Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Công viên hải dương khủng bố (xong)

Quan Sơn lại lắc đầu lần nữa. Hắn thì có thể có quan hệ gì với một nhân ngư xui xẻo kia chứ? Dù sao, nhân ngư đó vì oán khí quá nặng mà đã trở thành kẻ khống chế khu vực Quỷ Vực này, thực lực đột phá hồng y, đạt đến cảnh giới nửa bước Quỷ Vương.

Sau khi nuốt chửng đám người mặc áo blouse trắng, kẻ nửa bước Quỷ Vương ấy lại có dấu hiệu đột phá - bốn hợp làm một, trở thành vương giả có thể khống chế lĩnh vực.

Nhưng vương và thần minh vốn khác nhau, như người với kiến - khác biệt quá xa.

"Vậy vì sao bọn nhỏ lại giống hệt nhân ngư kia?"

Đàm Việt tuy không nói trắng ra, nhưng đôi mắt trong suốt màu hổ phách kia đã hỏi ra hết thảy.

Quan Sơn điềm tĩnh: "Nhân loại có câu ăn gì bổ nấy, ăn nhiều thì sẽ lớn lên giống như vậy."

Đàm Việt nhìn Quan Sơn đầy ai oán: "Tuy em là dân học nghệ thuật, nhưng ngữ văn của em không tệ. 'Ăn gì bổ nấy' không phải nghĩa đó."

Ăn nhiều đầu heo cũng không thể thành một cái đầu heo, người thích ăn đầu vịt chẳng lẽ lớn lên thành đầu vịt - nghĩ thôi đã đáng sợ.

Dù có đột biến gen cũng không biến dị kiểu đó. Cậu cảm giác như mình bị lừa, thật không vui.

"Vậy ý em là tôi ngoại tình, cùng nhân ngư kia sinh ra con của chúng ta?"

Đàm Việt vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không phải!" Cậu vẫn tin vào tình cảm của hai người, tin vào lời Quan Sơn, rằng mình là mối tình đầu của đối phương.

Chỉ là hai đứa nhỏ của cậu và Quan Sơn lại lớn lên giống người khác, như thể do người khác sinh ra vậy. Việc đó khiến lòng cậu chua xót không chịu nổi.

"Em chỉ là nghĩ, có phải có chỗ nào sai không. Con lớn lên chẳng giống ai trong hai chúng ta. Biết đâu anh với nhân ngư kia thật sự có quan hệ huyết thống, cháu ngoại giống cậu."

"Thật ra mấy đứa này không phải là con của chúng ta." Quan Sơn đột nhiên nói ra lời gây chấn động, làm Đàm Việt sợ đến trợn tròn mắt.

Trong đầu cậu chợt hiện ra một đống chuyện lung tung rối loạn: thiếu gia thật – giả, tráo đổi con!

Đàm Việt lập tức lắc đầu, ép mình đẩy hết mấy thứ tào lao ấy ra khỏi đầu.

Nghĩ linh tinh gì chứ, con vốn không sinh ở bệnh viện, hơn nữa còn có quan hệ với A Sơn, ước chừng đến cả nghìn đứa.

Đàm Việt liếc nhìn sang tiểu nhân ngư, à không, giờ phải gọi là đại nhân cá (nhân ngư trưởng thành).

Dù đầu nó đã biến lớn, nhưng trong lòng cậu, vẫn chỉ là đứa bé mới chào đời mấy ngày.

Đàm Việt sợ con nghe xong sẽ buồn, đồng thời cũng tự nói với chính mình: "Làm sao có chuyện không phải con của chúng ta. Em nhớ rõ lúc chúng mới sinh ra, lớn lên đặc biệt giống chúng ta mà."

Đúng vậy, từ hôm qua khi tiểu nhân ngư sinh ra đến sáng nay, trông vẫn rất giống bọn họ. Chỉ là đến lúc một nghìn tiểu nhân ngư biến thành bốn con thì mới đột nhiên không còn giống nữa.

