Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Bộ phim chỉ hiện ra một cái tên, không có quảng cáo phòng làm phim, cũng chẳng liệt kê tên diễn viên, mà trực tiếp đi thẳng vào các phân cảnh cốt truyện.

Theo thói quen muốn nắm bắt thông tin trước, Đàm Việt lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên bộ phim, muốn biết nó thuộc thể loại gì.

Thế nhưng cậu hoàn toàn không tìm được bất kỳ thông tin giới thiệu nào trên mạng, càng đừng nói đến phần tóm tắt nội dung.

"Chris, đi lấy ống nghiệm lại đây."

Ánh vào mắt Đàm Việt là những hình ảnh từng khung một nối tiếp nhau.

Người vừa được gọi là Chris, là một chàng trai da trắng trẻ tuổi, tóc đỏ, trên mặt còn lấm tấm vài vết tàn nhang. Anh có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lá, trước ngực áo blouse trắng đeo một bảng tên, chức vụ ghi rõ: Trợ lý Thực nghiệm.

'Hự hự' Chris đẩy chiếc xe nhỏ. Trên xe là hàng loạt ống nghiệm thuỷ tinh mới tinh. Theo góc nhìn của Chris, Đàm Việt thấy được những người khác trong phòng thí nghiệm.

Đó là một nhóm nhân viên nghiên cứu đang tập trung làm việc vô cùng nghiêm túc. Phần lớn là người da trắng, xen lẫn vài người da vàng và da đen.

Có người đang cầm ống nghiệm điều chế dung dịch; có người cầm nhíp, kẹp mẫu sinh vật đã cắt lát đặt dưới kính hiển vi quan sát; có người cầm giấy bút, tay lia nhanh trên giấy ghi chép gì đó.....

Nhưng bất kể màu da, tóc hay mắt thế nào, toàn bộ diễn viên trong phim đều sở hữu gương mặt khá lạ. Đàm Việt không nhận ra nổi một gương mặt quen thuộc nào. Có lẽ đây không phải phim trong nước, mà có thể là một bộ phim nước ngoài ít tiếng tăm, nên việc không tìm thấy thông tin nào trên mạng cũng là điều bình thường.

Một nghiên cứu viên có chiếc mũi khoằm như ưng cầm lấy ống nghiệm mới, rồi nhỏ vào đó một loại dung môi màu xanh lục. Sau khi lắc đều, hắn đổ dung dịch ấy vào một chiếc bể kính nuôi sinh vật biển.

Trong bể là một con sao biển màu hồng nhạt đang nằm. Thế nhưng sau khi dung môi được đổ vào, màu xanh dần dần thẩm thấu, con sao biển vốn trông nhàn nhã liền xuất hiện phản ứng dữ dội và cuối cùng chết ngay trong bể kính.

"Thí nghiệm số 111 đã tử vong. Chris, đem mẫu vật đi xử lý....." Vị nghiên cứu viên trông có vẻ ngạo mạn, lạnh lùng phân phó. Hiển nhiên, cái chết của mẫu thí nghiệm đối với hắn chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, không hề khiến cảm xúc dao động dù chỉ một chút.

Thi thể sao biển nhanh chóng bị mang đi. Ngay sau đó, một sinh vật biển mới được ném vào bể, nó lập tức trở thành số 111 tiếp theo.

Chuỗi thao tác tương tự cứ thế lặp lại vài lần, quá dễ để nhận ra đây chính là một viện nghiên cứu sinh vật biển, chuyên tiến hành thí nghiệm trên đủ loại sinh vật đại dương.

Đàm Việt cũng từng theo học không ít khóa giám định và thưởng thức phim ảnh, nên đánh giá: "Màn ảnh cảm* khá ổn, kỹ thuật diễn của diễn viên cũng rất trôi chảy, đặc biệt là cảm giác chân thật. Bối cảnh thời đại rất rõ, không thấy chỗ nào diễn xuất gượng. Chỉ là đề tài này có hơi kỳ quái. Anh yêu, trước đây anh đã xem bộ phim này chưa? Có biết nó thuộc loại phim gì không?"

*Màn ảnh cảm: là một cách nói trong ngôn ngữ mạng / giới giải trí Trung Quốc, dùng để chỉ cảm giác hình ảnh, tính điện ảnh, hay cảm giác lên phim.

