Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đàm Việt không cần nghĩ ngợi liền đáp: "Đương nhiên là anh quan trọng rồi."

Cậu nghiêm túc giải thích: "Ở bên anh, em chưa từng nghĩ đến chuyện phải có con. Đã không nghĩ tới, thì làm sao có thể nói con quan trọng hơn anh được."

Đàm Việt đã quyết định yêu một người con trai, thì còn theo đuổi gì chuyện con cái nữa?

Người yêu nhân ngư lại hỏi cậu: "Nhân loại các em không phải rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường sao?"

Sinh sản là bản năng mang tính sở hữu sinh mệnh, là biểu hiện căn bản của thế giới động vật, một thứ được khắc sâu trong chuỗi gen. Hơn nữa, thân là thần minh, Quan Sơn đã từng gặp không ít nhân loại.

So với tình cảm giữa người yêu, thì tình mẫu tử, phụ tử thường lại càng thuần khiết hơn.

Đàm Việt lắc đầu: "Nhà chúng ta cũng đâu có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa, cần gì phải quá coi trọng chuyện nối dõi tông đường?"

"Vậy nếu thật sự có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa thì sao?"

Đàm Việt thật ra không thích bàn đến những chuyện không có khả năng xảy ra, bởi vì nghĩ đến không có ý nghĩa gì.

Nhưng hiện tại người hỏi là vợ yêu của mình, anh ấy lại đang ở trạng thái mẫn cảm, yếu ớt của một người mang thai, nên Đàm Việt chỉ có thể thuận theo lời đối phương.

"Nếu em đã lựa chọn ở bên anh, thì dĩ nhiên là sẵn sàng từ bỏ cả ngôi vị hoàng đế rồi. Dù sao thứ tốt thì có rất nhiều người tranh giành."

Quan Sơn nói: "Không ai có thể cướp đi thứ thuộc về em."

Ai dám cướp, thì hắn sẽ khiến đối phương phải chết không toàn thây, nghiền xương thành tro, hồn phách tiêu tán.

"Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện đó nữa." Đàm Việt hỏi, "Mang thai có cần phải kiêng ăn gì không? Đứa nhỏ này tính ra cũng là con lai, có thể đã chịu ảnh hưởng từ em, như vậy đối với anh không tốt lắm."

Con người thường ca tụng sự vĩ đại của người mẹ, bởi vì đối với nhân loại, việc mang thai và sinh nở thật sự là một quá trình vô cùng gian nan và đau đớn, đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều điều.

Trong nhà có người làm giáo viên sinh học và pháp y, nên Đàm Việt thường được nghe nhắc đến cấu tạo cơ thể người, cũng như những hệ lụy mà việc mang thai và sinh nở để lại trên cơ thể người phụ nữ. Những lời kể đó thường chỉ là những câu miêu tả nhẹ nhàng, bâng quơ, không hề khoa trương, chỉ đơn giản là một sự thuật lại bình thản.

Thế nhưng, chính sự bình thản ấy lại khiến Đàm Việt cảm thấy rung động tận tâm can. Nỗi đau vẫn là nỗi đau, nó sẽ không vì niềm vui của một sinh linh mới mang đến mà tự nhiên biến mất.

Đàm Việt không biết nhân ngư rốt cuộc sinh con như thế nào, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho người yêu: "Anh nói có thai, em thật sự rất vui... nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi. Bảo bối, anh đừng giấu em. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, nhất định phải nói cho em biết!"

Đàm Việt càng bổ não càng lo: "Gần đây sức mạnh của em tăng rõ rệt... chuyện này có tính là 'thải âm bổ dương' không? Nếu thật vậy thì có ảnh hưởng xấu gì tới anh không? Có làm anh suy yếu hay gì đó không?"

Phim truyền hình chẳng phải đều viết như vậy sao, một thánh nữ hay thánh tăng băng thanh ngọc khiết, tu vi thâm sâu, sau khi phá thân thì tu vi tụt dốc, bao năm tu luyện đều bị người khác hấp thụ hết...

Nhân ngư chớp đôi mắt xanh lam, bình thản đáp: "Không có."

