải từng có một đoạn tình sử nào đó, nhưng nếu đối phương không nhắc đến, thì cậu cũng coi như là không có gì cả.

Dù sao, người Quan Sơn đang ở bên hiện tại là cậu, là bạn trai danh chính ngôn thuận. Cho dù quá khứ của Quan Sơn từng dữ dội đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu muốn khẳng định chủ quyền của mình.

"Chụp đi."

Quan Sơn rất bao dung. Hắn vốn là một sự tồn tại mà hình ảnh không dễ dàng ghi lại được, nhưng từ khi hiểu được cơ chế hoạt động của máy ảnh loài người, hắn cũng biết cách tạo ra những bức ảnh đủ để đánh lừa đôi mắt nhân loại.

Đàm Việt dùng điện thoại điều chỉnh góc chụp, ghi lại bóng dáng hai người dựa sát vào nhau, tay trong tay khăng khít.

Sau khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, y còn không quên kiểm tra lại lần nữa, rồi vui vẻ đặt lên má Quan Sơn một cái hôn.

Vừa mới xác định quan hệ, Đàm Việt chỉ muốn dính lấy người yêu không rời. Cậu nắm chặt tay Quan Sơn, đã nắm là không buông, chỉ muốn đi đâu cũng có nhau.

Khi Đàm Việt đang lướt xem vòng bạn bè trên điện thoại, hai bóng người liền nhân cơ hội lẩn đi trong ảnh phản chiếu.

Hai bóng dáng thon dài len lỏi chui vào bóng của một sản phẩm trưng bày khác, rồi nhanh chóng quay lại phòng nghỉ nhân viên. Một cái bóng đen kéo dài mọc ra tứ chi, đội mũ và mặt nạ, chính là huấn luyện viên Hắc Ảnh của công viên hải dương.

Hắc Ảnh là một tồn tại vô hình vô dạng, có thể xuất hiện khắp mọi nơi, đồng thời tạo ra vô số phân thân. Nhờ đó, hắn có hiệu suất cực kỳ cao trong việc huấn luyện sinh vật biển và kiêm luôn công việc tuần tra trong công viên.

Thời điểm công viên hải dương đóng cửa, cũng là lúc mấy lão công nhân tranh thủ nghỉ ngơi.

Chú Bình bảo vệ là một người đàn ông trông chừng 35 tuổi, dáng vẻ bình thường, mặc đồng phục bảo vệ khiến thân hình có vẻ gầy gò, như thể chỉ cần một cú đấm là có thể quật ngã được.

Thế nhưng nếu có ai đủ gan lật áo hắn lên, sẽ thấy bên dưới lớp quần áo kia là từng khối cơ bắp rắn chắc đến đáng ngờ, một thân thể cường tráng đến mức người thường dù có luyện tập cỡ nào cũng khó đạt được.

Chú Bình lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ, hai chân duỗi thẳng, mắt nhắm hờ dưỡng thần. Phòng bảo vệ của hắn có đến hơn 600 màn hình theo dõi, phát trực tiếp toàn bộ tình hình trong công viên hải dương. Chỉ cần có sinh vật nào dám làm trái quy tắc mà quản lý đề ra...

Hắn sẽ lập tức bắn ra ngoài như một viên đạn rời khỏi nòng. Không cần nói nhiều, nhảy thẳng xuống biển, rồi tung một cú đấm cực mạnh vào con sinh vật biển ngỗ ngược kia.

Phải biết rằng, ngay cả một con tôm bọ ngựa đuôi công dài chưa đến 20cm, mỗi cú ra đòn cũng đã mang theo lực phát động hơn 150kg. Mà Đàm Bình là một con tôm bọ ngựa đuôi công hình người lớn, so với đồng loại ở thế giới bên ngoài, còn cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn còn sở hữu thị lực cực kỳ kinh khủng, mọi chuyển động trong tầm mắt đều không thể thoát khỏi ánh nhìn của hắn.

