Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Anh ơi, sao anh cứ nhìn em mãi vậy?"

Dù gì cũng đang giữa chốn đông người, xung quanh có không ít du khách, Đàm Việt hơi xấu hổ khi gọi "bảo bối" ở bên ngoài. Thế nên cậu đổi cách xưng hô thành "anh ơi", chỉ đổi từ thôi, chứ giọng điệu vẫn ngọt ngào, thân mật như cũ.

Dù sao khi ở trên giường, cậu cũng gọi như vậy. Mà mỗi lần như thế, Quan Sơn nghe đến mức tai đều tê dại.

Đàm Việt nhanh chóng nhận ra ánh mắt Quan Sơn vẫn dán chặt vào mình, nhìn chằm chằm, gần như không chớp. Nhưng cậu cũng hiểu, khi chỉ có hai người bên nhau, toàn bộ sự chú ý của Quan Sơn cũng đều đặt hết lên người cậu.

Nhưng bây giờ đang là giờ làm việc. Cứ bị nhìn chằm chằm như vậy mãi, thực sự ảnh hưởng đến sự tập trung của Đàm Việt, kéo hiệu suất công việc xuống thấp.

Còn Quan Sơn thì nhìn Đàm Việt bằng ánh mắt hoàn toàn không mang cảm giác đáng sợ khủng bố: Hắn sớm đã biết đôi mắt của Đàm Việt có vấn đề, chỉ không ngờ đôi mắt ấy lại "thông minh" đến vậy! Không chỉ nhìn thấu ảo ảnh, mà còn có thể tự động chỉnh sửa ảo ảnh thành cảnh đẹp ý vui, nhờ vậy mà duy trì được lý trí!

Phải biết rằng, trong thế giới sống chung với quỷ dị, có một bộ phận quỷ dị thuộc hệ Cục Vực còn không mạnh đến vậy. Bọn chúng giết người không phải bằng sức mạnh thể chất, mà bằng ô nhiễm tinh thần, khiến nạn nhân phát điên hoặc mất lý trí mà chết.

Chỉ cần tinh thần ô nhiễm đúng chỗ, người sống trong thế giới ảo cảnh sẽ có thể tự đẩy mình đến đường chết. Đầu óc dần trở nên hỗn loạn, cho dù có thông tin an toàn ngay trước mắt, họ cũng không tài nào nhận ra được lối ra, mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới đó, rồi từ từ bị ô nhiễm, trở thành cư dân mới.

Nhưng Đàm Việt lại dường như miễn dịch hoàn toàn với ô nhiễm tinh thần. Quan Sơn rất chắc chắn rằng người yêu của hắn là một nhân loại chính gốc, không phải quỷ dị, cũng không hề sở hữu năng lực tái sinh hay phục hồi vượt giới hạn.

Chính vì thế, hắn càng thêm tò mò. Mặc dù vậy, hắn cũng không tàn nhẫn đến mức móc đôi mắt của người yêu ra để nghiên cứu, cho dù đôi mắt ấy có kỳ lạ đến đâu. Bởi vì đôi mắt đó, khi nằm trên khuôn mặt Đàm Việt, mới thực sự trở nên đẹp đến động lòng người.

Thần minh nói: "Bởi vì tôi thấy em rất đẹp."

Câu này hoàn toàn không phải nói đùa. Nếu không phải vì Đàm Việt sở hữu một vẻ ngoài đặc biệt cuốn hút, thì vị thần nào đó tuyệt đối sẽ chẳng buồn dây dưa yêu đương với đối phương làm gì.

Gương mặt Đàm Việt lập tức đỏ bừng. Cậu khẽ nhéo tay Quan Sơn một cái, nhỏ giọng nói: "Em cũng thấy anh rất đẹp. Chỉ là không thể cứ mãi nhìn em chăm chăm như vậy được. Em còn phải làm việc nữa."

Dù không thật sự yêu thích công việc hiện tại, nhưng Đàm Việt vẫn là người có tinh thần chuyên nghiệp. Một khi đã làm thì nhất định phải làm cho tốt.

Đàm Việt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉnh lại biểu cảm. Lúc này, hai người đã rời khỏi khu kiểm soát vé, tiến đến khu sinh vật thuộc quản lý của Cục Vực. Một vài du khách đang đi theo hướng dẫn viên, số khác thì tản ra khắp nơi, tự do tham quan.