Ban đầu cậu còn nghĩ Quan Sơn muốn rủ mình xem loại phim tình cảm lãng mạn. Nhưng chỉ mới xem được vài phút, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn, nó cứ quái quái.

Quan Sơn đáp: "Dùng góc nhìn này để xem thì vô dụng. Cứ xem như phim tài liệu đi."

Đây là lần đầu tiên hắn xem phim cùng người khác, đúng là không thể dùng cách này để thưởng thức.

Đàm Việt có vẻ vô cùng kinh ngạc: "Phim tài liệu? Nghĩa là những gì quay trong đây đều từng xảy ra thật sao? Năm 1937 mà đã có kỹ thuật camera lợi hại đến vậy à?!"

Dù nói phim màu rực rỡ đã xuất hiện từ những năm ba, bốn mươi, nhưng ai đời lại dùng kỹ thuật đắt đỏ đó để quay nội dung trong phòng thí nghiệm vào thời điểm năm ba bảy chứ?

Phải biết rằng loại công nghệ mới này lúc ấy tiêu tốn chi phí cực kỳ cao. Các nhà tư bản thường chọn quay nội dung thiên về thương mại hóa, chứ chẳng ai bỏ tiền vào một bộ phim tài liệu khô khan, nhàm chán như thế này.

Nếu thật sự muốn làm phim tài liệu, vậy thì đáng lẽ phải là 《Sự ra đời của điện ảnh màu》, chứ không phải 《Viện nghiên cứu sinh vật biển》.

Hơn nữa, độ rõ nét của bộ phim này quả thật quá cao, hoàn toàn không giống trình độ kỹ thuật thông thường năm 1937. Tuy hình ảnh có phần u ám, lạnh lẽo, nhưng lại khiến Đàm Việt nhớ tới cảm giác âm u của những dãy đèn trắng bệch trong công viên hải dương lúc trước.

"Ý anh là phim này dùng thủ pháp "giả tư liệu"*? Giống như trong một số phim kinh dị hoặc phim về tai nạn, người ta dùng phương pháp này để tạo cảm giác chân thực hơn, xây dựng bầu không khí kinh khủng, căng thẳng?"

Quan Sơn thành thật nói: "Tôi không hề có ý định dọa em."

Thần minh để Đàm Việt xem bộ phim này chỉ vì muốn hoàn thành điều mà những người yêu nhau nên làm - cùng nhau xem một bộ phim, chỉ hai người, không bị ai quấy rầy.

"Em không có ý đó mà." Đàm Việt hiển nhiên hiểu lầm ý Quan Sơn. Cậu không hề có ý trách đối phương dùng phim kinh dị để dọa mình.

"Được rồi, không nói nữa, chúng ta xem tiếp cốt truyện đi." Vợ đã nói đây là phim tài liệu thì nó là phim tài liệu vậy.

Bộ phim thực sự chẳng có bao nhiêu tình tiết hấp dẫn, vì vài phút sau đó toàn là cảnh làm thí nghiệm sinh vật, nhìn đến mức hoa cả mắt.

Cậu vốn không phải dân khoa học tự nhiên, mà là học nghệ thuật. Từ trước đến nay cũng không định nối nghiệp thế hệ trước cầm dao giải phẫu. Thế nên xem nội dung kiểu này, cậu thấy vừa khô khan, vừa nhàm chán.

Ít ra pháp y nghiên cứu chuyện yêu hận tình thù của người chết, còn đầy rẫy mấy chuyện giật gân, như mấy bí ẩn thi thể chẳng hạn, rất thú vị. Còn mớ số liệu liên quan đến sinh vật biển thế này, cậu hoàn toàn xem không hiểu.

Đàm Việt bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: "Anh yêu, xem bộ phim này, anh có buồn không?"

"Vì sao lại hỏi vậy?" Quan Sơn hoàn toàn không khó chịu, bởi lẽ chỉ riêng việc hai người cùng nhau xem phim đã đủ khiến thần minh cảm thấy vui vẻ rồi.

"Bởi vì đây là phim tài liệu, nội dung lại toàn giải phẫu các loại sinh vật biển." Trong lòng cậu thầm bổ sung: thật ra có chút nhàm chán.