Nhân loại nhỏ bé yếu ớt như vậy, làm sao có thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Ảnh hưởng tiêu cực thì không có, nhưng ảnh hưởng tích cực thì lại có đấy.

Đàm Việt nửa tin nửa ngờ: "Thật sự không có sao?"

"Thật sự không có. Tôi sẽ không nói dối với em." Quan Sơn vươn tay ôm lấy cổ Đàm Việt, ý bảo đối phương bế mình ra khỏi nước, "Ôm."

Đàm Việt cẩn thận, vô cùng vững vàng bế nhân ngư lên. Sau khi rời mặt nước, cái đuôi nhân ngư của Quan Sơn dần dần hóa thành đôi chân dài thon trắng như sứ.

Nằm trong ngực nhân loại, nhân ngư khẽ ngửi ngửi: sau khi ra ngoài, có lẽ Đàm Việt đã tắm rửa, mùi hương của hắn trên người y đã nhạt đi không ít.

Quan Sơn ngồi lên đùi Đàm Việt, rồi lại nhẹ nhàng cọ cọ trong ngực y, đem mùi hương của bản thân dính hết lên người Đàm Việt, hoàn tất "đánh dấu" bằng mùi hương của mình.

Ở trạng thái mang thai, dục vọng chiếm hữu của hắn rõ ràng còn mãnh liệt hơn trước vài phần, thậm chí đến mức khiến cả người cảm thấy vừa tức vừa bất lực.

Hiện tại đang là mùa hè, nhưng cũng không thể cứ để trần như vậy mãi được, Đàm Việt hỏi:

"Em đi lấy quần áo cho anh nhé? Không ra khỏi cửa thì lấy áo ngủ thôi."

Áo ngủ có rất nhiều kiểu dáng, thật ra cũng chẳng khác gì váy là mấy, vừa đủ che chắn, lại không bó sát như quần.

"Em ôm tôi cùng đi."

"Được được được." Vốn dĩ Đàm Việt ôm Quan Sơn cũng không thấy vất vả, giờ sau khi sức mạnh được tăng cường, ôm đối phương chẳng khác nào ôm một mảnh lông chim nhẹ tênh. Cậu ôm cực kỳ cẩn thận, cứ như đang bế một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

Quan Sơn rất hưởng thụ sự chăm sóc và che chở kiểu này, thậm chí còn đắn đo không biết có nên kéo dài thời gian mang thai thêm một chút hay không. Nhưng cũng không do dự lâu, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ ý định đó: Thôi, cứ theo thời gian đã định đi. Dù sao đãi ngộ kiểu này, sau này muốn tận hưởng thì lúc nào chẳng có thể tự tạo cơ hội.

Bên ngoài phòng nghỉ, công viên hải dương đã trở lại hoạt động bình thường. Việc Đàm Việt làm part-time cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của 9 người còn lại. Chỉ là thiếu vắng Đàm Việt – người thu hút nhiều sự chú ý từ du khách, nên lượng khách dường như ngày càng khó giữ chân.

Đến ngày thứ 21, người đàn ông trung niên câm kia đã chết. Nguyên nhân là trong lúc làm việc, hắn vô tình va chạm vào một du khách. Mà vị khách này tức giận nên há miệng trực tiếp nuốt sống hắn vào bụng.

Mọi người chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt rợn người, rồi cơ thể người đàn ông trung niên từ từ tan biến vào hư không. Bởi vì vị khách này có hàm răng cực tốt, ăn sạch sẽ đến mức không bỏ sót thứ gì, ngay cả xương cốt cũng bị ăn hết.

Chỉ là cách ăn của nó không mấy lịch sự, lúc ăn xong, mặt đất vẫn còn sót lại một ít vết máu và vài mảnh thịt vụn.

Trần Tuyết Mai rất muốn nôn, vô cùng muốn nôn, nhưng cô chỉ có thể dùng móng tay bấm chặt lòng bàn tay mình, thậm chí bấm đến mức rướm máu, dùng cơn đau để ép bản thân giữ tỉnh táo.

