Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xà Thần

Thôn Bạch Gia là một ngôi làng nhỏ khá hẻo lánh. Dọc đường lái xe đến đó, con đường bằng phẳng dần biến mất, đến cửa thôn thì chỉ còn lại con đường đất vàng chưa được lát xi măng.

Bên ngoài thôn không có núi rừng, chỉ có những ruộng hoa cải dầu xanh mướt, vài thửa ruộng nước, một hồ nước. Cạnh cửa thôn dựng một tảng đá lớn, trên mặt khắc ba chữ — "Thôn Bạch Gia."

"Theo chỉ dẫn, chắc hẳn chính là chỗ này."

Nhà cửa trong thôn Bạch Gia cũng chỉ là những ngôi nhà nông thôn bình thường, phần lớn đều là nhà trệt một hai tầng. Thỉnh thoảng có vài căn ba tầng có sân, trông cũng khá khang trang, điểm xuyết chút hoa cỏ, nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt về thiết kế.

Dù sao thôn Bạch Gia cũng không nằm gần khu du lịch, cư dân đều là người trong thôn sinh sống. Vẫn còn vài ngôi nhà trông rất cũ kỹ, tường ngoài chưa trát vữa, để lộ lớp gạch đỏ mộc mạc.

Xe dừng lại trước cửa thôn, chìa khóa được trả lại cho Đàm Việt. Đạo diễn xuống xe, cầm bao thuốc lá, đi trước đến quầy bán quà vặt gần cửa thôn để trò chuyện với chủ quán.

"Ông chủ, đây là thôn Bạch Gia phải không?"

Ông chủ nhận lấy điếu thuốc nhưng không mở ra, trực tiếp kẹp lên tai, liếc nhìn hắn một cái rồi bực bội nói: "Không biết chữ à? Bên ngoài ba chữ to đùng, Thôn Bạch Gia!"

Ông ta chỉ vào tấm biển trước cửa nhà mình: "Ở đây chẳng phải cũng ghi 'Tạp hóa Thôn Bạch Gia' sao?"

"À à, vậy chú có biết Bạch Tử Nhạc không? Là người tên Bạch Tử Nhạc đã gửi bài cho tổ chương trình chúng tôi."

"Tổ chương trình?"

"Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên công tác của tổ chương trình 《Hướng Tới Khoa Học》. Chúng tôi nhận được bài gửi từ trong thôn, lần này đến để phỏng vấn."

Đàm Việt lúc này đã đi tới. Hiện đang tháng 5, thời tiết vẫn còn hơi se lạnh. Trên người y mặc một chiếc áo khoác chống thấm màu trắng xám, bên trong là áo sơ mi, phối với quần dài màu đen, trông gọn gàng, thoải mái và sáng sủa.

"Đài truyền hình à?" Ông chủ nhìn thoáng qua Đàm Việt, rồi lại nhìn sang đạo diễn, "Cậu này trông thật khôi ngô, đúng là có dáng minh tinh, chẳng mấy chốc chắc sẽ nổi tiếng to cho xem! Còn cái cậu đầu trọc này thì không giống lắm."

Ông ta lắc đầu, để lộ hàm răng vàng xỉn vì nhai cau, "Cái đầu trọc này, vừa nhìn đã thấy không có tướng minh tinh rồi!"

Thực tập sinh Trương Vân Vân không nhịn được bật cười, sợ lãnh đạo để bụng nên vội che miệng, mong đạo diễn không nhìn thấy.

Đạo diễn Triệu Thiên có chút xấu hổ: "Chúng tôi chỉ là nhân viên hậu trường thôi, cần gì phải đẹp."

Đàm Việt giải thích: "Chú ơi, cháu không phải là minh tinh đâu ạ, cháu chỉ là một người dẫn chương trình bình thường, giống mọi người, nhận lương cố định thôi."