Người ta nói con gái mười tám thay đổi, nhân ngư trưởng thành chắc cũng không khác mấy. Hơn nữa, mỹ nhân thường có nét tương tự, con lớn lên không giống ba mẹ cũng là chuyện rất bình thường.

Thần minh nói: "Ý tôi là, có thể hay không có một khả năng, đây là con của ba người: chúng ta và nhân ngư kia."

Đàm Việt kinh ngạc kêu "A", cậu không hiểu, con của ba người là có ý gì? Nhân bản nhiều như vậy thì có lợi ích gì sao?

Nghĩ đến một nghìn đứa trẻ giống y đúc, đúng là không giống như do người sinh ra, mà như được nhân bản ra.

Đàm Việt bực bội: "Quan Sơn, anh vì sao lại đi nhân bản con nhà người ta chứ?"

Trước đó y vốn không muốn có con. Tiểu nhân ngư xuất hiện giống như từ trên trời rơi xuống, với y mà nói, kinh hoảng nhiều hơn là vui mừng.

Tuy giờ con đã từ một nghìn còn bốn, hơn nữa trông cũng không cần y dốc tâm nuôi nấng, chẳng phải gánh nặng gì nặng nề, nhưng việc con trông như không phải con của hai người vẫn khiến Đàm Việt không vui.

"Con cái không phải mèo con hay chó con, không thể tùy tiện đưa chúng đến thế giới này. Em không có ý xem mèo chó là không tốt, rốt cuộc chúng ta cũng không thể sinh ra mèo chó. Nhưng đã sinh con thì phải có trách nhiệm."

"Ngươi đang răn dạy ta sao?"

Thần minh nhìn Đàm Việt, vẻ mặt bề ngoài thì phẳng lặng như nước, nhưng thực tế bên trong đã bắt đầu nổi sóng ngầm.

Đàm Việt lắc đầu: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, vì sao em không vui thôi."

"Cục cưng, trong lòng em, anh là người quan trọng và gần gũi với em nhất trên đời này. Em hy vọng em cũng như thế trong lòng anh. Lần sau, trước khi ra quyết định chuyện gì quan trọng, anh có thể nói với em một tiếng trước được không ạ?"

Đôi mắt trong suốt màu hổ phách kia dường như không nhận ra cơn giận của người yêu, vẫn nhìn đối phương không chớp mắt; ánh mắt mang theo cảm giác rách nát đến cực hạn, đáng thương không nói nên lời.

Sóng gió dần lắng xuống. Thần minh vốn tưởng mình sẽ tuyệt đối không mở miệng xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Đàm Việt bị xoa đầu, ngoan ngoãn xuôi theo: "Anh không thích nói thì thôi, sẽ không có lần sau."

Quan Sơn không thể nói, hắn đang làm thực nghiệm quan sát nhân loại, nói ra sẽ quá lạnh lùng, lại khiến nhân loại trước mắt bất an, đau lòng.

Hắn dường như cũng không thích làm đối phương đau lòng. Dù sao những việc này rồi cũng sẽ bị quên, có lời không nói cũng chẳng sao, nói ra chỉ thêm thương cảm mà thôi.

Dù không thể nói mục đích ban đầu của mình, thần minh vẫn giải thích một phần: "Nó vốn là mảnh linh hồn lưu lại ở công viên hải dương. Con được sinh ra là do máu của em và tôi, nhưng linh hồn bên trong là của nhân ngư đã chết kia."

Phải biết rằng sinh vật thực nghiệm không thể dễ dàng vi phạm quy luật tự nhiên mà thành công. Sở dĩ xuất hiện nhiều sinh vật hình thù kỳ quái như vậy là vì nhóm chuyên gia tìm được một loại dung dịch dính đặc biệt, đó chính là máu của nhân ngư kia.