Không thể nôn được. Du khách vừa ăn thịt người đàn ông kia... và cả những du khách khác nữa, đều như hổ rình mồi nhìn vào đám nhân viên các cô. Bọn chúng thỉnh thoảng lại nói một câu tràn đầy ác ý: "Ngươi thơm quá à."

Cái gọi là thơm quá trong miệng đám khách đó, thực ra chính là mùi vị của thức ăn. Đôi khi nước dãi tanh tưởi của chúng không thể kiểm soát nổi mà chảy tràn khỏi miệng.

Giá mà Tiểu Đàm ở đây thì tốt biết mấy. Đối mặt với tình cảnh như thế này, biết đâu y có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Trong đầu Trần Tuyết Mai hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh cô đã tự giễu cười. Trông chờ một kẻ quỷ dị đến giúp đỡ, chẳng thà ngẩng mặt trông trời còn thực tế hơn.

Dù sao thì quỷ dị vốn là những quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, kéo theo nguy cơ khôn lường. Cầu cứu quỷ dị chẳng khác nào đang làm giao dịch với ma quỷ, được một chút, thường lại mất đi nhiều hơn.

Hơn nữa, Tiểu Đàm đã biến mất hơn nửa tháng rồi, không thể nào từ trên trời rơi xuống để cứu bọn họ.

Sau chuyện của người đàn ông trung niên, mọi người càng thêm căng thẳng.

Trương Dương phân tích: "Các người cũng đừng quá lo. Nếu mấy ngày tới chúng ta vẫn bình an, thì chứng tỏ chỉ cần tuân thủ quy tắc trong phạm vi cho phép, bọn họ sẽ không làm gì được chúng ta. Còn chuyện của số 5, rõ ràng là do tinh thần hắn đã không còn ổn định. Dù có sống sót đi nữa, hắn cũng thành một kẻ câm và điên mà thôi."

Từ một người bình thường trở thành người câm, lại phải sống trong điều kiện tồi tệ và chịu áp lực quá lớn, người đàn ông trung niên kia vốn chẳng phải kiểu người có ý chí kiên cường hay đầu óc vững vàng. Đã vậy, còn vì tiết kiệm mà đi mua mấy suất cơm quỷ dị giá rẻ, không hay không biết hắn đã sớm bị ô nhiễm.

Bị ô nhiễm nặng như vậy, cái chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Chúng ta đã chịu đựng được 21 ngày, còn 9 ngày nữa là Thiên Môn sẽ mở. Cố lên, kiên trì!"

Ngay từ đầu, Trương Dương đúng là khá thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng nếu có thể cùng nhiều người rời khỏi nơi này, biết đâu trong số đó sẽ có người kích hoạt được năng lực đặc biệt. Về sau có thể trở thành đồng đội của hắn. Nếu giữa họ không có xung đột lợi ích, thì duy trì mối quan hệ hòa hảo cũng chẳng có gì là thiệt thòi.

Chủ yếu là vì trên người mọi người đều không mang theo quá nhiều Quỷ tệ, mà trong đội lại có vài người thân thủ không tệ. Với chút tài sản ít ỏi thế này, cũng chưa đủ để khiến Trương Dương nổi lòng tham.

Nhờ Trương Dương lên tiếng trấn an, tâm trạng của mọi người cũng ổn định lại không ít:

"Đúng vậy, cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây."

Ngoài cửa, mọi người đang chịu đựng, còn trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp, Đàm Việt cũng đang phải chịu đựng.

Trong suốt thời gian năm ngày, Đàm Việt gần như không có tâm trí để làm việc. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào việc tỉ mỉ chăm sóc người mang thai.

Trước kia Đàm Việt vốn chẳng có chút kiến thức nào liên quan đến chuyện này, nên ngoài việc chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày, rèn luyện thân thể trong phòng gym, thì phần lớn thời gian còn lại đều dành để học một lượng lớn kiến thức liên quan đến thai kỳ và sinh sản.

Nào là chăm sóc người mang thai, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh...