Hiện tại cậu vẫn còn là nhân viên tập sự của đài truyền hình, hơn nữa Đàm Việt cũng không có ý định trở thành minh tinh gì cả, chỉ mong công việc thuận lợi, sớm được vào biên chế để có thể yên tâm.

Những người như cậu, thi đỗ vào vị trí MC, đều có cơ hội được vào biên chế. Thông thường, chỉ cần không phạm sai lầm gì, sau nửa năm thực tập là có thể được chuyển chính thức, lúc đó mức lương cũng sẽ tăng lên đôi chút.

"Chú có biết người gửi bài tên Bạch Tử Nhạc là ai không ạ?"

Trong bài gửi, họ tên, địa chỉ đều được ghi rõ, chỉ là không có số điện thoại liên lạc. Họ đã gửi thư nhưng không nhận được hồi âm, nên chỉ còn cách tới tận nơi hỏi thăm thôn dân.

Ông chú trông rất khôn khéo, dù Đàm Việt có vẻ ngoài khá ưa nhìn, ông ta cũng không tùy tiện trả lời: "Các cô cậu mua chút đồ trong tiệm tôi đi, tôi sẽ nói cho biết Bạch Tử Nhạc là ai."

Ông ta còn gợi ý: "Lái xe nhiều thì mua ít cau nhai đi, cau ở chỗ tôi là hàng chính gốc đó."

Đàm Việt lắc đầu, đạo diễn cũng xua tay: "Thôi ạ."

Họ làm chuyên mục nên đương nhiên biết ăn nhiều cau dễ gây ung thư khoang miệng, nhưng nói thật, chuyện này cũng khá nhạy cảm, nên họ không tiện nói gì thêm: "Trên xe chúng tôi có rồi, chỉ cần mua thêm chút nước là được."

Quầy bán quà vặt trông rất bình thường, có phần cũ kỹ và lộn xộn. Bên trong treo một chiếc đèn sợi đốt cũ, ban ngày không bật, nên không gian có chút tối tăm.

Trên bàn dán đầy những tờ quảng cáo giấy đã cũ, nhìn qua cũng thấy là từ nhiều năm trước.

Các cô gái từ thành phố lớn đến đều không dám mua gì, sợ lỡ mua phải hàng giả, hàng quá hạn, ăn vào đau bụng thì rất phiền toái.

Cũng may nước uống thì không có vấn đề gì, hạn sử dụng dài, mà chưa khui thì dù quá hạn chút cũng chẳng sao.

"Chúng tôi lấy hai thùng nước," đạo diễn nhìn thoáng qua quầy đồ uống, rồi hào phóng nói: "Mọi người đi đường vất vả, tôi mời nước."

Người quay phim Thiệu Mộng lập tức nói: "Cảm ơn đạo diễn Triệu!"

Hắn cầm một lon Coca, mấy cô gái thì chọn nước có ga nhẹ, còn Đàm Việt lấy một lon Sprite ướp lạnh.

Thực ra, dạo gần đây y rất ít uống nước có ga. Trong cốp xe cũng chỉ có trà hoa nhài thảo diệp phương Đông không calo, loại thức uống tốt cho sức khỏe.

Bản thân Đàm Việt quanh năm đều mang theo một bình giữ nhiệt lớn để pha các loại trà hoa.

Nhưng lái xe suốt chặng đường dài quả thật rất mệt, nên ai nấy đều muốn uống chút nước có ga cho tỉnh táo.

Ông chủ nhận 100, lúc này mới chịu mở miệng: "Bạch Tử Nhạc à, chẳng phải là Tiểu Nhạc -cháu trai cưng của thôn trưởng chúng tôi đó sao. Là sinh viên đại học đầu tiên của thôn Bạch Gia, còn thi đậu vào trường danh tiếng nữa. Hồi đó thôn trưởng vui lắm, đãi đến 99 bàn tiệc trong thôn cơ mà....."