Vì sao lúc nhân ngư phát nổ, có thể đồng thời khống chế nhiều sinh vật như thế, chính là bởi vì trong cơ thể những sinh vật đó có chứa máu của nó.

Vụ nổ lớn làm thân thể nhân ngư tan rã, linh hồn cũng vỡ nát. Quan Sơn muốn rời khỏi nơi này, được tự do, thì phải chuyển giao quyền lực.

Nhân ngư này vốn là một lính gác rất tốt, nhưng nó đã chết, dễ dàng mất kiểm soát.

Đàm Việt hiểu rất nhanh: "Ý anh là tiểu nhân ngư lấy máu của chúng ta làm cái xác rỗng, nên lúc còn nhỏ trông giống chúng ta. Sau đó linh hồn của nhân ngư đã chết kia nhập vào, chịu ảnh hưởng của linh hồn, nên tiểu nhân ngư lớn lên giống nó."

Quan Sơn gật đầu: "Có thể nói vậy."

Đàm Việt thấy cách nói này thật không khoa học, nhưng sự xuất hiện của nhân ngư vốn đã không hợp khoa học trong nhận thức của cậu. Cậu cũng tin trên đời vốn có linh hồn, chỉ là khoa học hiện tại của nhân loại chưa đủ để thăm dò tường tận thế giới linh hồn.

"Vậy bọn nó giờ....."

Quan Sơn như đọc được suy nghĩ của Đàm Việt: "Giờ bọn nó không cần em chăm coi, chính mình có thể tự nuôi sống được. Không cần để ý tới chúng."

"Em cũng xem chúng như là con của hai chúng ta, sao có thể không để tâm được chứ."

Tuy ở chung thời gian rất ngắn, nhưng đã có cảm tình và ràng buộc, cậu không thể không để bụng.

Đàm Việt nhìn mấy đứa con nhân ngư bơi qua bơi lại, tâm trạng vốn nặng nề cũng dịu đi: "Xem như nó sống lại được lần nữa, bộ phim đó cũng có kết cục đẹp."

Y hỏi Quan Sơn: "Bọn nhỏ có tên chưa? Chúng ta có cần đặt tên mới cho chúng không?"

Quan Sơn gật đầu: "Thần Sa số 1, số 2, số 3, số 4."

"Thần Sa* là tên của nhân ngư kia? Là hai chữ nào? 'Thần' trong tia nắng ban mai, 'sa' trong cát biển phải không?"

*Mình không rõ trong bản gốc là 2 từ nào, nhưng có thể là 2 từ này: 晨砂 (晨 = buổi sớm, bình minh; 砂 = cát)

Biển rộng, bờ cát, trời xanh, lại thêm nhân ngư - tên này đúng là quá hợp.

"Là độc thần sa, cũng chính là chu sa."*

*Là một khoáng vật trong Đông y (khoáng vật cinnabar, chứa HgS); dùng trong luyện đan, bùa chú, an thần; khi đốt/luyện sẽ sinh hơi độc thủy ngân. Trong văn chương cổ, 'thần sa' thường dùng như tên khác của chu sa (朱砂 / 硃砂).

Quan Sơn nói: "Vảy của nó là màu đỏ."

Tên này với hình dung ban đầu của Đàm Việt quả thật khác nhau, phản ứng đầu tiên của y là nghĩ đến cảnh nước xanh cát trắng. Nhưng nhân ngư đã có tên của mình, Đàm Việt cũng tìm được chỗ để khen: "Chu sa cũng là thứ tốt. Bạch nguyệt quang nốt chu sa, chu sa rất đẹp, hơn nữa nó vốn có độc, có mũi nhọn, dùng đúng còn là dược liệu. Tên này thật hợp với nó."

Nhân ngư nằm ghé sát lên mặt pha lê, rõ ràng cũng nghe được mấy lời này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Đàm Việt và Quan Sơn: "Ba ba ba ba."