Ngoài ra, cậu còn thường xuyên bị Quan Sơn kéo vào trong nước biển.

Đàm Việt hỏi: "Cứ như vậy liệu có ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ không?"

"Chẳng lẽ nhu cầu của tôi lại không quan trọng bằng đứa nhỏ sao?"

"Đương nhiên là anh quan trọng rồi." Đàm Việt cũng hiểu rõ, trong thời kỳ mang thai thì tâm trạng người mang thai là điều quan trọng nhất. Thôi thì, sách vở cũng chỉ toàn ghi chép về kiến thức thai sản của nhân loại, mà Quan Sơn lại là nhân ngư, tốt nhất vẫn nên nghe theo người yêu. Nếu có gì bất thường, thì dừng lại cũng chưa muộn.

Đàn ông mang thai đúng là rất đặc biệt. Cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của Quan Sơn trở nên mềm mại, chạm vào mềm như bông, cảm giác rất khác....

Năm ngày, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài.

Chủ quản Đồn Đồn mặc vest, thắt nơ chỉnh tề, trên mặt là nụ cười thân thiện 45 độ quen thuộc: "Công việc bán thời gian của các vị đến đây là kết thúc. Thật đáng tiếc, xét thấy hiệu suất làm việc của mọi người đều khá bình thường, nên không ai đủ tư cách nhận được hợp đồng dài hạn với công viên hải dương chúng tôi. Hợp đồng lao động giữa chúng ta, từ hôm nay chính thức chấm dứt."

Không ai trong số họ thực sự mong chờ một cái hợp đồng dài hạn. Trong lòng mọi người đều âm thầm chửi rủa, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Từ hôm nay trở đi, công viên hải dương của chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phiền các vị giao nộp lại đồng phục và các vật dụng công việc, mang hết rác rưởi cá nhân theo và lập tức rời khỏi nơi này."

Cánh cổng công viên hải dương mở ra. Giữa màn sương mù dày đặc, mọi người cuối cùng cũng thấy được một lối ra, là một cánh cổng phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Trương Dương lập tức bước lên phía trước: "Đi nhanh lên! Cánh cổng này có giới hạn thời gian, không mở được lâu đâu!"

Cánh cổng này đôi khi có thể tồn tại vài tiếng đồng hồ, nhưng phần lớn thời gian, chỉ duy trì được mười phút, thậm chí chỉ vài phút là biến mất. Muốn rời đi an toàn, nhất định phải tự mình bước tới trước cửa.

Không chỉ vậy, trên đường tiến về phía cổng, họ vẫn có khả năng bị tập kích. Dù sao giờ họ cũng không còn thân phận nhân viên, có thể sẽ bị những quỷ dị tham lam coi là mục tiêu mà tấn công.

Đồn Đồn hiển nhiên không phải là loại quỷ tham lam, nghèo đến không có một xu dính túi. Sau khi tiễn họ đi, nó lập tức kéo rèm cửa, nhanh chóng bắt đầu quy trình đóng cửa nghỉ quán.

Mọi người vội vàng chạy theo sau, ai cũng sợ mình bị tụt lại, rồi sẽ vĩnh viễn kẹt lại thế giới khủng bố này: Hiện tại công viên hải dương không cần họ nữa, mà nếu bị bỏ lại, rất có thể sẽ bị sương trắng nuốt chửng rồi trở thành mồi cho lũ quỷ.

Sau khi liều mình xuyên qua cánh cổng, mọi người rốt cuộc cũng một lần nữa đặt chân vào thế giới loài người náo nhiệt. Khi nhìn thấy những tòa kiến trúc quen thuộc, cả nhóm lập tức khóc òa lên, vừa nhảy vừa hét: "Ra rồi! Chúng ta thật sự đã ra được rồi!"

Người đi đường gần đó thỉnh thoảng quay đầu nhìn, ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng rồi lại vội vàng rời đi. Đây là một đô thị lớn lạnh lùng, nhưng cũng rất bao dung: "Mấy người đó chắc đang biểu diễn nghệ thuật đường phố gì đấy nhỉ?"