Ông chủ quầy quà vặt nói rất nhiều, nhưng lại lan man và dài dòng.

Đàm Việt hỏi: "Trong thư có nói mọi người trong thôn thờ Xà Thần Nương Nương, tượng trông chân thật như đang sống vậy?"

Nghe đến Xà Thần, ông chủ lập tức trừng to mắt: "Xà Thần Nương Nương vốn dĩ là sống, sao lại nói là trông chân thật như đang sống!"

Vị thôn dân này của thôn Bạch Gia dường như là một tín đồ hết sức thành kính của Xà Thần. Trước đó còn đòi tiền mới chịu tiết lộ tin về Bạch Tử Nhạc, vậy mà lúc này lại thao thao bất tuyệt, ra sức ca ngợi sự vĩ đại của Xà Thần: "Cậu có biết thôn chúng tôi đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Vài ngàn năm đó!"

Trương Vân Vân không nhịn được khẽ lẩm bẩm: "Sao mà lâu dữ vậy, nhìn chỗ này vẫn còn mới mà."

Cô cũng từng đi qua nhiều ngôi làng cổ được quảng bá là "nghìn năm" để du lịch. Những nơi đó nhà cửa đều mang nét cổ kính rõ rệt, còn ở đây, toàn là nhà bê tông cốt thép, hoặc gạch xây kiểu hiện đại, cùng lắm chỉ vài chục năm, xa lắm cũng tầm trăm năm là cùng.

"Cô gái trẻ kia, nhà cô hiểu cái rắm gì!" - chủ tiệm bật ra một câu thô tục, rõ ràng tỏ ý bất mãn với lời nghi ngờ của Trương Vân Vân.

Biên tập viên của tổ chương trình là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tên là Cao Mai. Nghe vậy, cô liền liếc Trương Vân Vân một cái ra hiệu im lặng, rồi bước lên hòa giải: "Cô ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong chú đừng để ý, xin chú cứ nói tiếp ạ."

Ông chủ sờ điếu thuốc, định hút, nhưng nghĩ tới Xà Thần Nương Nương, lại kẹp điếu thuốc lên tai: "Mấy ngàn năm trước, thôn Bạch Gia chúng tôi còn chưa gọi là thôn Bạch Gia, khi đó tên là Xà Thôn. Dân trong thôn sống bằng nghề bắt rắn, bán rắn, còn được miễn thuế nhờ rắn quý hiếm. Bao năm qua, trải qua biết bao chiến tranh, thiên tai, nhưng thôn Bạch Gia vẫn may mắn tồn tại, tất cả đều nhờ Xà Thần Nương Nương phù hộ. Cho nên ai vào thôn chúng tôi, đều phải tôn trọng Xà Thần Nương Nương....."

Trương Vân Vân không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi thầm bĩu môi: "Bắt rắn, bán rắn, lột da róc xương, ngâm rượu rắn, kiểu đó mà gọi là tôn trọng à?"

Nếu rắn thật sự có linh tính, thì với những kẻ bắt rắn, chẳng lẽ nó lại không oán hận tột cùng sao? Trông chờ kẻ thù phù hộ cho mình, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó rất quái lạ.

Đàm Việt quan sát phong cảnh trong thôn, thôn Bạch Gia không lớn, nhìn qua chỉ có hơn trăm hộ dân, so với một khu dân cư nhỏ ở đô thị thì dân số ít hơn nhiều. Đi dạo chừng mười phút là có thể xem hết khu sinh hoạt của thôn.

Tuy vậy, thôn không chỉ có chừng đó. Ngoài cánh đồng ở đầu làng, phía sau còn có một ngọn núi không cao lắm, ước chừng khoảng 300 mét.

Ngọn núi này có dáng vẻ khá hùng vĩ, trên đỉnh còn có một tòa tháp nhọn.

"Chú ơi, ngọn tháp trên núi kia là tháp gì vậy?"