Tuy có diện mạo tương tự nhau, nhưng Thần Sa sau khi trọng sinh và nhân ngư tuyệt vọng trong bộ phim, đem lại cho Đàm Việt cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tiếp xúc qua lớp pha lê lạnh băng, với việc được chạm tay trực tiếp lên thân thể, chung quy vẫn là hai cảm giác không giống nhau.

Đàm Việt lại nhìn sang Quan Sơn: "Em có thể chạm vào bọn nhỏ không ạ?"

Dù sao con là do vợ yêu mình "sinh ra", y thấy mình chẳng có đóng góp gì, nên dĩ nhiên phải hỏi ý vợ trước.

Quan Sơn không chống nổi cái nhìn mong đợi ấy, đành nhượng bộ: "Chỉ được phép nắm tay, không thể hơn."

Không được chạm vào những chỗ khác, càng khỏi nói đến ôm hay hôn. Dù đó là "con" của bọn họ, cũng không thể.

Pha lê được mở ra, Đàm Việt cẩn thận nắm tay Thần Sa số 1; ba đứa còn lại cũng chen tới, chúng cũng muốn nắm tay.

Bọn nhỏ khát khao được ôm và hôn, nhưng vì "Mommy" đang nhìn, chúng không dám đi quá giới hạn.

"Quan Sơn, anh cũng đến nắm tay bọn nhỏ đi nào."

"Không." Quan Sơn lạnh lùng từ chối. Đàm Việt lo tụi nhỏ sẽ buồn, nhưng chúng không hề, ngược lại vừa nghe được lời này, tất cả lập tức lùi nhanh về sau, trở lại trong nước biển.

Mấy cựu nhân viên trong công viên hải dương lại lần nữa xuất hiện, họ đến theo lệnh của quản lý.

"Yên tâm đi tiểu Đàm. Về sau có chúng tôi ở bên quản lý Thần Sa, nó sẽ không cô quạnh đâu."

"Quản lý Thần Sa?" Đàm Việt nhìn Quan Sơn. "Anh, sau này chẳng phải anh làm quản lý sao?"

Quan Sơn đáp mơ hồ: "Ừm. Tôi đã chuyển giao quyền hạn, tôi còn có công việc khác, sẽ làm quản lý ở nơi khác."

"Vậy sau này em còn có thể đến công viên hải dương làm việc nữa không?"

Cậu không nhớ lầm, hình như mình mới làm việc được một tháng. Khi ấy nói là sẽ ký thêm hai tháng hợp đồng. Mà thật ra trong một tháng đó, có nửa tháng cậu ở cùng Quan Sơn, vượt qua thời kỳ nhiệt triều của đối phương.

Không gặp được người yêu, nhìn thấy con cũng còn đỡ.

"Đương nhiên là không thể." Quan Sơn trả lời không chút do dự.

Hắn sắp phải quay về, nơi tạo ra để dành riêng cho Đàm Việt cũng buộc phải đóng lại. Ngay cả bản thân hắn còn không thể gặp Đàm Việt, thì Thần Sa đương nhiên càng không có tư cách.

Vị thần minh có dục vọng chiếm hữu cực mạnh lại một lần nữa nhấn mạnh: "Em là của tôi."

Người trước mặt là vật sở hữu của hắn. Bất kể là sinh vật gì, dù là người hay quỷ dị, đều không có tư cách chạm vào.

Đàm Việt mỉm cười đáp lại: "Vâng, em là của anh, anh cũng là của em."

Thần minh vì sự lớn mật của nhân loại mà kinh sợ, nhưng thấy Đàm Việt vẫn ổn, không vì hành vi mạo phạm mà chịu trừng phạt.

Biết công viên hải dương sắp đổi chủ, Đàm Việt lại nghĩ đến chuyện khác quan trọng hơn: "Anh sắp rời khỏi đây, vậy sau này em phải đi đâu để gặp được anh? Bên bờ biển sao?"