Đợi đến khi số lượng du khách tụ lại đủ đông, Đàm Việt liền điều chỉnh micro tiểu ong mật cho âm lượng lớn hơn một chút, sau đó bắt đầu phần giới thiệu: "Hiện tại, khu vực chúng ta đang đứng là khu rái cá của công viên hải dương. Rái cá còn có một biệt danh rất dễ thương, được gọi là 'anh hùng khăn lông*'. Tuy nhiên, rái cá của công viên chúng tôi tính cách vốn đã hiếu động và tinh nghịch hơn bình thường. Ba tháng trước, công viên đã chào đón một ca sinh ba rái cá siêu đáng yêu. Vì chúng ra đời vào thứ Sáu, nên chúng được đặt tên là: Phúc Phúc, Tới Tới và Địch Địch..."

*Ở Trung Quốc, rái cá có biệt danh: "毛巾侠" (Anh hùng khăn lông), "毛巾控" (nghiện khăn lông). Vì rái cá rất thích dùng khăn hoặc vải quấn quanh người, chơi đùa với khăn.

Đàm Việt điều chỉnh lại tai nghe và micro bên hông. Với tư cách là hướng dẫn viên của công viên hải dương, cậu bắt đầu dẫn dắt du khách bằng giọng điệu tươi tắn, giới thiệu lần lượt từng loài sinh vật đặc biệt thuộc Cục Vực: từ tên gọi, nguồn gốc, những sự kiện thú vị từng xảy ra, cho đến tập tính riêng của từng chủng loài.

Giọng cậu trong trẻo, dễ nghe, nhịp điệu lại không quá nhanh, vừa vặn truyền cảm. Cách nói chuyện vừa rõ ràng vừa lôi cuốn, khiến người nghe không khỏi bị cuốn hút theo từng lời.

Đặc biệt, các loài động vật nhỏ dường như cũng có phản ứng với giọng của Đàm Việt. Thỉnh thoảng chúng còn phối hợp một hai hành động, khiến du khách càng thêm thích thú.

Công viên hải dương vốn không cung cấp dịch vụ thuyết minh riêng cho từng loài. Mọi thông tin liên quan đến động vật đều phải tìm qua bảng giới thiệu, tờ rơi ở phòng nghỉ của nhân viên, màn hình chiếu lớn, hoặc thông qua lời kể của các nhân viên lâu năm.

Do đó, việc truyền đạt những thông tin đó thành một bài giới thiệu sinh động hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng linh hoạt và ứng biến của hướng dẫn viên. Mà Đàm Việt rõ ràng đang làm rất tốt. Nói là hấp dẫn một cách tuyệt vời cũng không quá lời. Chỉ trong chốc lát, một nhóm lớn du khách đã vây quanh bên cạnh cậu để lắng nghe.

Nếu đổi lại là những người bình thường khác, khi thấy nhiều sinh vật có hình thù kỳ quái lũ lượt tiến lại gần, nhất là vài vị khách còn há to chiếc miệng đầy máu, để lộ hàm răng lạnh buốt, sắc nhọn từng hàng... thì có lẽ đã bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ.

Quỷ dị vốn là loài giỏi bắt nạt kẻ yếu. Một khi con người để lộ ra sự hoảng loạn, hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi, thì sẽ bị chúng ngay lập tức lợi dụng xâm nhập.

Nhưng Đàm Việt hiển nhiên không hề gặp rắc rối với chuyện đó. Bị một đám sinh vật đáng yêu vây quanh, cậu hoàn toàn không thấy đáng sợ. Đặc biệt khi cậu dùng trực giác để đánh giá, phần lớn những vị khách quanh đây đều vô hại.

Trong đám du khách tụ lại xung quanh, thực ra không phải tất cả đều là người thiện ý. Vẫn có một số quỷ dị mang theo ác ý ẩn sâu. Dù sao thì với một hướng dẫn viên như Đàm Việt, từ khoảng cách xa, bọn chúng đã ngửi thấy mùi hương rất mãnh liệt của thức ăn rồi.

Mùi vị của máu thịt tươi mới, nghe qua giống hệt nhân loại, lại còn là loại thượng phẩm, thực sự khiến không ít quỷ dị khó lòng kiềm chế, quả thực muốn quỷ dị phạm tội mà.

Trong số du khách đến gần, có một đứa bé quỷ đặc biệt nổi bật. Trong thế giới quỷ dị, những nhóm mẹ con du lịch cùng nhau không hiếm. Nhưng thường thì mẹ chỉ là cái vỏ bên ngoài, do đứa trẻ điều khiển. Nói đúng hơn, có những quỷ dị nhỏ tuổi là chủ thể, thao túng cơ thể người lớn mà chúng gọi là cha mẹ. Một số thậm chí còn có khả năng tự sinh ra cha mẹ để phục vụ cho mình.

Kẻ đang nhảy nhót đến gần Đàm Việt, chính là một đứa "trẻ con" như vậy, một đứa bé quỷ dị không thể hoàn toàn kiềm chế được ham muốn ăn thịt người. So với những quỷ dị đã thành thục, bọn "trẻ con" như thế này thường có tính khí tệ hơn, tùy hứng hơn, không biết điều, thậm chí hoàn toàn thiếu khả năng tự kiểm soát.