"Đó chính là tháp của Xà Thần Nương Nương. Người ngoài tuyệt đối không được tự tiện lên núi. Ngọn núi đó vốn rất có tiếng trong vùng, gọi là Xà Sơn, không mở cho du khách vào."

Đàm Việt hỏi tiếp: "Trên núi chắc nhiều rắn lắm ạ?"

"Đương nhiên rồi, có hơn một ngàn loài đấy! Giờ đang vào mùa xuân sang hè, tháng 5 tháng 6 là thời kỳ rắn giao phối. Nếu các cô cậu làm kinh động đến chúng, bị cắn chết thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."

Ông chủ xua tay đuổi người: "Được rồi, được rồi, đừng đứng đây nữa. Mấy người đỗ xe chắn hết lối đi trong thôn rồi, đi chỗ khác mà nói chuyện, đừng cản tôi buôn bán."

Chờ khi lên xe, Trương Vân Vân oán giận nói: "Đạo diễn sao lại chọn cái nơi thế này chứ, dân trong thôn thật đáng ghét."

Nhân viên hậu kỳ Vương Tiểu Đồng - cô gái đeo kính, quầng thâm mắt nặng, kiểu người suốt ngày ở trong nhà, chỉ mới xuống xe vận động vài phút đã mệt, giờ ngồi nghỉ phía sau, không nói một lời.

Cao Mai, người trông như một nữ nhân viên văn phòng chỉnh tề, lên tiếng: "Đạo diễn nói sao thì làm vậy, đừng bắt bẻ chuyện công việc."

Dù sao, chương trình của họ bây giờ lượng người xem cũng chỉ ở mức đó, có cố thế nào cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Thà giữ quan hệ tốt với đạo diễn, người vừa có thâm niên, vừa có mối quan hệ, hà tất chi phải đắc tội.

Ông chủ tiệm tạp hóa tuy không nhiệt tình, nhưng cũng không ngăn họ lái xe vào trong thôn. Hỏi thăm đôi chút, mọi người nhanh chóng tìm được nhà thôn trưởng.

Nhà thôn trưởng dĩ nhiên là khang trang nhất trong thôn. Căn nhà ba tầng kiểu biệt thự tự xây, rõ ràng mới được tu sửa, phía trước còn có một sân lớn. Bên ngoài bày nhiều chậu hoa và trồng không ít cây xanh tươi tốt.

Có cây quế, có cây ăn quả, nhưng vào mùa này vẫn chưa đến lúc kết trái, nên nhìn chung chỉ thấy một màu xanh mướt, cũng không có gì đặc biệt về mặt thẩm mỹ.

Dù là trong thôn, nhưng cổng nhà thôn trưởng lại đóng kín, trông như không có ý muốn tiếp khách. Dĩ nhiên, cũng có thể là trong nhà hiện giờ không có ai.

Đàm Việt ngẩng đầu quan sát. Ngôi nhà thôn trưởng có nhiều cửa kính lớn, toàn bộ ban công đều được bao kín bằng kính. Ánh nắng chiếu lên mặt kính khiến phản quang rất mạnh, nên cậu không nhìn rõ bên trong có người hay không.

"Để em đi gõ cửa." - thực tập sinh xung phong nhận việc.

"Có ai không ạ? Chúng tôi là đài truyền hình! Đài truyền hình Đế Đô đến đây ạ!"

Tuy lương không cao, nhưng đơn vị có tiếng, nên khi xưng danh, giọng Trương Vân Vân đầy vẻ tự hào.

"Đến đây, đến đây." Chưa đầy hai phút sau, cửa mở ra. Người xuất hiện là một bà lão dáng người thấp, thân hình hơi đẫy đà, mái tóc đen nhánh, trông khoảng hơn năm mươi tuổi.

Bà nheo đôi mắt nhỏ, quét mắt nhìn nhóm người lạ với vẻ cảnh giác, hỏi: "Các người là ai vậy?"