Đế đô không phải là thành phố ven biển, muốn đến biển gần nhất cũng phải đi xe tám tiếng.

"Anh có thể thông qua nguồn nước khác mà xuất hiện không? Có được không nếu em thuê một phòng ở bên ngoài, rồi xây một bể cá lớn?"

Ký túc xá trường thật ra cũng không tệ, nhưng không gian hạn chế, lại bị đủ các loại quy định ràng buộc, xây một bể cá lớn chắc chắn là không thể.

Hiện giờ cậu đã tích góp được một khoản, xây một bể cá lớn hẳn không phải là vấn đề.

Năm nhất, trường quy định nghiêm ngặt, không cho phép ở bên ngoài. Đến năm hai thì sẽ nới lỏng, có thể lựa chọn ra ngoài thuê trọ.

Tuy quan hệ với ba bạn cùng phòng trong ký túc cũng không tệ, nhưng làm sao có thể quan trọng bằng vợ được.

Cậu lại là người địa phương, dứt khoát xây một bể cá lớn ngay tại nhà. Như vậy chỉ cần chịu khó một chút, lúc không bị khóa cổng thì chạy thẳng về nhà, chỉ xem như vất vả thêm đôi chút mà thôi.

Quan Sơn không trả lời có thể hay không, chỉ lắc đầu. Lần sau hắn xuất hiện sẽ không còn ở hình thái nhân ngư nữa, nuôi trong bể cá cũng không còn tác dụng.

Có một giọng nói đang thôi thúc hắn quay về.

Vị mỹ thiếu niên cổ hệ* từng sống trong núi lớn năm xưa phẫn nộ gào lên: "Mau trở về!"

*Thiếu niên mang vẻ đẹp, khí chất cổ phong. "Cổ hệ" (古系) trong văn mạng Trung thường dùng để chỉ một hệ người/vật mang khí chất cổ đại, phong vị cổ xưa, trầm tĩnh xa cách kiểu cổ phong.

Hắn cho rằng phải công bằng công chính. Đàm Việt ở với hắn bao lâu, rồi lại ở với con cá đáng chết kia bao lâu, phải chia phần rạch ròi. Sao có thể vô sỉ mà độc chiếm nhân loại lâu như vậy!

Ghét cay ghét đắng bản thể, hết thúc giục rồi lại thúc giục, thúc giục cái đầu mi! Nhân ngư bực bội đáp lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực hút từ bản thể. Con đã sinh ra, quyền bính* cũng đã chuyển giao xong, hắn không thể ở lại lâu thêm được nữa.

*Quyền bính = quyền lực tối cao/quyền định đoạt. Từ này thường dùng cho quyền lực ở tầng cao (thay vì 'quyền hạn'). 'Quyền bính' mạnh hơn 'quyền lực', sắc thái chính thống - tối hậu - thuộc về kẻ ở ngôi cao nhất.

Thần minh chủ động nắm tay người yêu nhân loại của mình: "Chúng ta ra ngoài một lát đi."

Đây vẫn là lần đầu tiên Quan Sơn cùng cậu ra ngoài công viên hải dương. Đàm Việt bị đối phương nắm tay dắt đi, bước rất chậm trên một con đường nhỏ mà cậu thấy khá xa lạ.

Sương mù bất chợt dâng lên quanh mình, tầm mắt Đàm Việt dần trở nên mơ hồ.

"Tí tách... tí tách..." Thời gian như dừng lại rồi lại gia tốc. Đàm Việt nghe thấy có người đang gõ vào kim đồng hồ.

Đối với thần minh, hắn dĩ nhiên không có kiên nhẫn đợi lâu. Cùng với lực lượng quay về, hắn khống chế càng nhiều quyền bính; giữa dòng sông thời gian, hắn nhẹ nhàng gõ nhịp, đưa người yêu đến lần gặp mặt kế tiếp.