Nếu có sinh vật nào quá yếu kém, gây loạn không đúng lúc, sẽ bị bảo vệ Đàm Bình xử lý trong nháy mắt. May thay, công viên hải dương này không giống với mấy khu vui chơi ngoài thế giới loài người, sinh vật biển ở đây đều có khả năng tự hồi phục và thực lực không thể xem thường.

Tuy nhiên, nếu rơi vào kỳ suy yếu rồi bị đồng loại tấn công, thậm chí ăn sống, thì đó không còn là chuyện của bảo vệ. Đàm Bình sẽ không nhúng tay vào. Việc này nằm ngoài phạm vi công tác của hắn, cùng lắm thì coi như con kia số xui.

Đàm Bình mở túi da trâu có dán tên hắn do Đàm Việt đưa. Vì đồ đặt ở chỗ hắn, nên mỗi lần nhân viên chăn nuôi tiểu Đàm đều lén nhét thêm cho hắn một ít, như kiểu thù lao vì đã làm phiền.

Đàm Bình liếc qua. Những người khác trong túi chỉ có hai cái pudding. Riêng hắn có đến bốn cái! Chưa kể còn thêm một ít quả vải tươi.

Ở trong công viên hải dương, Đàm Bình xưa nay không thiếu thịt cá tươi sống, nhưng với mấy món đồ ngọt, hắn lại cực kỳ yêu thích.

Đàm Bình ném hết mấy hộp pudding vào miệng, răng sắc như dao lập tức cắn nát lớp vỏ nhựa bên ngoài. Thạch trái cây mịn mượt trôi thẳng xuống cổ họng, hắn vừa nhai vừa nuốt, đầy thỏa mãn.

Ăn xong đồ ngọt, hắn lại lấy ra mấy miếng mực nướng than mà Đàm Việt đưa từ trước, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch.

Công viên hải dương vốn rất ít khi có sản phẩm dành cho nhân lọau. Đa phần là cá thịt tươi sống, không có đồ ăn chế biến sẵn.

Đợi đến khi mình nhận được lương, sẽ nhờ Tiểu Đàm mua giúp. Dù sao hắn cũng là công nhân trong công viên hải dương, thời gian làm việc không thể tùy tiện ra ngoài, mà mấy món đồ tiêu dùng của loài người thì lại quá đắt! Nhờ Tiểu Đàm mua hộ vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

Sau khi ăn xong phần của mình, ánh mắt Đàm Bình bắt đầu lén lút liếc sang phần của Hắc Ảnh. Tay hắn cũng theo đó mà rục rịch đưa tới. Chưa kịp đụng vào, một bàn tay đen nhánh hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chém thẳng về phía cánh tay của Đàm Bình.

Đàm Bình kịp thời rụt tay lại: "Đừng keo kiệt vậy chứ, ta chỉ là giúp ngươi nhìn thử thôi mà."

Hắc Ảnh không đáp lời, bóng đen dưới chân lập tức cuốn lấy túi giấy trên bàn. Túi giấy rơi xuống đất, như thể rơi vào đầm lầy, bị mặt sàn tưởng như bình thường ấy, thực chất là bóng tối, nuốt chửng.

Lúc công việc dọn dẹp vừa kết thúc, dì Trần đẩy cửa bước vào. Đàm Việt chợt nhớ đến một chuyện từng thắc mắc: không biết công viên hải dương này khi tuyển dụng có yêu cầu về nhan sắc hay không, vì ngay cả bảo vệ cũng rất trẻ trung. Tuy trông ai cũng na ná nhau, nhưng dáng người lại cao lớn, vững chãi, khí chất không hề giống những người trung niên già yếu thường thấy.

Còn dì Trần dọn vệ sinh thì lại càng nổi bật. Dù đeo khẩu trang, vẻ đẹp thanh tú vẫn khó che giấu. Mà một khi tháo khẩu trang ra, dung mạo ấy lại càng khiến người ta phải ngoái nhìn. Dì Trần tên đầy đủ là Trần Mỹ Cơ, cái tên quả thật danh xứng với thực.