Đạo diễn vội cười, bước lên, đưa phong thư ra: "Chúng tôi đến tìm Bạch Tử Nhạc. Tổ Lan Mục là chương trình đến điều tra chuyện lạ xảy ra trong thôn."

Hắn không trực tiếp nhắc đến "Xà Thần Nương Nương" — ai cũng hiểu thôn dân tôn kính vị thần ấy thế nào, nên nói thẳng là không ổn. Chỉ ẩn ý dò hỏi đôi chút.

Vừa nghe đến tên Bạch Tử Nhạc, bà cụ lập tức nở nụ cười: "À, là người của Tiểu Nhạc mời đến à! Lại còn là đài truyền hình Đế Đô nữa chứ!"

Nhắc đến đứa cháu cưng vàng ngọc của mình, bà cụ liền phấn khởi hẳn lên. Cháu cưng của bà thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, quen biết người của đài truyền hình cũng là chuyện bình thường. Bà thấy họ có giấy chứng nhận công tác, liền vui vẻ mời vào nhà: "Các cô cậu cứ cho xe vào trong sân đỗ đi, sân nhà tôi rộng lắm, mấy chiếc cũng đủ chỗ cả."

Quả thật, nhà thôn trưởng có điều kiện khá hơn hẳn. Trong sân là một khoảng đất trống lớn dùng để đỗ xe, có thể chứa đến năm chiếc. Hiện giờ đã có một chiếc minibus đỗ sẵn trong đó.

Trong sân còn có một con chó to giữ cửa, giống chó vàng nông thôn, thân hình rắn chắc, lông mượt sáng bóng, vừa nhìn đã biết được chăm rất tốt.

Vì là bà cụ đích thân dẫn khách vào, nên dù là người lạ, con chó lớn cũng không sủa.

Nữ đồng nghiệp trong tổ chương trình vội khen: "Chó nhà bác nuôi tốt thật đó."

Bà cụ tự hào đáp: "Con Đại Hoàng nhà tôi là một trong những con chó giỏi nhất thôn này, nhưng nó thích nhất vẫn là Tử Nhạc."

Bà nhiệt tình bày ra một khay hoa quả, loại dùng để đãi khách dịp Tết, màu đỏ rực với họa tiết mẫu đơn tươi tắn. Trên khay là đậu phộng, hạt dưa, long nhãn khô và vài viên kẹo sữa còn sót lại.

"Các cô cậu ăn chút gì đi, Tử Nhạc nhà tôi đang học đại học, giờ không có ở nhà. Ông nhà tôi thì lên núi phía sau rồi."

Sự nhiệt tình của bà cụ khiến sắc mặt mọi người dịu đi vài phần, dù sao thì ở nhiều gia đình cũng có những bậc trưởng bối như vậy: hiền hậu, thân thiện và hiếu khách.

Chừng nửa giờ sau, ông cụ trở về, nói: "Tử Nhạc cha mẹ nó đi làm ăn xa cả rồi."

Đàm Việt liền hỏi: "Vậy bác có số điện thoại không ạ? Cho chúng cháu xin cách liên lạc, có thể gọi video được chứ ạ?"

Trong thôn tín hiệu không tốt lắm, nhưng vẫn có mạng, chỉ là tốc độ hơi chậm.

Cho dù hai ông bà dùng loại điện thoại đời cũ không gọi video được, thì điện thoại thường vẫn có. Chỉ cần phía tổ chương trình liên hệ được với Bạch Tử Nhạc, là có thể nói chuyện trực tiếp qua video.

Bà cụ vỗ đùi một cái: "Đúng rồi, video! Trước đây Tử Nhạc cũng nói có thể gọi video mà."

Bà lấy ra một chiếc điện thoại thông minh trông đã hơi cũ, rồi thành công kết nối được với Bạch Tử Nhạc.