Về điểm này, cư dân thế giới quỷ dị và cư dân thế giới con người thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng sau khi nỗ lực áp sát Đàm Việt, đứa bé quỷ mặc quần yếm ấy lại không ngửi thấy dù chỉ một chút hơi thở sợ hãi từ cơ thể cậu.

Nó đang chuẩn bị thất lễ, định giật phắt đầu mình lên để dọa một trận ra trò cái người hướng dẫn nhân loại kia, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị đối phương nhanh hơn một bước. Người hướng dẫn mang bao tay kia nhẹ nhàng xách cổ áo nó lên.

Đôi mắt của đứa bé quỷ lóe lên ánh sáng quỷ dị, biểu cảm lập tức trở nên đầy ác ý. Nó đang định trổ tài xoay cổ 360 độ để hù người, thì bất ngờ nhận ra cơ thể mình cứng đơ như bị cắm vào khung sắt! Chỗ bị xách lên như bị kẹt trong bánh răng máy móc, hoàn toàn không nhúc nhích nổi!

Tên nhân loại này là sao vậy?! Không lẽ căn bản cậu ta không phải con người? Rõ ràng sổ tay giới thiệu hoạt động của công viên hải dương lần này viết rõ ràng: "Hướng dẫn viên là loài người, công viên tạm thời tuyển dụng." Hơn nữa mùi máu thịt thơm lừng kia rõ ràng là người!

"Mọi người nhường đường một chút nhé~ Đừng chen vào em nhỏ."

Đàm Việt dịu dàng đặt bạn nhỏ xuống. Cậu vốn không thích người lạ chen chúc vào phạm vi cá nhân của mình, nhưng với trẻ con, vẫn luôn mềm lòng và bao dung hơn đôi chút.

Hơn nữa, hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc. Bản thân có thích hay không, tạm gác lại sau. Chuyên nghiệp phải đặt lên hàng đầu.

"Phụ huynh của bạn nhỏ này là ai ạ?"

Từ giữa đám đông, một người đàn ông có vẻ thành thật bước ra, thật ra chỉ là một con rối bị đứa bé quỷ thao túng bằng thần thức. Hắn phát ra giọng nói khàn đục, thô ráp: "Là con nhà tôi."

Đàm Việt gật đầu, đưa đứa trẻ suýt nữa bị đám đông chen lấn trở lại vòng tay "phụ huynh". Đối với du khách, cậu luôn giữ thái độ nhã nhặn và chuyên nghiệp như một giáo viên mẫu giáo: "Phụ huynh nhớ trông chừng kỹ, chăm sóc bạn nhỏ nhà mình cho tốt nha~"

Để trấn an bạn nhỏ vừa bị hoảng sợ, Đàm Việt còn nhét vào tay "phụ huynh" một viên kẹo:

"Đây là kẹo vị dâu sữa chua, dành riêng cho bạn nhỏ siêu dễ thương và siêu ngầu của chúng ta nè~"

Vì công việc của gia đình đặc thù, đôi khi bận rộn đến mức không kịp ăn uống, nên từ nhỏ Đàm Việt đã có thói quen mang theo vài món đồ ăn vặt giàu năng lượng như: chocolate, kẹo sữa chua, Snickers và vài món linh tinh khác.

Xử lý xong tình huống bất ngờ, cậu lại quay trở về nhịp độ công việc. Phần giới thiệu khu rái cá vừa kết thúc, Đàm Việt chậm rãi rời khỏi đám đông, dẫn đoàn sang một khu vực khác: "Bên phải là khu sư tử biển. Đoàn mình ai nào muốn xem các bạn sư tử biển biểu diễn thì đi theo tôi sang bên này nhé."

Người đàn ông con rối bị đứa bé quỷ thao túng cẩn thận bóc lớp giấy gói kẹo. Hắn giơ viên kẹo ra ánh sáng kiểm tra, xác nhận không có gì bất thường, rồi mới cung kính đưa lại cho chủ nhân sau lưng mình.

Đứa bé quỷ ngậm viên kẹo trong miệng, đôi mắt tròn lấp lánh hạnh phúc. Từ trước đến giờ, nó chưa từng nếm qua hương vị sữa bò thơm ngọt như thế này! Nó híp mắt lại, sung sướng điều khiển con rối: "Đuổi theo!"

Dù sao thì... Đối phương cũng đã khen nó vừa dễ thương vừa ngầu, lại còn cho kẹo ăn nữa.

Xem ra vị hướng dẫn viên nhân loại này không tệ, có thể cân nhắc thưởng chút tiền boa cũng không phải không được.