Trương Dương là người ra khỏi cổng đầu tiên. Hắn lập tức liên hệ với Quốc Đặc Cục ở Đế Đô: "Tôi vừa mới tiến vào một Quỷ Vực thuộc loại sắm vai. Ừm... Trong nhóm vẫn còn 7 người may mắn sống sót. Làm phiền sắp xếp hai chiếc xe tới đón."

Trương Dương liếc một vòng đám người, Đàm Việt mà Trương Nghệ Thơ từng nhắc đến căn bản không có trong đội ngũ: "Phải rồi, làm phiền điều tra dữ liệu của một tân sinh Học viện Điện ảnh Đế Đô. Tôi nghi ngờ người đó cũng đã bị cuốn vào thế giới quỷ dị..."

-

Chủ quản Đồn Đồn hoàn toàn không quan tâm đến đám nhân loại vừa rời đi. Nó đang tiến hành một loạt thao tác trên máy tính, muốn thông qua các cơ quan du lịch lớn để hủy bỏ các dịch vụ bán vé.

Trên trang web official cũng cập nhật một thông báo chính thức: Thế giới Công viên Hải Dương (tiền thân là Di chỉ Viện Nghiên cứu Sinh vật Biển) hiện đang trong quá trình tu sửa, tạm ngừng hoạt động. Không tiếp nhận bất kỳ du khách nào. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau.

Đàm Việt căn bản không còn tâm trí nào để lo lắng chuyện bên ngoài. Thỉnh thoảng, cậu mới nhớ ra phải nhắn đôi ba câu báo bình an cho ba mẹ, tiện thể hỏi thăm tình hình của họ. Còn lại, gần như toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên người Quan Sơn.

Nhân ngư mang thai không có bụng to vượt mặt giống con người. Biểu hiện rõ nhất là cơ bụng trở nên mềm mại, bụng dưới hơi nhô lên một chút, làn da càng thêm mịn màng, tinh tế.

Đàm Việt đếm từng ngày từng ngày. Đến ngày thứ năm, vẫn chưa thấy đứa nhỏ được sinh ra: "Có lẽ vì là con lai nên thời gian mang thai sẽ lâu hơn bình thường."

Rốt cuộc, cái bụng hơi nhô lên kia cũng chỉ giống như người vừa ăn no, nhìn thế nào cũng không giống đang chuẩn bị sinh con.

Đàm Việt nhìn thoáng qua thông báo mà Đồn Đồn cập nhật trên trang web, cậu cũng hồi đáp một câu đã biết.

Chuyện này trước đó Quan Sơn đã từng nhắc đến, nên Đàm Việt cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vẫn là câu nói kia, công viên hải dương tư nhân này phát triển thế nào, hoàn toàn do Quan Sơn quyết định, cậu sẽ không tùy tiện can thiệp.

Hôm nay, Đàm Việt lại nấu một bữa tiệc thịnh soạn. Nói đúng hơn thì, từ khi lượng cơm ăn tăng gấp đôi, bữa ăn mỗi ngày của bọn họ đều đặc biệt phong phú.

Bởi vì kỳ phát tình, Đàm Việt vốn chuẩn bị đồ ăn cho gần một tháng, nhưng kết quả là trong suốt thời gian đó, cậu chẳng tiêu hao bao nhiêu. Ngược lại, sau khi kỳ phát tình kết thúc, mức tiêu hao lại tăng vọt.

Chỉ trong vỏn vẹn năm ngày, nguyên liệu nấu ăn mà cậu mua trước đó đã bị tiêu thụ mất 2/3.

Nếu hôm nay Quan Sơn vẫn chưa sinh con, Đàm Việt nghĩ mình nên tranh thủ ra ngoài một chuyến trong ngày, mua thêm ít nguyên liệu tươi mới để dự trữ.

Nghĩ vậy, cậu liền bắt tay vào bếp, một mạch tráng liền 10 chiếc trứng trong chảo. Trong đó có hai chiếc được đặc biệt dùng khuôn hình trái tim để đúc, phần này là dành riêng cho Quan Sơn.