Đàm Bình lấy lòng nói: "Mỹ Cơ, đồ tôi bảo Tiểu Đàm mua giùm cho cô đây, bao tay quyền anh đó! Tặng cho cô!"

Dì Trần cũng là tôm, cô là nhân viên vệ sinh của khu hải dương, một mỹ nhân tôm. Tuy mang một cái tên rất êm tai và có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng loài mỹ nhân tôm kỳ thực lại có bản tính hiếu chiến, khả năng tấn công cũng rất mạnh.

Tất nhiên, Đàm Bình cũng không cảm thấy mình sẽ thua Trần Mỹ Cơ. Hai người họ có lẽ tương đương sức mạnh, quan trọng hơn là hắn đang theo đuổi người ta. Dù sao thì, chồng trước của Trần Mỹ Cơ cũng chỉ theo cô ấy được mấy năm rồi chết. Thi thể cũng bị Trần Mỹ Cơ ăn luôn.

Trần Mỹ Cơ nhận lấy món quà rồi rời đi, không mảy may để ý đến sự xum xoe của Đàm Bình.

Tuy quản lý Quan Sơn không hề cấm yêu đương nơi công sở, dù sao chính hắn cũng có người yêu là con người nhưng Trần Mỹ Cơ lại chướng mắt Đàm Bình.

Mỹ nhân tôm vẫn thích đồng loại của mình hơn. Mà Đàm Bình, xét cho cùng, trông quá đỗi bình thường. Nếu cô muốn tìm bạn đời, thì vẫn thiên về chọn một đồng loại xinh đẹp.

Nghe Hắc Ảnh nói hôm nay tâm trạng của quản lý khá tốt, Trần Mỹ Cơ liền có ý định hỏi thử xem có thể tuyển thêm một giống đực mỹ nhân tôm vào không, như vậy còn có người san sẻ phần công việc dọn dẹp vất vả với mình.

Dù công viên hải dương nhìn từ bên ngoài có vẻ nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong lại rất rộng, khiến công tác vệ sinh trở nên vô cùng vất vả.

Còn bên kia, sau một trận tình chàng ý thiếp với Quan Sơn, Đàm Việt lại hỏi: "Hai tháng nghỉ hè này em đều sẽ ở lại đây. Bình thường có cần giúp đỡ gì không ạ?"

"Có." Quan Sơn đáp, "Công viên hải dương sắp tới sẽ mở rộng xây dựng, lúc đó sẽ tuyển thêm một loạt công nhân mới, cũng sẽ bổ sung thêm các kệ để hàng. Ngoài việc chăm sóc động vật, em sẽ phải phụ trách thêm mảng mua sắm. Trong thời gian làm việc không được phép rời khỏi đây, giống như trước, em chỉ có thể ra ngoài vào tối Chủ nhật."

Tuy yêu đương rất quan trọng, nhưng tiền lương vẫn phải lấy: "Nếu thời gian làm việc tăng thêm thì lương có tăng không?"

Đàm Việt sẽ ở lại đây suốt hai tháng, nếu từ bỏ các công việc làm thêm bên ngoài, thì cũng không thể làm không công, chủ yếu là vì cậu thật sự ăn rất nhiều. Không có tiền thì cũng chẳng có cách nào mua quà cho Quan Sơn bằng tiền của chính mình.

Tài chính không ổn định, lâu ngày dễ ảnh hưởng đến tình cảm. Dù gì thì giữa hai người hiện tại mới chỉ bắt đầu yêu đương, còn chưa kết hôn.

Quan Sơn hào phóng nói: "Vẫn tính cho em mức lương theo ngày, mỗi lần tính theo một vòng ca. Tính theo ngày là 600, em có thể ra ngoài mua đồ ăn mỗi tuần một lần, khoản này sẽ được chi trả."