Trong công viên hải dương, lực lượng bảo vệ phần lớn là quỷ cấp hồng y, thực lực khá cao. Tuy nhiên, khách chính ở đây lại là các quỷ dị nằm trong khoảng từ bạch y đến hồng y, đều có quan hệ thần sơn hậu thuẫn, không dễ đắc tội.

Những quỷ dị cấp thấp nhất, tiểu quỷ áo xám thường mơ màng hồ đồ, hiếm khi rời khỏi nơi cư trú của mình. Bởi đơn giản, bọn chúng không có đủ tài lực để đi du lịch.

-

"Không nhận ra sao? Bình thường Tiểu Đàm làm việc chẳng mấy khi phản ứng với mấy con vật nhỏ kia, nhưng phần giảng giải thì rất tốt, dẫn dắt du khách cũng rất có tay nghề."

Trong phòng điều khiển an ninh của công viên, Đàm Bình lộ nguyên hình là tôm bọ ngựa đuôi công. Hắn lúc này đang gác vài cái chân lên thành bể cá chứa đầy nước biển để bổ sung hơi ẩm cho cơ thể, vừa nhấm nháp khô mực mà Đàm Việt mua, vừa xem màn hình giám sát.

Đôi mắt hắn có sáu đồng tử, mắt thấy sáu hướng, tai nghe tám phương. Một con đồng tử theo dõi Đàm Việt cùng quản lý trên màn hình giám sát. Một con khác dõi theo tân binh mới đến Đồn Đồn. Một con nhìn chăm chăm vào nhóm nhân viên nhân loại khác. Một con thì không rời khỏi Trần Mỹ Cơ nữ sĩ đang ngồi đối diện. Còn lại hai đồng tử liên tục chuyển động, tuần tra khắp công viên hải dương, theo dõi tình hình động vật và du khách.

Thấy cảnh này, hắn không nhịn được phải lên tiếng, bình thường giữa hắn và Trần nữ sĩ gần như chẳng có mấy chuyện để bàn. Nhưng nhắc đến Tiểu Đàm, thì xem như có một chủ đề chung.

Trần Mỹ Cơ nữ sĩ lúc này cũng đang nghỉ ngơi trong phòng, chờ khi thùng rác đầy để đi xử lý. Nghe vậy, cô liền gật đầu tán đồng: "Tiểu Đàm vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn."

Người vừa đẹp trai, đầu óc lại lanh lợi, tính cách cũng hiền lành. Đàm Việt chẳng những mỗi lần đến đều mang theo đồ ăn vặt hay quà nhỏ cho họ, mà khi làm việc, nếu gặp chuyện, làm xong phần việc của mình rồi còn chủ động phụ giúp người khác.

Nghe được một lát, Đàm Bình lại tiếp tục tìm đề tài: "Tiểu Đàm đang kể chuyện về các loài động vật trong công viên hải dương hả? Sao tôi không biết mấy chuyện đó?"

Trần nữ sĩ đang xem danh sách đề cử ứng viên cho chức người chồng tương lai của mình, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Câu này lẽ ra phải hỏi anh mới đúng chứ. Tôi đâu có suốt ngày ngồi canh màn hình giám sát."

Thực tế, những điều Đàm Việt kể không phải hoàn toàn dựa theo tài liệu hay hướng dẫn chính thức của công viên, mà phần lớn đến từ kiến thức cá nhân và vốn hiểu biết tích lũy của chính cậu.

Dưới sự bảo vệ của các quy tắc, sức mạnh mà con người có thể sở hữu thật ra chẳng đáng là bao, so với đầu óc, rõ ràng không có gì quan trọng hơn.

Ngoại trừ Đàm Việt, trong nhóm còn có mấy sinh viên nữ trẻ tuổi, biểu hiện cũng được xem là khá ổn.

Các cô ấy là do đi mua trà sữa rồi bị kéo vào. Một người từng là thành viên đội biện luận, dày dạn kinh nghiệm diễn thuyết. Người còn lại thì đã làm đủ kiểu việc làm thêm, từng tham gia các cuộc thi marketing dành cho tân sinh viên do trường tổ chức. Tóm lại đều là dạng miệng lưỡi sắc bén, thần kinh vững.

Tuy rằng vẫn còn sợ, nhưng vừa nghe thấy giọng Đàm Việt vang lên từ xa, cuối cùng họ vẫn lấy hết can đảm, cắn răng chịu đựng sợ hãi để bắt đầu cố gắng "giảng bài" cho mấy vị du khách.