Nhưng một người bạn trai đủ tinh tế tuyệt đối không thể nói thẳng rằng phim do vợ yêu chọn quá chán.

"Em chỉ lo anh xem người ta giải phẫu sinh vật biển, mà bản thân anh lại là nhân ngư, nhìn vào có thể sẽ tức giận."

Quan Sơn hỏi lại Đàm Việt: "Giả sử em thấy trong Viện nghiên cứu sinh vật lục địa, các nhà nghiên cứu nhân ngư đang làm thí nghiệm trên chuột bạch, ếch xanh, dơi..... vậy em có tức giận không?"

Đàm Việt lắc đầu: "Em sẽ không tức giận."

Nói hơi quá lên một chút thì: khi con người thấy đối tượng nghiên cứu là đồng loại của mình, họ sẽ dễ đồng cảm, như thể chính bản thân bị đặt lên bàn mổ, từ đó nảy sinh sợ hãi và phẫn nộ.

Nhưng theo thường thức của nhân loại, việc dùng chuột bạch, ếch xanh hay thỏ cho thí nghiệm là chuyện rất đỗi bình thường.

Rất nhiều động vật nhỏ vốn đã nằm trong chuỗi thức ăn của con người. Con người vì theo đuổi mỹ vị mà giết chúng làm món ăn, hoặc dùng chúng làm vật thí nghiệm để phục vụ nghiên cứu, về bản chất, hai việc ấy cũng không khác nhau là mấy.

Cái trước là vì lấp đầy dạ dày, phục vụ ẩm thực. Cái sau là vì sự phát triển của khoa học, đặc biệt là y học.

Thực ra, Đàm Việt vốn chẳng mấy hứng thú với loại phim lập dị như thế này. Bình thường xem đến khoảng hai phút là đã bấm tắt rồi.

Quan Sơn và Đàm Việt nhanh chóng đạt được sự nhất trí trong quan điểm: "Chúng ta xem tiếp đi."

Đàm Việt thấy nội dung chẳng có tiến triển gì, bèn quay sang nhìn vợ mình, thỉnh thoảng mới đưa mắt về phía màn hình.

Không biết có phải do bộ phim cảm nhận được sự nhàm chán của cậu hay không, mà nhịp độ cốt truyện đột nhiên bắt đầu đẩy nhanh. Chris dần trưởng thành, viện nghiên cứu cũng mở rộng, xuất hiện thêm nhiều loài sinh vật biển.

Viện nghiên cứu thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư, thậm chí còn trang bị cả những chiếc máy tính công nghệ cao mới nhất. Thế nhưng, do mãi không đạt được bất kỳ thành quả nghiên cứu đáng giá nào, phòng thí nghiệm đứng trước nguy cơ bị đóng cửa.

Đàm Việt chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: "Chẳng lẽ phòng thí nghiệm này đóng cửa rồi đổi nghề, sau đó biến thành công viên hải dương?"

Nhưng hiển nhiên cốt truyện không thể chuyển biến nhanh như vậy. Từ một trợ thủ nhỏ bé, Chris dần thăng lên thành nghiên cứu viên thâm niên. Vì sự nghiệp nghiên cứu của mình, anh ta đã đánh đổi biết bao thời gian và tâm huyết, đương nhiên không mong thấy phòng thí nghiệm bị đóng cửa.

Nếu không có hạng mục lớn tiến triển, nhà tư bản sẽ lại không chịu rót vốn.

Thế là phòng thí nghiệm bắt đầu đổi nghề: "Thí nghiệm hợp pháp không kiếm được tiền? Vậy thì làm thí nghiệm phi pháp!"

Đại dương vốn là một thế giới kỳ diệu, nơi có đủ loại sinh vật sinh sống. Thế nhưng, chỉ dựa vào nghiên cứu sinh vật biển thì khó mà có bước tiến lớn — vậy nên mới cần đến sự kết hợp!

Trong các loài sinh vật biển, có loài sở hữu trí tuệ cao, cũng có loài trí tuệ cực thấp. Phần lớn những loài có chỉ số thông minh thấp chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn hay bất kỳ ý thức nào khác.

Nhưng đối với những loài có trí não thì sẽ cảm thấy đau đớn hơn.