Đây đúng là điểm lợi nhất khi yêu cấp trên, sẽ không bị bóc lột bởi một cấp trên keo kiệt hiểm độc.

"Tuyệt vờii!" Công việc làm thêm nay thành kiểu bao ăn bao ở, tiền lương lại còn tăng, mà lại là chi phí chung trong tình yêu, công việc thần tiên kiểu này đi đâu mà tìm ra được chứ!

Khoe khoang một trận trong vòng bạn bè, sau khi Đàm Việt đăng bài tuyên bố yêu đương, lập tức có rất nhiều người nhắn tin cho y.

Đàm Việt trả lời vài tin, rồi lại nhắn riêng cho ba mẹ: "Ba mẹ ơi, con có người yêu rồi. Hai tháng tới con không về nhà đâu, nhớ chuyển thêm phí sinh hoạt cho con nha!"

Ở độ tuổi này, con trai vốn đã ăn nhiều, mà Đàm Việt lại ăn gấp ba, bốn lần bạn bè cùng trang lứa.

Ba mẹ cho chút tiền ấy thật sự không đủ cho cậu ăn. Giá cả ở Đế Đô vốn cao, nếu không làm thêm, thì với 2000, trong tình huống không có chi tiêu nào khác, chưa tới nửa tháng đã bị cậu ăn sạch. Đây là còn chưa kể đến việc căn tin đại học có trợ giá, giá đồ ăn tương đối rẻ.

Huống hồ, dạo này ba mẹ cùng ông bà ngoại đều đang tăng ca liên tục, nghe nói tiền lương và tiền thưởng cũng tăng lên kha khá.

Cậu và Quan Sơn đều là con trai, về sau chắc chắn sẽ không có con cái. Vậy nên, ba mẹ cậu tích góp khoản tiền định để dành cho cháu nội cháu ngoại, giờ tạm thời cũng nên chia ra một phần để trợ cấp cho đứa con trai tội nghiệp ăn không đủ no này.

Tin nhắn gửi đi, qua một lúc vẫn chưa có ai trả lời. Đây cũng là điều bình thường, gia đình cậu toàn người bận rộn, cơ bản là không thể phản hồi ngay được.

May mà Đàm Việt tính cách lạc quan, từ nhỏ đã biết tự tìm niềm vui, tâm lý vững vàng, lớn lên khỏe mạnh.

Ở công viên hải dương, hiệu suất làm việc cực cao. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, sau khi Đàm Việt ôm cánh tay bạn trai ngủ một giấc ngon lành tại phòng nghỉ nhân viên, công viên đã xuất hiện thêm rất nhiều nhân viên mới.

Nghe nói nhóm nhân viên mới này đến báo danh vào buổi sáng, ai nấy đều đã thay đồng phục của công viên hải dương, nhưng trông lại nhếch nhác như vừa bị ai thẩm vấn qua, tinh thần thì uể oải, không có chút khí sắc nào.

Mấy người này thật sự có thể làm tốt công việc sao? Đàm Việt thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cậu cũng không phải giám đốc nhân sự của công viên hải dương, nên cũng không tiện nghi ngờ năng lực đồng nghiệp mới.

"Chào mọi người, tôi là nhân viên chăn nuôi Tiểu Đàm." Sau khi chào hỏi với nhóm nhân viên mới, Đàm Việt liền mặc đồ bảo hộ, bắt đầu chuẩn bị cho công việc hôm nay.

Cậu cảm thấy những nhân viên mới này có chút là lạ. Nhưng vì bản thân vốn không quá thích giao tiếp, nên chỉ chào lấy lệ rồi nhanh chóng rời đi.

"Chỉ mong bọn họ đều là những người dễ sống chung." Đàm Việt âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Việc cậu có thể hòa nhập tốt với các nhân viên cũ trong công viên hải dương cũng là nhờ tốn vài tháng làm quen, hơn nữa mọi người ở đây tính cách cũng thân thiện nên mới dần xây dựng được quan hệ đồng nghiệp hòa thuận.