"Không cần sợ, không cần sợ! Công viên hải dương có bảo vệ mà! Dù mấy vị khách kia có hình thù kỳ quái cỡ nào, thì cũng cứ coi họ là mấy củ cải trắng thôi!" Trong lòng thì run bần bật, nhưng hai nữ sinh vẫn cố lặp lại câu thần chú ấy, cổ vũ lẫn nhau. Cả hai cố gắng nở nụ cười, ngay từ đầu nhìn còn hơi gượng gạo, nhưng về sau cũng dần dần tự nhiên, thả lỏng hơn.

Trương Dương thì mang phong cách hoàn toàn khác. Hắn ta nói chuyện như đang kể chuyện cười.

Thấy tạm thời không có mối nguy hiểm nào nghiêm trọng, mọi người đều dần nhập vai, cố gắng làm tròn nhiệm vụ hướng dẫn viên.

Trong đội ngũ của giám đốc nhân sự Đồn Đồn, có một người đàn ông trung niên làm tiêu thụ.

Ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi đến khu vực bạch tuộc, người đàn ông trung niên trong lúc thuyết minh đã buột miệng kể một câu chuyện cười về ngoại hình, mà bản thân ông cho là rất dí dỏm.

"Ha ha ha..." Người đàn ông trung niên tự cười sảng khoái, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi trong bầu không khí dần trở nên kỳ lạ.

Con bạch tuộc bị nhắc đến vươn xúc tu ra, "bốp bốp bốp" liên tiếp tát cho người đàn ông trung niên mấy cái rõ mạnh.

Như thể hành động đó là một tín hiệu, một nữ quỷ dị đi cùng con nhỏ lập tức bịt tai đứa trẻ, còn đám quỷ dị thì đồng loạt xông lên.

"Đừng... đừng lại gần! Các người định làm gì vậy? Tôi là nhân viên công viên hải dương đó!"

"Bốp! Bốp! Bốp!..." Mặt người đàn ông trung niên lập tức bị đánh sưng vù như đầu heo, chân thứ ba cũng bị đá cho đến bể nát. Trong cơn đau dữ dội, ông ta chỉ kịp hét thảm vài tiếng rồi ngất xỉu.

Nếu không phải trên người còn đeo bảng tên hướng dẫn viên của công viên hải dương, e rằng người đàn ông trung niên đã sớm bị đám du khách quỷ dị xé xác từ lâu.

"Nhường đường, nhường đường một chút." Giám đốc Đồn Đồn mặc tây trang, vẻ mặt bồi cười, cố gắng len qua đám đông du khách: "Xin lỗi, xin lỗi, đây là nhân viên mới được công viên tạm thời tuyển dụng."

Một nữ quỷ đang bồng đứa trẻ bằng rốn hừ lạnh: "Tôi muốn khiếu nại hướng dẫn viên các người. Đào tạo kiểu gì vậy mà lại dám đùa giỡn lưu manh với chúng tôi?"

"Đúng đó! Hắn còn nói mấy lời bậy bạ trước mặt đứa nhỏ, như vậy mà chấp nhận được sao?"

Đồn Đồn rút từ tay áo ra một lưỡi dao sắc bén. Nó cúi xuống, nắm lấy đầu lưỡi của người đàn ông trung niên rồi thô bạo kéo ra một đoạn, sau đó "xoẹt" một tiếng, cắt phăng một lát thịt mỏng như cánh ve.

Nó rắc lên mặt cắt một lớp bột thuốc màu xanh lam, máu tươi nhanh chóng ngừng chảy.

Người đàn ông vì đau mà tỉnh lại, nhưng chỉ vừa hé mắt nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trước mặt đã lập tức bị sốc đến ngất đi lần nữa.

Đồn Đồn cầm lát thịt lưỡi mỏng tang kia, quay sang cười tươi với các du khách đã phải nghe câu chuyện tục tĩu: "Chiêu đãi không chu toàn rồi, đây là món quà công viên hải dương chúng tôi thay hắn bồi thường."

Các du khách nhận lấy quà bồi thường, lửa giận cũng tạm thời dịu xuống: "Hy vọng công viên hải dương của các người chú trọng hơn đến việc huấn luyện nhân viên phục vụ. Nếu còn có lần sau, chúng tôi nhất định sẽ khiếu nại!"

"Thuyên chuyển Hắc Ảnh, phiền xử lý sự cố đột xuất ở khu 11."

Một bóng đen thon dài lao ra từ bóng tối, rất nhanh đã lôi người đàn ông trung niên đang ngất xỉu kéo tuột vào một động đen ngòm. Không lâu sau, người đàn ông được chuyển phát nhanh đến phòng nghỉ nhân viên.

Vì thiếu mất một hướng dẫn viên, đám du khách không được ai quản lý bắt đầu tản ra, dần dần nhập vào những nhóm đang có hướng dẫn viên khác.