Đàm Việt nhịn không được mà châm chọc: "Đám nghiên cứu viên điên khùng này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy?"

Trong thế giới loài người, cho dù là làm những thí nghiệm cơ bản trên chuột bạch hay động vật nhỏ, theo quy tắc phòng thí nghiệm vẫn phải cố gắng để chúng không quá đau đớn, không hành hạ đến chết, hơn nữa còn phải xử lý thi thể một cách hợp lý.

Nhưng rõ ràng viện nghiên cứu này đã đi quá xa. Nhìn thấy những sinh vật có hình thù kỳ quái ấy, Đàm Việt bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Cậu chà xát cánh tay, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Anh yêu ơi, em không thích xem loại phim này. Hay là chúng ta đổi sang cái khác nhé?"

Quan Sơn không trả lời ngay, chỉ nói: "Công viên hải dương vốn xuất phát từ "Viện Nghiên Cứu Sinh Vật Biển", sáng lập sớm nhất từ năm 1937."

Đàm Việt ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc dán mắt vào màn hình: "Xem, phải tiếp tục xem!"

Nếu sự việc đã từng xảy ra, cậu thực sự muốn biết rõ một chút.

Dòng thời gian tiếp tục trôi tới khoảng năm 1973. Những thí nghiệm lộn xộn, lung tung ấy vẫn không có tiến triển nào, viện nghiên cứu tưởng chừng phải đóng cửa. Nhưng nhà đầu tư lại bất ngờ đưa tới một món hàng mới.

"Chúng ta vừa bắt giữ được một sinh vật khổng lồ. Lần này dự án có thêm một khoảng đầu tư lớn, nếu nghiên cứu được bí mật của nó, chúng ta sẽ phát tài!"

Đàm Việt bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành, khẩn trương nắm chặt lấy tay Quan Sơn.

Đúng vậy, sinh vật khổng lồ thần bí kia, chính là một nhân ngư!

Khi thấy nhân ngư ấy xoay mặt lại, Đàm Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là một nhân ngư xinh đẹp, nhưng diện mạo hoàn toàn không giống Quan Sơn.

Nghĩ cũng phải. Người yêu của y hiện tại bình yên vô sự, sống giữa khu vực náo nhiệt của nhân loại, còn mở cả một công viên hải dương của riêng mình; chắc chắn không thể là con nhân ngư xui xẻo bị đem ra nghiên cứu kia.

Nhưng nhân ngư kia rất có khả năng có liên quan đến Quan Sơn. Dù gì chuyện tám, chín, mười năm trước, có lẽ người ấy là bạn của Quan Sơn.

"A Sơn, nhân loại có người tốt, cũng có kẻ xấu. Anh đừng vì những nghiên cứu điên rồ của đám người này mà trút giận lên cả loài người, được không?"

Gọi bọn họ là 'những kẻ nghiên cứu điên rồ' tuyệt chẳng phải oan uổng. Vì để hoàn thành hạng mục nghiên cứu, mà bọn họ không từ thủ đoạn, dễ dàng vượt qua ranh giới nhân tính, chà đạp đạo đức luân lý.

Trong vô số bộ phim kinh dị tương tự, các sự cố sinh hoá phần lớn đều bắt nguồn từ việc phòng thí nghiệm rò rỉ dữ liệu, hay khi những kẻ nghiên cứu cuồng loạn đột phá giới hạn. Thực nghiệm ấy mang lại không chỉ lợi nhuận, mà còn là tai hoạ cho cả nhân loại.

Đàm Việt siết chặt tay Quan Sơn, bày tỏ lập trường: "Bất kể lúc nào, em cũng đứng về phía anh."

Quan Sơn hỏi: "Nếu một ngày nào đó, tôi đứng ở vị trí đối lập với toàn nhân loại, khi ấy em còn đứng về phía tôi không?"

Đàm Việt rối rắm: "Còn phải xem ai đúng ai sai. Nếu là nhân loại làm điều có lỗi với anh, vậy thì cứ lôi kẻ chủ mưu ra mà giải quyết, báo thù xong rồi em sẽ khuyên anh trở về biển lớn, từ đó hai bên không còn liên quan."

"Kỳ thực, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Nhưng vẫn có rất nhiều người không có chính kiến, chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của kẻ khác. Loài người đông đến vậy, em tin rằng phần lớn chỉ là những người thường nhút nhát và vô tội."