"Quan Sơn, sương mù tản rồi, chúng ta về thôi."

Thiếu niên vừa ngoảnh đầu, tầm mắt lập tức trống không, người vốn vẫn nắm tay cậu đã biến mất.

"Quan Sơn?"

Một đôi tay đột ngột từ sau lưng đẩy mạnh Đàm Việt, y nặng nề ngã xuống đất, "Rầm....."

"Hôzz....." Giây tiếp theo, Đàm Việt bật dậy trên giường.

Sao lại thế này? Cậu lại mơ thấy cơn ác mộng kia. Trong mơ là một màn sương dày đặc, có người hung hăng đẩy cậu một cái, rồi cậu ngã xuống, cú ngã ấy trực tiếp làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Thoát khỏi cơn mộng, phản ứng đầu tiên của thanh niên là mở điện thoại trên tủ đầu giường, kiểm tra tin tức trong nhóm công tác.

Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến kỳ lạ, nhanh đến mức chớp mắt một cái là hết.

Thời gian như chỉ lướt qua gương mặt, dường như chẳng để lại dấu vết nào. Nếu Đàm Việt mặc đồng phục trà trộn vào đám học sinh cấp ba chắc cũng không ai nhận ra.

Nhưng khi cởi áo ngủ ra, cơ thể này rõ ràng đã khác hẳn lúc mới vào đại học, đường nét đã chín chắn hơn rất nhiều, rõ ràng là thân thể của một thanh niên.

Không hiểu vì sao, ký ức của Đàm Việt về bốn năm đại học lại không có cảm giác chân thật. Năm nhất thì còn rõ, nhưng ba năm sau thì nhẹ bẫng như mây trôi, giống như một bộ phim được xem lướt qua.

Dù cố gắng lần tìm ký ức, dường như vẫn có thể nhớ mình đã trải qua ba năm ấy thế nào, cũng không có ngày nào bỏ học. Nhưng cảm giác lại không mấy chân thật.

Có lẽ bởi những ngày đại học trôi qua quá tốt, quá giống mộng, nên khi nhớ lại mới có cảm giác nhẹ bẫng như không.

Đàm Việt vốc nước lên, vỗ vào mặt mình. Bây giờ cậu đã tốt nghiệp, là một xã súc* đủ tư cách.

*xã súc: những người đi làm như trâu bò cho xã hội, công ty

Thành tích xuất sắc giúp y thuận lợi hoàn thành việc học; nhờ diện mạo nổi bật, điểm thi viết ưu việt cùng biểu hiện nổi trội trong buổi phỏng vấn, Đàm Việt như ý trở thành một MC chuyên mục truyền hình.

Không chỉ vậy. Vừa tốt nghiệp, Đàm Việt đã có một sổ tiết kiệm mấy ngàn vạn, hình như là tiền cậu kiếm được từ việc đầu tư mấy năm gần đây. Cậu từng ra ngoài làm thêm, rồi đầu tư vào một công viên hải dương, đối phương thu hồi cổ phần gốc của họ và phần cổ của cậu biến thành 6000 vạn (60 triệu).

Nhưng hiện tại 6000 vạn ấy giờ đã không còn, đổi thành căn nhà tây nơi cậu đang ở và một chiếc xe đi lại.

Căn nhà này do cậu trả trọn, một căn hộ riêng, không mất phí quản lý chung cư.

Nhà nằm ngay gần đài truyền hình đế đô, vì vị trí đặc biệt thuận tiện, đi bộ năm phút là đến nơi làm việc.

Chẳng qua mấy năm nay giá nhà không tăng bao nhiêu, có bán ra cũng không lời. Chưa kể nhà đã sửa sang cải tạo, tiền bỏ ra xem như tiêu hết sạch tích góp của Đàm Việt.

Hiện trong thẻ cậu đã không còn bao nhiêu, chỉ còn lại 10 vạn (100k), chi phí mỗi tháng thì không nhỏ, còn phải trả mấy chục vạn tiền vay mua xe.