Sau bữa trưa, như thường lệ, Đàm Việt dọn dẹp chén đũa rồi bỏ hết vào máy rửa chén.

Đàm Việt vốn định làm mát-xa cho Quan Sơn như mọi ngày, nhưng lần này lại bất chợt phát hiện có điều gì đó không đúng lắm.

"Bảo bối, bụng của anh có phải là đã xẹp xuống rồi không?"

Đàm Việt kéo áo ngủ của Quan Sơn lên, ánh mắt dừng lại nơi bụng người yêu, phần bụng nhỏ vốn hơi nhô lên, giờ đã hoàn toàn bằng phẳng. Cậu đưa tay sờ thử, phát hiện phần cơ bụng mềm mại như bông kia đã biến mất, thay vào đó là cảm giác săn chắc quen thuộc. Cơ bụng xinh đẹp kia, giờ đã hiện lên rõ ràng như trước.

Trước đó, cậu từng áp tai lên phần bụng mềm mại của Quan Sơn để lắng nghe. Mỗi ngày, cậu đều làm vậy một chút. Nhưng cậu chưa từng nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình và Quan Sơn.

Cho đến tận sáng nay, cậu vẫn không nghe được chút động tĩnh nào từ đứa nhỏ. Thật ra, nếu dựa theo quy luật sinh sản của nhân loại, thì năm ngày tuổi thai cũng chỉ là giai đoạn phôi thai, bình thường đúng là sẽ chẳng nghe thấy gì.

Quan Sơn dùng giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện thường ngày: "Bọn nhỏ đã sinh rồi."

"Cái gì?! Sinh rồi á?! Sinh lúc nào cơ?!" Đàm Việt đột nhiên bật dậy, chiếc ghế bị kéo lê dưới sàn phát ra một tiếng chói tai.

"Đứa bé sinh ở đâu?!" Đàm Việt lật tung chăn, lật cả tấm thảm dưới sàn, thậm chí còn tìm dưới bàn ghế nơi Quan Sơn từng ngồi, rồi lao vào bếp, nơi mình vẫn thường nấu ăn để tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy gì.

Không có em bé, cũng không có tiểu nhân ngư, thậm chí một chút dấu vết cũng không có. Đàm Việt dựng tai lên, cố lắng nghe thật kỹ, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc hay tiếng động nhỏ nào của trẻ sơ sinh.

Đàm Việt dùng sức véo mạnh một cái lên mặt mình: Ai da... đau thật. Cảm giác rõ ràng như vậy, hẳn không phải đang nằm mơ.

"Anh yêu, anh không phải đang lấy chuyện này ra đùa với em chứ? Kỳ thật chúng ta căn bản không có đứa nhỏ nào cả, đúng không?" Đàm Việt dùng giọng điệu không mấy vui vẻ mà gọi anh yêu, để nhắc nhở đối phương rằng tuổi đã lớn thế rồi, không nên lấy mấy chuyện kiểu này ra đùa với người yêu nhỏ tuổi hơn. Thật sự chẳng buồn cười chút nào.

Quan Sơn không vui nói: "Ai đùa với em? Bọn nhỏ đều ở trong bồn tắm. Lúc em đang nấu cơm, tôi tranh thủ chút thời gian sinh luôn rồi."

Đối với hắn, sinh con chẳng có chút đau đớn nào, nhẹ nhàng chẳng khác gì đi WC, chỉ vài giây là xong việc.

"Thật xin lỗi!" Đàm Việt lập tức nhận lỗi, "Em không nên nghi ngờ anh!"

Vợ yêu quý tốt như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ đối phương đùa giỡn được chứ? Mình đúng thật là đáng chết mà.

"Vậy đi xem thử phòng tắm nhé?" Đàm Việt hơi căng thẳng, nắm lấy tay Quan Sơn, "Hay là em ôm anh đi?"

Nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh nếu mình ôm Quan Sơn, sợ khi nhìn thấy con sẽ khẩn trương, lóng ngóng rồi ngã lăn ra sàn: "Em hơi hồi hộp, bảo bối, anh có đi nổi không? Nếu được thì anh tự đi nhé, còn không thì để em bế?"