Dù sao thì trước đây cậu cũng không ngờ rằng công việc làm thêm này lại có thể kéo dài lâu như vậy. Nếu không có quá nhiều người lạ chen vào, thì kỳ thật cũng không cần thiết phải cố gắng quá sức để giữ gìn quan hệ đồng nghiệp làm gì.

Chuyên ngành học và tính cách của Đàm Việt đã sớm quyết định rằng cậu không phải kiểu người thích giao tiếp xã giao rộng rãi.

Đàm Việt đẩy chiếc xe nhỏ chứa đầy thức ăn chăn nuôi rời đi, đám nhân viên mới phía sau khe khẽ bàn tán.

"NPC kia trông có vẻ hòa nhã, chắc cũng dễ sống chung."

"Đừng chỉ nhìn bề ngoài. Cậu không thấy trên người y không có bảng tên nhân viên à? Là nhân viên chăn nuôi Tiểu Đàm đấy, quy tắc có nói rõ, không được tùy tiện tiếp cận nhân viên chăn nuôi Tiểu Đàm!"

Nhóm nhân viên mới này gồm chín người, ban đầu vốn là mười người, nhưng ngay lúc bắt đầu đã giảm mất một.

Khác với các nhân viên cũ trong công viên hải dương, họ đều là người bình thường. Họ không ký hợp đồng làm thêm dài hạn như Đàm Việt, mà chỉ là nhóm nhân viên thời vụ, được điều động tạm thời.

Cả nhóm đều là những người đang dạo phố gần công viên hải dương, họ bị kéo vào từ các cửa hàng và địa điểm khác nhau một cách ngẫu nhiên.

Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ xưa đứng sừng sững trong làn sương mù - thế giới công viên hải dương.

Tấm biển hiệu của công viên có màu đỏ tươi, nhìn lâu sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ dị như thể màu sắc ấy đang sống lại, máu tươi chảy tràn xuống từ từng nét chữ.

May là lúc đó, một giọng nam trầm ổn vang lên kịp thời nhắc nhở bọn họ: "Đừng nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, nhìn nhiều sẽ khiến giá trị lý trí của các người giảm mạnh. Khi chạm đến ngưỡng cảnh báo, các người sẽ mất đi lý trí và vĩnh viễn bị mắc kẹt ở nơi này."

Những người cùng lúc bị đưa đến đây cũng bắt đầu ồn ào la hét, hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh: "Chỗ quỷ quái gì thế này?"

"Đây là bắt cóc người trái phép! Tôi muốn khởi kiện!"

"Cô là... cô có phải là tiểu minh tinh Dương Tuyết không? Đây là đang quay gameshow chơi khăm gì à?"

Tổng cộng có mười người bị đưa đến đây. Người lớn tuổi nhất 43, người trẻ nhất 22 tuổi. Nghề nghiệp bao gồm diễn viên, chủ quán ăn, môi giới bất động sản, nhà văn online...

Rất rõ ràng, phần lớn những người có mặt ở đây đều là lần đầu tiên bị kéo vào thế giới bên trong, hoàn toàn không biết gì về nơi này.

"Đây là một thế giới đặc biệt. Trong sương mù có quái vật. Nếu không muốn chết, tuyệt đối đừng tùy tiện rời khỏi khu vực này. Mọi người phải giữ bình tĩnh, không được hét to, gào thét."

Anh ta tự giới thiệu: "Tôi tên Trương Dương, người của Quốc Đặc Cục." Người lên tiếng là một nam nhân có mái tóc bạc, nhìn vẻ ngoài chẳng giống người của cơ quan nhà nước, trái lại có phần giống lưu manh đầu đường xó chợ.

"Quốc Đặc Cục? Không phải Cục An ninh Quốc gia sao? Với cái bộ dạng lưu manh của anh, dám làm giả giấy tờ, vi phạm pháp luật!"