Hai nữ sinh phụ trách nhóm bên cạnh cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc. Các cô vừa sợ lại vừa thở phào, trong lòng không giấu nổi vẻ hả hê: Đáng đời. Ghét nhất là cái loại trung niên dầu mỡ, không phân trường hợp mà buông lời tục tĩu hạ lưu.

Các nữ sinh từ lâu đã quá quen với kiểu lời nói quấy rối tương tự, có ai chưa từng tưởng tượng cảnh tát cho loại đàn ông đó mấy cái? Bây giờ thì hay rồi, những nữ quỷ dị hung dữ không chỉ cắt lưỡi hắn mà còn thiến luôn. Thật là xứng đàng.

Nhưng rồi các cô lại hơi lo lắng về cái động đen ngòm nuốt người kia: "Không đến mức chết thật đấy chứ?"

"Các người làm việc cho đàng hoàng vào, nhất định phải tôn trọng khách! Số 5 hôm nay bị trừ lương, phạt 100 Quỷ tệ!"

Trương Dương nghe có người bị phạt tiền: Quả nhiên, làm công ở thế giới quỷ dị cũng chẳng dễ hơn chút nào. Dù có liều thân làm việc, mà khi bị trừ lương thì cũng khó sống nổi.

Không ai lại bận tâm sống chết của tên đàn ông trung niên kia, mà ở khu khác cách đó khá xa, Trương Dương vẫn đang bận tiếp chuyện những du khách tò mò. Đương nhiên, hắn cũng chẳng biết vừa có một vở hài kịch vừa kết thúc.

Hắn đang cố gắng trở thành một hướng dẫn viên ưu tú, khiến du khách có ấn tượng tốt và nâng cao danh tiếng cho công viên hải dương.

Đàm Việt chính là kiểu người luôn nghiêm túc trong công việc và nhất định phải hoàn thành tốt phần việc của mình. Dù công việc không hẳn là thứ cậu yêu thích, nhưng với năng lực và thái độ chỉn chu sẵn có, kết quả làm việc của cậu vẫn luôn xuất chúng.

Khi còn là nhân viên chăn nuôi, Đàm Việt cũng làm việc nghiêm khắc theo bảng phân công: đúng giờ, đúng lượng, đúng quy trình cho từng loài vật ăn. Nhờ vậy, sinh vật trong công viên được nuôi dưỡng khỏe mạnh.

Quan Sơn vẫn luôn nhìn người yêu nhân loại, Đàm Việt khi tập trung làm việc thực sự rất cuốn hút, như là một viên ngọc phát sáng, sáng đến nỗi khiến trái tim hắn như đang vang lên từng nhịp thình thịch, muốn lại gần, muốn nhào đến ôm chặt.

Cơ thể nhân ngư khẽ rung lên, ánh mắt thần minh dần trở nên u ám, tựa như xoáy nước sâu thẳm huyền bí nơi đáy biển, như muốn hút lấy người yêu nhân loại của mình, hòa tan vào tận cốt tủy linh hồn.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của người yêu, thỉnh thoảng Đàm Việt sẽ ngẩng đầu lên nhìn lại. Dù bị vài du khách chắn giữa, ánh mắt hai người lúc chạm nhau vẫn luôn mang theo cảm giác quấn quýt, không có một ai ngoài bọn họ có thể chen vào bầu không khí đặc biệt này.

Dẫu sao cũng là con người, Đàm Việt sau hai tiếng liên tục thuyết trình giọng đã có phần khàn đặc. Đúng lúc này, Quan Sơn - người vẫn luôn âm thầm theo sát phía sau, liền lặng lẽ phát huy vai trò hỗ trợ. Khi giọng nói của Đàm Việt bắt đầu nghẹn lại, một bàn tay trắng thon dài liền đưa tới trước mặt cậu một bình giữ nhiệt.

Đây là bình giữ nhiệt Đàm Việt tự mua, mùa đông giữ ấm, mùa hè làm mát. Bình màu xanh lục, dung tích khoảng 900ml. Mỗi khi vặn nắp ra, từng đợt khí lạnh nhẹ nhàng lan tỏa.

Bên trong là Coca pha chanh lát và đá viên, mát lạnh giải nhiệt, còn giúp làm dịu cổ họng đang khàn giọng. Hương chanh tươi mới, không có vị chua gắt của nước để lâu, rõ ràng là vừa mới pha.

Trong thời gian Đàm Việt thuyết minh, cậu không thể cứ nhìn người yêu mình mãi, cũng không biết Quan Sơn đã đi chuẩn bị từ lúc nào.

"Anh vừa mới vào bếp làm ư, yêu anh quá đi mất!"