Thiện lương và tà ác vốn dĩ là hai mặt của một con người. Ngay cả kẻ lương thiện cũng có lúc làm ra chuyện vô cùng độc ác. Huống hồ từ xưa đã có câu: 'Không phải tộc ta, ắt sẽ bị ta diệt.'

Đàm Việt nói 'nhát gan vô tội' là chỉ những người quá nhút nhát, không thể làm những chuyện xấu, những việc bạo lực.

Có thù thì phải báo, nếu đối phương có ác ý sâu với mình, thì khi họ còn chưa kịp ra tay, chủ động trừ bỏ mối họa ngầm cũng chẳng có gì sai. Không làm hại người vô tội, đó chính là nguyên tắc sống đơn giản của Đàm Việt.

"Nếu không ngăn được anh làm hại người thường, em có thể sẽ can ngăn; ngăn không được, thì sẽ để mình chết trong tay anh."

Quan Sơn hỏi: "Em dùng mạng sống của mình để uy hiếp tôi sao?"

Đàm Việt lắc đầu, giọng điệu vẫn xem như nhẹ nhàng: "Không phải. Bởi nếu thật sự xảy ra chuyện đó, em nhất định sẽ rất đau khổ. Giữa người mình yêu và nguyên tắc làm người, dù chọn bên nào đối với em cũng đều là sai, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng lại rất hữu dụng."

Quan Sơn trầm mặc một lát rồi nói: "Sẽ không có ngày đó."

Cư dân thế giới biển sâu và cư dân thế giới nhân loại, trong mắt thần linh đứng trên vạn vật, vốn không có gì khác biệt về bản chất.

Hắn hứa với Đàm Việt: "Tôi sẽ vĩnh viễn không để em rơi vào bước đường chỉ có thể trốn tránh cái chết."

Dù sở trường của hắn trước nay không phải là sáng tạo, mà là chết chóc và hủy diệt, nhưng nếu để người yêu nhân loại của mình bị dồn đến mức phải đưa ra lựa chọn như vậy, thì đúng là quá mức vô dụng.

Đàm Việt hoàn toàn không biết lời hứa của thần có sức nặng đến mức nào, nhưng trước những lời nói đượm tình ý miên man, cậu vẫn rất cảm động: "Em biết. Chúng ta nhất định có thể bên nhau lâu dài, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Chỉ cần khi em già, anh vẫn chẳng đổi ánh nhìn, vẫn thương em như thuở đầu, vậy là đủ."

Đàm Việt vốn muốn nói 'sống lâu trăm tuổi', nhưng chợt nhớ nhân ngư có thể là loài trường sinh, sống đến vài trăm năm. 'Sống lâu trăm tuổi' đối với họ không phải chúc phúc, mà là như một lời nguyền rủa.

Chỉ cần khi mình rời khỏi thế gian này, Quan Sơn vẫn có thể một mình sống tốt, đó mới là điều Đàm Việt chân thành chúc phúc và mong đợi.

Thần minh không thể đọc được tâm tư của Đàm Việt; nếu có thể, nhất định sẽ nói: "Lo xa quá rồi, tôi sẽ không để em chết sớm như vậy đâu."

Trong phim, chuyện xưa vẫn tiếp diễn. Sau khi nhân ngư bị chuyển vào phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu sinh vật biển này lại lập tức được bơm thêm nguồn tài chính dồi dào.

So với những sinh vật biển kỳ dị khác, sự tồn tại của nhân ngư rõ ràng có giá trị vượt trội.

Các nhân viên nghiên cứu bắt đầu tìm cách khiến nhân ngư rơi nước mắt, bởi từ xưa đến nay, nước mắt nhân ngư đều được cho là có thể hóa thành những viên trân châu tuyệt mỹ.

Chưa nói đến giá trị máu thịt, chỉ riêng việc có thể tạo ra trân châu không ngừng, nhân ngư đã chẳng khác nào một cây rụng tiền.

Đàm Việt theo bản năng nhìn mắt Quan Sơn: "Anh yêu, khi anh khóc, nước mắt cũng sẽ biến thành trân châu sao?"

Quan Sơn lắc đầu: "Sẽ không."