Mỗi lần nhớ lại lúc mình mua và bán nhà, Đàm Việt đều có cảm giác mơ hồ như không thật, không lưu lại ấn tượng gì rõ ràng. Nhưng giao dịch hình như đúng là do bản thân làm, giấy tờ bất động sản ghi rõ tên một mình cậu.

Căn nhà tây độc lập này có bốn tầng, ba tầng trên mặt đất, kèm một sân lớn và một tầng hầm dưới đất.

Hiện tại Đàm Việt đi làm vất vả, mà cũng chẳng tích được bao nhiêu. Chủ yếu do mới ra trường lương thấp, tiền tiết kiệm được hầu như phải đem ra nuôi căn nhà này. Tuy không phải đóng phí quản lý tòa nhà, nhưng giữ gìn một căn nhà lớn vốn đã tốn kém: tiền điện nước rất đắt, còn phải định kỳ thuê người đến dọn dẹp tổng vệ sinh.

Ngoài mô hình sơn thủy đặt trong sân, cậu còn đặt một bể cá lớn trong nhà. Tuy bể cá không có con cá nào, chỉ là tạo cảnh sinh thái đơn giản.

Cậu không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại mua cái bể cá ấy. Nhưng giờ bảo Đàm Việt quẳng nó đi thì cậu lại thấy luyến tiếc một cách khó hiểu.

"Thầy Đàm, đừng quên hôm nay chúng ta có lịch ra ngoài, thầy nhớ đừng đến trễ nhé."

Đàm Việt xem nội dung tin nhắn, đáp lại: "Tôi đến ngay."

Cậu lấy bánh mì sandwich ăn vội một cái, kiểm tra lại vali và các loại giấy tờ, rồi kéo vali ra cửa.

Sân nhà này rất rộng, phía trước quy hoạch năm chỗ đậu xe, nhưng hiện giờ chỉ có một chiếc đang đậu.

Số tiền 6000 vạn trước kia giống như từ trên trời rơi xuống, mà chính cậu cũng không vì thế mà tiêu xài phung phí.

Chiếc xe hiện tại là sau khi đi làm Đàm Việt mới mua, xe việt dã 50 vạn (500k), trả trước 30%, phần còn lại sẽ trả góp trong mười năm tới.

Tuy bình thường đi làm không cần dùng xe, nhưng với tính chất công việc của nhân viên đài truyền hình, cậu thường xuyên phải ra ngoài tác nghiệp*.

*Tác nghiệp (từ chuyên ngành, thường dùng trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, truyền thống): làm nhiệm vụ chuyên môn ngoài hiện trường (thu thập thông tin, ghi hình, phỏng vấn,...)

Sau tốt nghiệp, Đàm Việt được phân về Đài Mười ở Đế Đô. Là tân binh, đơn vị đương nhiên sẽ không để cậu phụ trách chuyên mục quan trọng, chỉ giao cho cậu một chương trình không có lưu lượng, sắp bị cắt sóng — 《Hướng Tới Khoa Học》.

Chuyên mục này chủ yếu thu thập các loại chuyện lạ trong xã hội do khán giả gửi về, sau đó người dẫn chương trình sẽ dẫn cả tổ quay phim đi thực địa ghi hình, phá giải.

Người dẫn cũ đã chuyển kênh "ăn máng khác", vị trí ấy liền giao cho Đàm Việt - tân binh vừa vào đài.

Là tân binh, đương nhiên Đàm Việt không có quyền quyết định nội dung chương trình, đạo diễn nói gì thì làm nấy.

Hôm qua cậu đã được truyền đạt ý kiến của đạo diễn: "Kỳ này chúng ta sẽ tới thôn Bạch Gia tác nghiệp. Mọi người đến đài tập hợp, rồi mới xuất phát, xong việc sẽ quay về. Trên đường cố gắng mang theo thêm ít đồ dùng, tiền mặt, sạc dự phòng... dù sao tới vùng thôn hẻo lánh, sinh hoạt có lẽ sẽ khôngquá thuận tiện."