Thật ra Quan Sơn chưa từng rời đi. Vừa nghe thấy giọng Đàm Việt khàn đi, hắn lập tức từ bóng mình lấy ra một khối băng đã được làm lạnh sẵn trong tủ, cắt vài lát chanh tươi rồi cho vào bình giữ nhiệt lớn, sau đó đưa đến.

Dù sao loại đồ uống này trước đây hắn cũng đã thấy Đàm Việt làm qua, với một vị thần minh mà nói, thao tác đơn giản thế này chẳng khác gì trò trẻ con.

Đàm Việt tách khỏi nhóm du khách, đi đến một góc khuất, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy người yêu một cái.

Bình giữ nhiệt có gắn ống hút, cậu hút một hơi đã hết hơn nửa bình, sau đó còn đưa phần còn lại lên miệng Quan Sơn: "Ngon cực kỳ! Còn ngon hơn em pha nữa, bảo bối, anh cũng uống đi, uống xong giọng em không còn khàn nữa luôn đó."

Quan Sơn cũng không chê, dù sao bọn họ đã hôn môi trực tiếp rồi, làm gì còn để ý chuyện gián tiếp hôn môi nữa.

Thần minh chỉ nhấp một ngụm tượng trưng. Quả thật rất ngon, nhưng hắn vẫn cảm thấy nước chanh do Đàm Việt làm có vẻ vẫn ngon hơn một chút.

Hai tiếng sau, bình nước chanh đã cạn, Đàm Việt cũng từ lối vào đi đến khu vực lối ra. Cậu thở phào một hơi thật dài, lần này làm hướng dẫn viên bán thời gian, xem như đã hoàn thành viên mãn.

"Tập hợp, chuẩn bị rời đi." Các hướng dẫn viên đội mũ màu bắt đầu gom nhóm, đảm bảo không có du khách quỷ dị nào bị lạc trong công viên hải dương.

Lượt khách lần này vẫn còn tương đối tuân thủ quy tắc, không ai tự tiện xông vào khu vực cấm.

Dù sao thì những sinh vật trông có vẻ đáng yêu trong công viên hải dương này cũng không phải là sinh vật bình thường. Nếu có ai liều lĩnh gây rối, khiến công viên chú ý, rất có thể sẽ xảy ra sự cố du khách bị ăn mất ngoài ý muốn.

Tổng thể mà nói, hoạt động đón tiếp đoàn du khách lần này có thể xem là kết thúc một cách viên mãn.

Trước khi rời đi, có vài du khách chạy đến trước mặt Đàm Việt, người lúc này đang nghỉ ngơi một bên, họ lén nhét vào túi áo cậu ít Quỷ tệ làm tiền boa.

Đoàn du khách lần này có tổng cộng gần 300 người, trong đó 99% đều từng nghe Đàm Việt thuyết minh, còn 50% thì đi theo cậu suốt hành trình.

Túi áo Đàm Việt bị nhét đầy tiền boa do quỷ dị tip. Có vài quỷ dị thấy vậy động tâm, muốn nhân cơ hội trộm bớt một phần.

Quan Sơn sao có thể chịu được loại chuyện như vậy xảy ra? Con quỷ dị kia lập tức mất kiểm soát cơ thể, toàn bộ Quỷ tệ và những vật phẩm đáng giá mang theo trên người đều bị ép giao nộp sạch sẽ.

"Cho ngươi hết, đều cho ngươi!"

Vẫn là Đàm Việt nhận ra vị khách liều mình dúi tiền cho mình có gì đó không ổn, vội vàng từ chối: "Không cần nhiều như vậy đâu."

Dù hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn quy đổi được Quỷ tệ sang tiền hiện đại, nhưng cậu cảm thấy khách thưởng cho mình 3, 5 đồng coi như là công nhận sự cố gắng, 30, 50 thì không thành vấn đề, nhưng đưa nhiều quá, cậu cũng thấy ngại.

Đàm Việt cứng rắn nhét lại phần lớn tiền boa, con quỷ dị định làm chuyện xấu trộm tiền kia liền nước mắt lưng tròng chạy về phía hướng dẫn viên du lịch của mình. Nó cảm thấy nếu còn không rời đi, e là bản thân sẽ không khống chế được mà giao cả gia sản cho nhân loại kia, đến cả quần cộc cũng chẳng còn!

Nhìn quanh thấy các hướng dẫn viên khác đều đã mệt rã rời, Đàm Việt ghé tai Quan Sơn nói nhỏ vài câu, sau đó vào nhóm trò chuyện @ nhân sự:

Quan Sơn chăn nuôi nhân loại Tiểu Đàm: "@Nhân sự Đồn Đồn, hôm nay mọi người đều vất vả. Bên bếp có chuẩn bị nước chanh ướp lạnh miễn phí cho mọi người. Lát nữa tôi sẽ mang qua phòng nghỉ nhân viên, phiền bạn thông báo giúp để mọi người có thể thư giãn và dưỡng giọng."