Thần minh vốn sẽ không rơi nước mắt, mà nước mắt cũng không thể biến thành trân châu.

Nhưng mỹ nhân ngư bị bắt kia thì khác. Nước mắt của nó là trân châu, máu chảy ra cũng biến thành trân châu, với điều kiện chúng không hòa tan trong nước biển mà tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Thời điểm đó, kỹ thuật nuôi cấy trân châu nhân tạo đã phổ biến, nên trân châu tự nhiên cũng không còn quá giá trị. Hơn nữa, các nghiên cứu viên nhanh chóng phát hiện nước mắt và máu của nhân ngư vốn chứa độc, dẫn đến mấy nhân viên công tác bị trúng độc mà chết.

Như vậy, trân châu kia không thể đem bán, chỉ có thể xem như chất độc.

Nhân ngư không giống trong truyện cổ tích, không hề nhỏ yếu đáng thương. Ít nhất trong bộ phim tài liệu này, nó thể hiện ý thức phản kháng rất mãnh liệt, thậm chí đã giết chết vài người chăm nuôi; vì vậy nhân viên phòng thí nghiệm đành phải dùng vũ khí tầm xa để khống chế sinh vật biển hung dữ này.

"Nếu nó có thể giống anh, xuống nước là có thể trở về biển cả, thì tốt biết mấy."

Nhân ngư thật sự rất giống con người: thông minh, có trí tuệ và sở hữu năng lực học hỏi rất cao.

Đối với loại sinh vật nửa người nửa cá này mà tiến hành đủ loại thí nghiệm, kỳ thật rất dễ khiến người xem đồng cảm như thể chính mình cũng bị đối xử như vậy; thậm chí khi nhân viên nghiên cứu bị nhân ngư vô tình giết chết, Đàm Việt đều thấy bọn họ đáng đời.

Ngoài ra, nhân ngư còn sở hữu năng lực đặc biệt: tiếng hát có thể thôi miên, nhiều lần suýt nữa đã trốn thoát.

Nhưng nhân viên phòng thí nghiệm cũng có năng lực khác - năng lực của đồng tiền.

Tập đoàn đầu tư đứng sau họ, sau khi nhận được báo cáo về sự hung hãn của nhân ngư, liền tài trợ thêm thiết bị và đưa tới các loại vũ khí điện năng cường đại.

Nhờ dòng diện ấy, nhân ngư bị khống chế và giam giữ. Nó bắt đầu tuyệt thực, các chỉ số sinh tồn nhanh chóng sụt giảm, hơi thở trở nên thoi thóp.

Dù vậy, đám nhân viên nghiên cứu tuyệt đối không có khả năng thả loại sinh vật thần bí này chạy thoát. Bọn họ vắt óc tận dụng mọi phương pháp, bắt đầu rút máu với lượng lớn, thậm chí cắt lấy từng phần thịt của nhân ngư, vừa quan sát khả năng hồi phục, vừa dùng những mẫu thịt ấy để nuôi cấy, rồi tiêm chúng vào các sinh vật khác.

Khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ và các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng ngày càng điên cuồng hơn. Họ tạo ra vô số sinh vật biển kỳ quái, từng con một đều là những quái vật được ghép nối từ máu thịt và tham vọng.

Hằng ngàn, hàng vạn thí nghiệm bị đào thải; những cá thể sống sót thì trở nên hung bạo, điên loạn, chìm trong thống khổ vô tận.

Trong thế giới sinh vật biển, tuy có nhiều loài không có trí não, nhưng cũng có không ít loài sở hữu trí tuệ cực cao, chẳng hạn như loài bạch tuộc nổi tiếng mang thù, được cho là có tới chín bộ não và ba trái tim.

Những thước phim tài liệu vốn chỉ ghi lại sự thật, hoàn toàn không mang tính phóng đại. Thế nhưng qua từng khung hình lạnh lẽo ấy, dù chỉ ngồi sau màn ảnh, Đàm Việt vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của các sinh vật biển kia.

Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy tay Quan Sơn bất giác siết chặt hơn.

"Anh yêu, trong tương lai viện nghiên cứu này chắc chắn sẽ bị hủy diệt." Trong sách sử của loài người, chính nghĩa thường sẽ chiến thắng cái ác, chỉ là chính nghĩa có khi đến rất muộn.