"Đi thôi." Quan Sơn đứng dậy, động tác linh hoạt, trông rõ ràng còn có tinh thần hơn Đàm Việt rất nhiều.

Hai người cùng nhau đi đến phòng tắm. Nghĩ đến việc sắp được gặp hai đứa con, Đàm Việt càng khẩn trương.

Khi đến trước bồn tắm, Đàm Việt trợn to mắt nhìn, bồn tắm được đổ đầy nước, mặt nước trong vắt, phía trên phủ kín những bong bóng khí đủ màu sắc. Những bong bóng khí này lấp lánh ánh sáng, trông giống hệt những chiếc bong bóng xà phòng mà cậu từng thổi khi còn nhỏ.

Vẻ mặt cậu có chút vi diệu: "Những bong bóng này chính là con của chúng ta sao?"

Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá sau khi qua đời mới hóa thành bọt biển. Vậy hóa ra tiểu nhân ngư mới sinh ra cũng là bọt biển sao?

"Không phải, đây là màng ấp của bọn nhỏ. Hiện tại, bọn chúng vẫn đang trong trạng thái phát triển."

Lúc trước Đàm Việt còn đang bận rửa chén, nấu cơm, luôn mong rằng mình phải được nhìn thấy khoảnh khắc các con chào đời, như vậy mới có cảm giác nghi thức.

Đàm Việt lập tức hỏi: "Vậy bọn nhỏ phát triển như thế nào? Có cần chuẩn bị gì không? Phải bổ sung dinh dưỡng gì? Nhiệt độ nước cần giữ ở mức bao nhiêu?"

Quan Sơn búng tay một cái: "Bây giờ liền có thể phát triển rồi."

Ngay sau đó, một chiếc bong bóng khí nổ tan, lộ ra một khe hở bé xíu. Từ trong đó, một tiểu nhân ngư siêu mini chui ra.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ba mình đang chăm chú dõi theo, tiểu nhân ngư có mái tóc vàng và đôi mắt đen ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Đàm Việt.

Một con... rồi hai... Các bong bóng lần lượt vỡ ra, từng tiểu nhân ngư giống nhau như đúc nối tiếp nhau chui ra khỏi lớp màng.

Sau khi bong bóng vỡ, những tiểu nhân ngư ngâm mình trong làn nước trong vắt, tự động rửa sạch lớp dịch nhầy trên người. Chúng khẽ run nhẹ, làm bắn lên những giọt nước li ti, thân thể dần trở nên sạch sẽ và tươi tắn hơn.

Ban đầu, chúng chỉ lớn cỡ nòng nọc, bơi lội trong làn nước một lát, cơ thể bắt đầu hấp thu hơi nước, nhanh chóng phồng lên theo tỷ lệ rõ rệt.

Nước trong bồn rõ ràng đang bị hấp thu, thế nhưng lại không hề vơi đi, cứ như có dòng nước biển dồi dào vô tận nào đó đang âm thầm cung cấp năng lượng cho tiểu nhân ngư.

Chẳng bao lâu sau, bồn tắm đã không còn đủ chỗ chứa nữa. Những tiểu nhân ngư sau khi phát triển đến một mức nhất định liền tự mình nhảy ra khỏi bồn. Dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng so với kích thước ban đầu như nòng nọc, hiện tại chúng đã to cỡ hai bàn tay chụm lại, trông hệt như những bé búp bê thỉnh thoảng còn cất tiếng oa oa.

Khi còn ở trong nước, chúng mang chiếc đuôi nhân ngư xinh đẹp lấp lánh. Sau khi rời khỏi làn nước, những tiểu nhân ngư mới sinh dường như vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sự biến hóa của cơ thể, cái đuôi cá vẫn còn giữ nguyên, khiến chúng không thể di chuyển linh hoạt. Vì vậy, từng bé nhân ngư nhỏ chỉ có thể nhún nhảy lạch bạch.

Chẳng mấy chốc, cả bầy tiểu nhân ngư oa oa đã chiếm lĩnh toàn bộ phòng tắm, vây kín lấy Đàm Việt.