"Quốc Đặc Cục là một đơn vị bí mật mới được quốc gia thành lập, hoàn toàn là cơ quan chính quy. Giấy tờ của anh ta không phải giả, tôi có thể làm chứng." Trong đám người có một cảnh sát đứng dậy, tiện tay móc ra thẻ ngành của mình. Anh ta toát lên vẻ chính trực, dáng người thẳng tắp, rất đúng với hình ảnh cảnh sát trong ấn tượng của mọi người.

"Tôi là Vương Quốc Cường, cảnh sát nhân dân thuộc đồn công an khu Đông Cảng. Đây là giấy chứng nhận của tôi."

Có cảnh sát đứng ra làm chứng, những người khác cũng dần bình tĩnh lại.

Trương Dương cố gắng nói ngắn gọn, trình bày rõ tình hình cụ thể và mức độ nguy hiểm của thế giới này, sau đó nghiêm giọng cảnh cáo: "Chúng tôi sẽ cố hết sức để bảo đảm an toàn cho từng công dân. Nhưng nếu ai tự mình tìm đường chết, thì sẽ không ai có thể cứu nổi. Mạng sống của mỗi người đều do chính bản thân người đó chịu trách nhiệm."

Mỗi người chỉ có một mạng, ở nơi như thế này mà hi sinh bản thân để cứu người, chưa chắc đã được khen ngợi, trái lại, có thể vì cứu một tên ngốc mà bị kéo chết chung.

Mỗi thành viên của Quốc Đặc Cục đều cực kỳ quý giá, họ có thể sẵn sàng tiếp nhận thêm thành viên mới đáng tin cậy, nhưng không phải ai cũng có tư cách được kết nạp.

Hơn nữa, sau nhiều cuộc thảo luận, phía chính phủ cũng đã đặt ra một bộ quy tắc hoàn toàn mới cho nơi này. Thế giới bên trong và thế giới bên ngoài khác nhau hoàn toàn, không thể máy móc áp dụng quy tắc của thế giới bên ngoài vào đây. Nếu có người hành xử càn rỡ, thì không thể cứ viện cớ hiến pháp hay quy định để làm rào cản, quy tắc nơi đây là quy tắc riêng.

Mọi hành động đều lấy sự sống còn của bản thân thành viên làm ưu tiên, nếu vì mục tiêu mà phải rời đi, thì cố gắng thu hoạch được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đồng thời cũng nên tận lực cứu giúp được càng nhiều người càng tốt.

Nhân viên của Quốc Đặc Cục được yêu cầu hạn chế tối đa việc chủ động làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, trong tình huống bắt buộc, họ cũng có thể hi sinh một bộ phận người vì lợi ích của đa số, ai có giá trị sống cao hơn thì được ưu tiên cứu trước.

Trên thực tế, thế giới bên ngoài hiện tại hoàn toàn không có cách nào giám sát được tình hình thế giới bên trong. Thành viên khi đã vào đây rồi, làm gì, hành xử ra sao, đều không có ai biết.

Phong cách hành xử của mỗi người cũng rất khác nhau, có người có thể làm chuyện tàn nhẫn, có người thì không. Họ cứu được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, tất cả chỉ dựa vào lương tâm của chính họ mà thôi.

Trong số mười người mới đến, có một người đàn ông trung niên không nghe lọt tai những lời cảnh báo, nghe xong liền chẳng tin, lao thẳng ra ngoài. Kết quả là ngay sau tiếng hét thảm thiết, ông ta nổ tung thành một làn sương máu.

Sương mù trắng dần chuyển sang màu đỏ tươi, khiến những người mới còn lại đều kinh hãi, chân tay run rẩy, theo bản năng tiến lại gần Trương Dương.

"Loại người không biết nghe lời thế này, vốn nên bị loại bỏ từ trong bụng mẹ rồi. Chẳng qua là y học bây giờ phát triển quá mức, nên những phế phẩm thấp kém vẫn còn tồn tại."