Chương trình của bọn họ khá nghèo, đài chỉ cấp một chiếc xe cũ. Đàm Việt nói mình có xe và sẵn sàng cho mượn thêm một chiếc.

Thấy xe của Đàm Việt, mắt đạo diễn sáng lên: "Xe này được đấy, rất hợp chạy đường xa."

Đạo diễn là một người đàn ông trung niên đầu trọc, không bụng bia, dáng người gầy gò, mang dáng vẻ một người trung niên buồn bực, thất thế.

Đài truyền hình bọn họ cũng tiếp xúc nhiều người giàu, siêu xe nhìn không thiếu.

Nhưng xe của người giàu thì chẳng liên quan đến những người làm công như bọn họ. So với chiếc minibus rách mà tổ chương trình thường phải mang theo, thì xe của Đàm Việt đúng là quá ổn.

"Đến lúc đó chúng ta thay phiên nhau lái, mọi người đều có bằng lái chứ?"

Thực tập sinh gật đầu: "Thầy Đàm ơi, em có bằng nhưng chưa đủ một năm nên không thể tự lái lên cao tốc."

Đoàn đội tổng cộng sáu người: đạo diễn, quay phim, biên tập viên, hậu kỳ, người dẫn chương trình và trợ lý đánh tạp* – cũng là thực tập sinh.

*làm việc lặt vặt, sai vặt

Đạo diễn, quay phim, Đàm Việt - người dẫn chương trình — là nam, còn biên tập viên, hậu kỳ và trợ lý đều là nữ.

Đàm Việt cùng đạo diễn và quay phim thay nhau lái xe, máy quay được cố định cẩn thận ở ghế sau xe.

Ba nữ sinh còn lại lái chiếc xe cũ của đơn vị. Công ty có hỗ trợ chi phí đi đường, nhưng không chi trả chi phí hao mòn xe, hơn nữa xe của ba nữ sinh cũng không hợp để chạy đường xa.

Lần này tổ chương trình phải đi rất xa, gần 2000 km đường, chạy liên tục cũng phải hơn 18 tiếng.

Tuy đi tàu cao tốc sẽ nhanh hơn, nhưng mang theo nhiều đồ không tiện, hơn nữa nghe nói thôn đó rất hẻo lánh, không có xe đến thẳng nơi, nên tự lái vẫn tiện hơn, chỉ là sẽ hơi vất vả.

Đạo diễn vừa gặm gà vừa nói: "Thôn Bạch Gia này thật ra cũng khá có tiếng, xem 《Kẻ bắt rắn kể lại》 rồi thì biết. Nơi chúng ta sắp đi chính là cái thôn nhỏ kia ở Vĩnh Châu đó."

Đàm Việt vừa lái xe vừa đáp: "Vậy bọn họ vẫn còn sống nhờ vào thứ rắn đen vằn trắng kỳ dị đó sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Bây giờ làm gì còn kiểu khắc nghiệt như thế. Thôn đó đã không bắt rắn từ lâu. Với lại hiện nay động vật hơi hiếm một chút đều thành quốc bảo hết, bắt được một con là khởi điểm ba năm ngay..."

Chạy xe sáu tiếng, đạo diễn thay Đàm Việt lái, Đàm Việt liền tranh thủ xem số liệu.

Lộ trình vốn 18 tiếng, nhưng dọc đường còn phải ghé trạm dừng chân, đổ xăng... tổng cộng mất gần 24 tiếng.

Mọi người chỉ có thể thay phiên nhau chợp mắt trên xe, nhưng hiển nhiên chẳng ai ngủ ngon.

Cũng may trời lại sáng. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, họ đã tới thôn Bạch Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com