"Ba ba! Ba ba....." Mới sinh không bao lâu, nhưng chúng đã có thể nói chuyện, miệng ngọt ngào mà gọi Đàm Việt.

Một số bé có tóc vàng, mắt đen; số khác lại tóc đen, mắt vàng kim. Tuy màu tóc màu mắt có khác biệt, nhưng đường nét gương mặt đều mang đặc điểm rõ ràng, là sự kết hợp của hai người. Ngoại trừ tổ hợp nhan sắc hơi khác nhau, thì gần như chẳng có gì khác biệt. Những đứa trẻ này như được đúc từ cùng một khuôn, nhìn chẳng khác nào copy paste hàng loạt.

Hương vị của ba ba nhân loại khiến bọn nhỏ theo bản năng muốn lại gần. Nhưng vì cảm nhận được sự bài xích và uy hiếp từ Quan Sơn, nên chúng không dám nhào lên người Đàm Việt, mà chỉ vây thành một vòng tròn xung quanh y, cách chừng 10cm.

Phía sau, những tiểu nhân ngư còn lại cũng lần lượt nhảy ra khỏi bồn tắm. Mãi đến khi toàn bộ các bong bóng đều đã vỡ, số lượng tiểu nhân ngư trong phòng đã đạt đến một con số khiến người ta phải sững sờ.

"Một... hai... ba mươi... một trăm..."

Đàm Việt nhìn một vòng, chỉ cảm thấy đếm mãi cũng không hết. Vốn dĩ cậu học toán rất giỏi, nhưng lúc này lại cảm thấy choáng váng, hoa mắt, như thể trước mắt mình đang hiện ra ảo ảnh.

Bọn nhỏ biết động đậy, lại còn giống nhau như đúc, khiến cậu rất dễ bị lẫn lộn và đếm nhầm.

Giọng Đàm Việt bắt đầu run lên vì quá mức kích động. Người vốn luôn điềm tĩnh, giờ lại run rẩy, biến thành một người nói lắp: "Quan... Quan Sơn, em..... Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu..... bao nhiêu đứa con vậy?"

Vị thần minh dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: "Một ngàn đứa, cũng không phải là nhiều."

Thật ra, hắn cũng từng tự hỏi qua về số lượng con. Dù sao thì sinh vật biển sinh con rất nhiều. Ví dụ như cua đỏ, cua đực chỉ cần run rẩy ba giây là có thể khiến cua cái, sau một thời gian, đẻ ra cả trăm nghìn trứng. Tỷ lệ sống sót cũng có thể lên đến vài chục nghìn. Dĩ nhiên, có thể phát triển đến lúc trưởng thành thì được mười nghìn con đã là không tồi rồi.

Cá trích thì đẻ từ 100.000 đến 300.000 trứng, cá trắm cỏ khoảng 400.000, còn trong đại dương, kỷ lục đẻ trứng cao nhất thuộc về cá mặt trăng, một lần có thể lên đến hàng trăm triệu trứng.

Ngay cả loài lưỡng cư như ếch xanh các loại, mỗi lần cũng có thể đẻ từ 3.000 đến 6.000 trứng.

Hắn đã tự cân nhắc kỹ. Mấy trăm đứa thì quá ít, không đủ để thể hiện sức mạnh vĩ đại của thần minh. Nhưng nếu quá nhiều thì lại thật phiền phức, đến lúc đó, cả khu Cục Vực này cũng không chứa nổi. Vì vậy, sau khi kết hợp giữa nhu cầu thực tế và tính tượng trưng, Quan Sơn quyết định chọn con số 1.000.

Nghe một loạt tiếng gọi 'ba ba', rồi lại nghe Quan Sơn thản nhiên báo ra con số 1.000 đứa con, trước mắt Đàm Việt lập tức tối sầm. "Phịch" một tiếng Đàm Việt liền hôn mê bất tỉnh. Trong giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, cậu vẫn còn nhớ rõ không được đè lên bọn nhỏ, thế là nghiêng người về phía Quan Sơn, rồi hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay của người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com