Những người từng trải qua thế giới bên trong, hiếm ai giữ được tâm lý thương cảm. Nhìn thấy có người chết ngay trước mặt mà vẫn dửng dưng, chẳng thèm chớp mắt.

Loại phế vật như vậy, nếu có thể chết ở giai đoạn đầu, thì coi như sinh ra đã hoàn thành mục đích lớn nhất của đời người rồi.

Người tự xưng là Trương Dương thuộc Quốc Đặc Cục nói: "Được rồi, các người đã thấy rõ tình hình. Bây giờ việc cần làm là nhập vai hoàn thành công việc được giao. Đây cũng là khu vực Cục Vực có mức độ nguy hiểm thấp nhất. Các người đã rất may mắn, chỉ cần không tự tìm đường chết, không tùy tiện vi phạm quy tắc, đợi hết thời gian, khả năng cao là sẽ được rời khỏi nơi này."

Trước mắt, các thế giới bị khống chế được chia thành ba loại:

Loại thứ nhất, là kiểu không có bất kỳ quy tắc nào, thả người vào rồi mặc kệ, chém giết hỗn loạn, loại này nguy hiểm cực cao, hầu như không ai sống sót.

Loại thứ hai, đến thời gian sẽ bị truyền tống rời khỏi, dạng thế giới sinh tồn. Chỉ cần vận khí tốt một chút, tránh bị đói chết hay giết chết, thì có cơ hội sống sót rời đi.

Loại thứ ba, cũng là loại mà họ đang ở - thế giới nhập vai. Mọi người phải đảm nhận vai trò nhân viên, đổi lại có thể nhận được chút thù lao. Nhưng tuyệt đối không được để bản thân đánh mất thân phận nhân viên. Một khi thân phận sụp đổ, kết cục chỉ có một chữ: chết.

Sở dĩ biết đến điều này là nhờ một nhóm học sinh cực kỳ may mắn ở tỉnh Y từng gặp qua.

Trong nhóm sáu người may mắn ấy, có ba người sau đó đã gia nhập Quốc Đặc Cục, là Vương Nhất Hàm, Tống Du và Trương Hồng Anh. Ba người còn lại không có năng lực đặc biệt, cũng không muốn nhớ lại những trải nghiệm khủng khiếp. Tất cả đều đã được xóa ký ức, trở về làm người bình thường.

Vương Nhất Hàm là người sở hữu năng lực đặc thù tương tự như Spider-Man. Tống Du thì không có dị năng, nhưng nhờ năng lực làm việc xuất sắc và đầu óc nhạy bén, cậu ta vẫn được giữ lại. Hiện tại, Tống Du đảm nhiệm các công tác văn chức trong nội bộ Quốc Đặc Cục.

Còn Trương Hồng Anh thì ký kết khế ước với một quỷ dị, tên là Sơn Quỷ. Cô là người sở hữu năng lực mạnh nhất trong ba người. Năng lực của Trương Hồng Anh có thể gây tổn thương cho quỷ dị. Sau khi phối hợp với các bộ phận quốc gia để xử lý thành công một vụ việc nghiêm trọng tại tỉnh khác, Sơn Quỷ đã chính thức đạt được khế ước lâu dài với Trương Hồng Anh.

Tuy nhiên, thể chất của Trương Hồng Anh lại khá yếu, mỗi lần sử dụng năng lực sẽ phải trả giá bằng sự tổn hại cơ thể.

Thực ra, phần lớn những người kích phát dị năng đều phải chịu tác dụng phụ ở các mức độ khác nhau.

Ba người họ nổi danh không hẳn vì năng lực mạnh cỡ nào, mà bởi vì họ từng bị ném vào một Cục Vực được đánh giá là tử địa tuyệt đối, nơi cơ bản không có ai sống sót trở ra. Thế nhưng cả ba lại bình an quay về, khiến người ta đồn đoán rằng có một cao thủ thần bí đã âm thầm giúp đỡ, dẫn dắt cả nhóm vượt ải sinh tử.