Trong đời sống hiện thực, công viên hải dương đã thay thế viện nghiên cứu, điều đó cho thấy viện nghiên cứu này chắc chắn đã biến mất, còn những sinh vật chết trong phòng thí nghiệm cùng những nhân viên nghiên cứu có liên quan đều đã bị tiêu hủy.

Dựa theo tuyến thời gian, năm 1937 Chris đã là một thanh niên ngoài 20 tuổi; hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, Chris hẳn là đã sớm qua đời và đội ngũ nghiên cứu cũng đã thay đổi hết một lượt.

Quan Sơn đáp: "Ừ."

Đàm Việt thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục xem "điện ảnh".

Sau khi ép khô máu thịt của nhân ngư, nhân viên nghiên cứu phán định nhân ngư 'thoi thóp sắp chết': "Mở nắp, xử lý nó đi."

Có lẽ vì nhân ngư suy yếu nên khoảng thời gian này không còn giãy giụa, khiến nhân viên nghiên cứu mất cảnh giác, không tiếp tục dùng điện cao thế trói buộc. Dù sao nếu tăng điện áp thêm nữa, con nhân ngư vốn đã suy yếu này, e là sẽ trực tiếp biến thành một đống than không còn giá trị nghiên cứu.

Nhưng trong viện nghiên cứu, không ai ngờ rằng lần này nhân ngư lại liều chết phản kích.

Bị nghiên cứu suốt nhiều năm, nhân ngư đã sớm đánh mất niềm tin có thể rời khỏi nơi đây để trở về biển cả. Nó dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, luôn giả vờ không còn khả năng tấn công, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, rồi lấy chính bản thân mình làm kíp nổ, trực tiếp thổi tung toàn bộ viện nghiên cứu.

Tất cả những sinh vật biển có hình dáng kỳ quái bị thí nghiệm đều "vượt ngục" trong những mảnh kính vỡ.

Xuất phát từ nỗi căm hận dành cho nhân viên nghiên cứu, con bạch tuộc quái dị vung chuẩn xác các xúc tu trói chặt đầu họ, mạnh mẽ siết đến vỡ nát; những con sao biển lao lên mặt họ, che kín miệng và mũi, khiến họ nghẹt thở đến chết.

Lần này, chính là sinh vật biển - những vật thí nghiệm thống khổ, dưới sự chỉ huy của nhân ngư tập thể trả thù.

Một vụ nổ dữ dội vang lên. Toàn bộ vật thí nghiệm và nhân viên nghiên cứu cùng nhau diệt vong. Cơ thể của nhân ngư cũng bị nổ thành từng mảnh nhỏ.

Không còn sinh mạng nào sống sót. Mọi tội ác đều bị hủy diệt, hóa thành tro tàn. Màn hình vốn sáng rực cũng chìm vào bóng tối.

Xem xong câu chuyện, trong lòng Đàm Việt có chút rầu rĩ: "Sao nhân ngư lại không thể chạy thoát chứ."

Y không thích những câu chuyện bi thương như vậy, chỉ cần xem là cảm thấy nặng nề trong lòng.

Đàm Việt hỏi Quan Sơn: "A Sơn, nhân ngư kia là người thân của anh sao?"

Nếu không, vì sao Quan Sơn lại chọn mở một công viên hải dương ở nơi này.

Quan Sơn lắc đầu, tỏ ý hắn và nhân ngư đó không có quan hệ huyết thống.

Trong lòng Đàm Việt khẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao, người xa lạ chết đi và người có liên quan chết đi, cảm giác vẫn luôn khác nhau.

"Chúng ta không xem nữa, ra ngoài thôi. Em muốn đi xem bọn nhỏ."

Nhìn những sinh mệnh vừa chào đời, tâm trạng y sẽ khá hơn phần nào sau bộ phim u ám này.

Quan Sơn gật đầu đồng ý.

Chờ hai người rời khỏi "rạp chiếu phim", màn hình vốn tối đen lại sáng lên, bắt đầu chiếu "trứng màu*" cuối phim.

*Easter egg: chi tiết ẩn, bất ngờ

Oán khí dày đặc trong viện nghiên cứu dần biến nơi này thành thế giới Quỷ Vực. Một kết giới vô hình bao phủ toàn bộ khu vực viện nghiên cứu.