Cũng không mong đợi mọi người phải biết ơn gì, đưa nước xong Đàm Việt liền rời đi.

Mọi người đều căng thẳng nhìn vào thùng nước, một thùng nước chanh mát lạnh, đựng trong bình nước khoáng 5 lít có vòi. Bên trong là từng khối băng lớn cùng những lát chanh vàng tươi mới, bên cạnh còn chuẩn bị cả một chồng ly giấy dùng một lần.

Trông thì rất bình thường, nhưng vừa nghĩ đến người đưa nước là Tiểu Đàm, trong chốc lát không ai dám động tay: "Nước này uống được chứ? Không uống thì tôi khát muốn chết luôn rồi!"

"Tôi thấy Tiểu Đàm cũng khá tốt mà."

Rất nhiều người chính là nhờ có Đàm Việt làm mẫu lúc kiểm vé hay lúc thuyết trình mới có thể thuận lợi vượt qua ngày hôm nay.

Đồn Đồn vẫn chưa phát lương, nên số người được khách thưởng tiền boa cũng cực kỳ ít, số tiền nhiều lắm chỉ là vài đồng Quỷ tệ.

Một chai nước lọc giá ba Quỷ tệ, nghĩ đến giá đó thì gần như chẳng ai nỡ bỏ ra. Dù sao thì biểu hiện hôm nay của họ cũng không quá xuất sắc, lắt léo và thiếu chuyên nghiệp, mà du khách thì đâu phải ai cũng xài tiền như rác.

"Bên kia không phải có người sao? Đưa cho hắn thử xem."

Trương Dương nâng cằm, chỉ về phía người đàn ông trung niên bị xử phạt. Sau khi trải khoảng thời gian dài, người đàn ông trung niên cũng được thả ra khỏi phòng tối, nhưng lúc này chỉ nằm bẹp dưới đất, tinh thần uể oải, trạng thái vô cùng tệ.

Hắn cảm thấy lãng phí cả một thùng nước chanh như vậy thì đáng tiếc, dù sao trong thế giới quỷ dị cũng không phải món nào cũng có độc: "Đút cho ông ta uống thử đi, đút nhiều chút, quan sát xem có gì bất thường không."

Trương Dương trực tiếp bẻ cằm người đàn ông trung niên ra, sau đó bảo mấy người khác mạnh tay ép gần 500ml nước chanh vào miệng ông ta.

Người đàn ông không có khả năng phản kháng, nhưng sau khi uống xong, trạng thái lại không tệ lắm. Nước chanh chua ngọt dịu nhẹ, mùi vị khá ngon, hơn nữa bụng cũng không còn cảm giác đói cồn cào như trước, cơ thể dường như khôi phục được chút sức lực.

Về sau, không cần người ép, ông ta chủ động uống thêm.

Trương Dương đứng quan sát một lúc, xác định người đàn ông không xuất hiện bất kỳ triệu chứng biến dị nào: "Không sao cả, có thể uống!"

Mấy nhân viên khác nghe vậy liền từng người lấy ly giấy, bắt đầu rót nước uống.

Bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ nước chanh mát lạnh bình thường như vậy lại có thể ngon đến mức này!

"Cái này quả thật chính là tiên nhưỡng*!" Người đầu tiên lên tiếng kinh ngạc phát hiện giọng nói của mình đã dịu đi rất nhiều. Không chỉ hết khát, đầu cũng không choáng, mắt không mờ, mà giọng cũng không còn khàn nữa.

*Tiên nhưỡng (仙酿): rượu của thần tiên, hay là đồ uống ngon đến mức siêu phàm, không phải nhân gian có được.

"Món này chắc là đạo cụ đặc biệt gì đó, không biết nước chanh như này có thể bảo quản được bao lâu."

"Đoán chừng cũng không giữ được lâu, đá tan rất nhanh."

Phòng nghỉ của nhân viên nhân loại thì không có tủ lạnh, mà Đồn Đồn cũng chẳng rộng rãi đến mức trang bị riêng cho họ. Dĩ nhiên, nếu có ai tìm được nhà bếp trung tâm, muốn dùng đồ trong đó, Đồn Đồn cũng sẽ không ngăn cản.

Mọi người ai nấy đều cảm động không thôi: "Tiểu Đàm đúng là một quỷ dị tốt bụng!"

Dù bên dưới chiếc khẩu trang kia có thể là gương mặt đầy vết nứt ghê rợn hay xấu xí đến đâu đi nữa, nhưng Tiểu Đàm vẫn thật là dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com