Mọi người trong tổ chương trình đều ghé lại xem. Bạch Tử Nhạc trông đúng như hình mẫu con nhà ngoan ngoãn, dáng vẻ nhã nhặn, làn da trắng trẻo sạch sẽ, tóc cắt gọn gàng, thân hình hơi gầy yếu, còn đeo một cặp kính.

Chỉ có điều, có lẽ do hiệu ứng từ camera, Đàm Việt cảm thấy ánh mắt của cậu ta hơi trống rỗng, sắc mặt trắng bệch.

Chỉ là, điện thoại bây giờ đều có chế độ làm đẹp, cố sức khiến da người dùng trắng bệch, nếp nhăn mờ hẳn đi, đến cả gương mặt đầy nếp nhăn của bà cụ cũng biến thành trơn láng như quả trứng luộc. Đàm Việt chỉ thấy hơi lạ lẫm, nhưng cũng không lấy làm kỳ quái.

Bạch Tử Nhạc tỏ ra rất vui mừng khi thấy tổ chương trình: "Là cháu gửi thư đó, không ngờ mọi người thật sự đến... Ông ơi, để họ ở nhà mình quay chương trình đi. Khi chương trình phát sóng, thôn chúng ta có tiếng tăm, chắc sẽ không còn nghèo như bây giờ nữa. Biết đâu còn có thể sửa lại con đường trước cửa thôn."

Nghe cháu cưng nói vậy, ông cụ vốn trông điềm đạm cũng trở nên nhiệt tình hơn, còn bảo muốn mời mọi người ở lại dùng cơm.

Trong tổ chương trình, biên tập viên còn kiêm luôn công tác tài vụ, chủ động đưa cho bà cụ 200 tệ làm chi phí bữa trưa: "Làm phiền bác rồi ạ."

Chi phí ăn của sáu người được tính theo mức 100 tệ một người mỗi ngày. Ở thành phố lớn, số tiền đó chẳng ăn được gì ra hồn, nhưng ở nông thôn thì khác, với 600 tệ, mời đầu bếp nấu tiệc, cũng có thể bày ra một bàn cơm thịnh soạn.

Lần này chỉ đưa trước 200 tệ để xem tình hình, nếu bữa trưa thật sự quá đơn giản, thì coi như chỉ ăn tạm một bữa, phần còn lại xem như phí nghỉ chân.

Giai đoạn đầu vẫn nên tiết kiệm, vì phần tiền còn lại có thể dùng để bù vào chi phí thù lao cho tổ chương trình. Phải biết, kinh phí chuyên mục của họ vốn đã rất hạn hẹp, tính toán kỹ lưỡng là điều cần thiết.

Hai ông bà chuẩn bị bữa trưa rất nhanh, mức độ phong phú khiến tổ chương trình có chút ngượng ngùng. Trên bàn, vài món chính được bày trong những chiếc thau inox: vịt hầm hoa sen còn nóng hổi, thịt xào ớt xanh, thịt kho tương với cải muối, bắp cải hấp, lạp xưởng xào tỏi.....

Có món mặn, món chay, có cả canh, tổng cộng chừng mười món cùng một tô canh lớn.

Mọi người trong tổ chương trình quây quanh bàn ăn. Món ăn chỉ là những món dân dã thường ngày ở nông thôn, không thể gọi là mỹ vị, nhưng gia vị nêm nếm chắc tay, nguyên liệu cũng tươi ngon.

Điều quan trọng nhất là cả nhóm đã lái xe suốt gần một ngày trời, giữa đường chỉ ăn tạm mì gói ở trạm dừng. Giờ được ăn một bữa cơm nóng sốt như vậy, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng đến muốn rưng rưng.