Trên màn hình, những nghiên cứu áo blouse trắng đã chết sống dậy dưới hình thái u linh.

"Viện nghiên cứu sinh vật biển" lần nữa xuất hiện giữa đống phế tích.

Những nghiên cứu viên áo blouse trắng biến thành từng "người" cá mới: linh hồn người, thân cá.

Họ bị nhét vào trong các loài sinh vật biển khác nhau, trở thành đối tượng bị nghiên cứu, bị tra tấn.

Vật phẩm thí nghiệm và nghiên cứu viên, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược; khác biệt ở chỗ, khi biến thành sinh vật quỷ dị phi nhân loại, họ sẽ không dễ dàng chết đi, cho nên họ sẽ liên tục chịu đựng tra tấn, để duy trì sự cân bằng cho oán khí đang bao trùm Quỷ Vực.

Mãi cho đến khi quỷ thần xuất hiện, hắn cải tạo viện nghiên cứu thành "Thế giới Công viên Hải Dương".

Đến bây giờ, thế giới công viên hải dương thu hoạch gần như đầy đủ và cũng nên đi đến một kết thúc.

Đàm Việt và Quan Sơn xem xong phim bước ra ngoài, những tiểu nhân ngư đã đem toàn bộ các loài trong "khu quan sát sinh vật" ăn sạch sẽ.

"Ba ba ba ba."

Nhóm tiểu nhân ngư lại lớn thêm một vòng. Một ngàn con bám lên kính pha lê, từ bốn phương tám hướng vây quanh Đàm Việt; nói thật, dù cách một lớp pha lê, cảnh tượng này vẫn khiến người ta hơi rợn tóc gáy.

Quan Sơn búng tay một cái, đám nhân ngư bắt đầu tụ lại: một con chồng lên lưng một con khác, bóng dáng trùng khớp vào nhau, sau đó liền hợp thành một nhân ngư mới.

Rất nhanh, 1000 con biến thành 500, rồi 250, 125.....

Cuối cùng, tất cả hợp lại thành bốn con nhân ngư.

Tóc vàng mắt xanh, tóc đen mắt đen, tóc vàng mắt đen, tóc đen mắt bích*, nhưng khuôn mặt bốn con nhân ngư trông giống hệt nhau như đúc.

*mắt bích = mắt xanh ngọc / xanh biếc / xanh lam nhạt

Lúc mới sinh, tiểu nhân ngư lớn lên rất giống Quan Sơn và Đàm Việt, vừa nhìn liền biết là con của hai người họ.

Nhưng theo thời gian, trong quá trình hợp thể, khuôn mặt của chúng nó cũng xuất hiện những biến hóa rất nhỏ.

Đến cuối cùng, tiểu nhân ngư không còn giống Quan Sơn lắm, cũng không giống Đàm Việt, mà lại rất giống con nhân ngư xui xẻo trong bộ phim vừa xem.

Bốn bào thai nhân ngư và hai người họ chỉ có một phần trăm tương đồng, cũng chính là sự sắp xếp về tóc và đôi mắt, nhưng lại có đến tám phần giống với con nhân ngư xui xẻo kia.

Đàm Việt nhìn sang Quan Sơn: "Anh yêu, anh nói thật cho em biết đi, anh và con nhân ngư đó thật sự không có quan hệ huyết thống gì chứ?"

Trẻ con lớn lên giống cậu, dì hay ông bà ngoại... cũng là chuyện bình thường.

Tuy lý trí và tình cảm đều tin tưởng Quan Sơn, nhưng nhìn gương mặt kia, cậu bỗng dưng cảm thấy trên đầu mình hơi xanh xanh.

-

*Found Footage (tiếng Việt thường dịch là "cảnh quay tư liệu tìm được" hoặc "giả tư liệu thu hình")

Đặc điểm:

- Quay như thể là băng ghi hình thật được tìm thấy.

- Camera rung, góc quay chủ quan.

- Tạo cảm giác chân thật, thậm chí như "tự quay".

- Hay dùng trong phim kinh dị, sinh tồn, thảm họa.

Ví dụ nổi tiếng:

- The Blair Witch Project

- Paranormal Activity

- REC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com