Mọi người đều không khỏi hâm mộ những kẻ gặp vận cứt chó như thế này. Nhưng cũng rất rõ ràng một điều: ở nơi này, không thể trông chờ ai khác ngoài chính mình.

Người phụ trách tiếp đãi bọn họ là một nhân viên công tác của công viên hải dương, nhưng hình dáng lại là một con cá heo biển khổng lồ mang hình người.

"Các ngươi chính là nhóm nhân viên mới? Thật đúng là gặp được vận cứt chó rồi mới có thể lọt vào chỗ tốt như vậy! Được vinh hạnh làm việc dưới danh nghĩa của Hải Thần vĩ đại ở công viên hải dương!"

Ngữ khí cá heo không hề thân thiện, thậm chí còn rất kiêu căng, bởi vì nơi này - công viên hải dương, là một kiến trúc nổi tiếng, có bối cảnh sâu không lường được.

"Kế tiếp, các ngươi sẽ tiến hành một tháng công tác tại công viên. Tiền lương mỗi ngày 100 Quỷ tệ, làm cho tốt vào. Tin ta đi, các ngươi sẽ không muốn bị đuổi việc đâu!"

Nghe đến đây, Trương Dương không khỏi lộ ra vài phần vui mừng.

Các loại tài vật của nhân loại đối với quỷ dị mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn, nhưng Quỷ tệ lại là loại tiền tệ duy nhất được sử dụng trong thế giới này, là sức mạnh căn nguyên của quỷ dị hóa thành.

Điều quan trọng hơn, sau khi hấp thu Quỷ tệ còn có thể tăng cường dị năng liên quan đến quỷ dị mà họ đã kích hoạt.

Bọn họ cũng không phải đang tham gia một trò chơi kinh dị, nên tất nhiên sẽ không có giao diện trò chơi, không có phòng livestream, cũng không có các loại đạo cụ cường hóa sức mạnh. Họ chỉ có thể dựa vào bản lĩnh và vận may của chính mình.

Mà vận may của bọn họ đúng là không tệ, lần này lại được phân vào một tiểu Quỷ Vực có mức độ nguy hiểm tương đối thấp.

Tất nhiên, 'thấp' cũng chỉ là tương đối. Dù sao thì làm việc trong thế giới quỷ dị cũng không giống như trong xã hội hiện đại: nếu không cần tiền lương thì cùng lắm là xin nghỉ việc, không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng trong loại Cục Vực này, một khi con người mất đi thân phận nhân viên, kết cục sẽ trở thành thức ăn của quỷ dị.

Khi một người trông rất giống nhân viên tên là Tiểu Đàm xuất hiện, Trương Dương không ngừng cảnh báo chín người đồng hành còn lại:

"Các người đừng thấy có người liền muốn lại gần, đây là thế giới không có người sống! Bọn họ không phải NPC như các người tưởng, mà là dân bản xứ của thế giới này, trí tuệ không thua gì con người, thậm chí còn âm hiểm và xảo quyệt hơn, lúc nào cũng tìm cách đào hố cho các người chui vào mà chết. Chỉ vì để phân biệt hai thế giới, chúng ta mới gọi họ bằng cách đó."

"Hơn nữa, các người không thấy y đeo khẩu trang sao? Nếu không cẩn thận mà kéo xuống, rất có thể sẽ là một khuôn mặt nứt toác ra đấy!" Trương Dương từng trải qua vài thế giới Cục Vực nguy hiểm, mỗi khi nhắc đến cảnh tượng đó, vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.

Lúc này, Đàm Việt hắt hơi mấy cái, y kéo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, ừm... mùi hải sản nơi này quả thật vẫn quá nồng.

Thiếu niên lại một lần nữa kéo chiếc khẩu trang vải trắng lên. Công viên hải dương sắp đến ngày khai trương trọng đại, cậu nhất định phải thể hiện thật tốt, giúp sự nghiệp của người yêu mình ngày càng phát triển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com