"Bác ơi, tay nghề của ngài thật tuyệt! Mở quán ăn cũng dư sức!" Đạo diễn vừa ăn vừa tấm tắc khen, mấy người khác cũng đồng loạt phụ họa, khiến vẻ mặt nghiêm nghị của ông cụ cũng rạng rỡ hẳn lên, "Ăn ngon thì cứ ăn nhiều một chút."

Bữa cơm quả thật không có gì phải chê, Đàm Việt cũng ăn khá nhiều. Hơn nữa, sức ăn của y vốn khó tin, gần như quét sạch cả phần cơm và thức ăn còn lại, khiến mọi người đều sững sờ.

"Thầy Đàm, ngon miệng thì ngon miệng, nhưng ăn nhiều quá coi chừng đau bụng đó, chỗ này chắc không dễ mua thuốc tiêu hoá đâu."

Đàm Việt nói: "Tôi sức khỏe tốt, ăn nhiều cũng là chuyện bình thường, trời sinh vậy rồi."

Cậu ngượng ngùng lau miệng, rồi lấy ra 200 tệ: "Cháu ăn nhiều hơn mọi người, đây là phần cháu bù thêm, ngài nhất định phải nhận."

Đối mặt với người dân thật thà trong thôn, cậu không muốn chiếm chút lợi nào. May mà Đàm Việt cũng có chút tích lũy, lại chẳng có thú vui gì đặc biệt, tiền lương mỗi tháng, ngoài trả góp mua xe và các khoản chi cơ bản, thì phần lớn đều tiêu vào chuyện ăn uống.

Đàm Việt nghĩ, ở đế đô vẫn tốt hơn, ít ra trong đài truyền hình còn có nhà ăn nhân viên miễn phí, không tốn tiền.

Ông cụ không nói gì, sau mấy lần từ chối cũng đành nhận lấy 200.

Ông cười vui vẻ: "Ăn nhiều là phúc, trai trẻ đang lớn mà, chẳng phải người ta vẫn nói con trai ăn nghèo cha mẹ đó sao."

Buổi tối, biên tập viên lại đưa cho ông cụ tiền trọ. Ban đầu ông nói nhà mình điều kiện đơn sơ, nhất quyết không nhận, nhưng sau khi đôi bên kéo qua kéo lại, cuối cùng thống nhất 6 người ở 4 phòng, tổng cộng thu 100 tệ mỗi đêm tiền trọ.

Dù sao bọn họ là ba nam ba nữ, hai nữ sinh có thể ở chung một phòng, nhưng một nam một nữ nếu không có quan hệ yêu đương thì dĩ nhiên không thể ở cùng.

Đàm Việt và người phụ trách hậu kỳ đều ở riêng một phòng, chủ yếu vì Đàm Việt là người mới, còn đạo diễn với quay phim đã quen biết nhau.

Thực tập sinh muốn lấy lòng biên tập viên nên chủ động đề nghị được ở cùng phòng với đối phương.

Ông cụ sắp xếp cho Đàm Việt ở căn phòng tốt nhất trong nhà: "Đứa nhỏ này nhìn sạch sẽ, lễ phép, cháu ở phòng của Tử Nhạc đi. Đừng chê nhé, trong nhà còn có cái... oai phu gì đó, có thể lên mạng."

"Là wifi ạ." Mọi người nghe vậy đều vui vẻ, dù sao khi ra ngoài, dùng dữ liệu di động mỗi ngày cũng tốn không ít.

Ông cụ cười ha hả: "Đúng đúng, bác cũng không rành mấy thứ đó. Cái này là Tử Nhạc năm trước làm, rất tiện. Mật khẩu dán ngay trên mặt bàn máy tính của nó đó."

Mọi người cùng nhau vào xem qua một lượt, lấy được mật khẩu rồi lần lượt ra ngoài.

Phòng của Bạch Tử Nhạc được thu dọn rất gọn gàng. Ga giường là loại kẻ sọc màu xám đen, chăn gối xếp ngay ngắn, trông mềm mại và thoang thoảng mùi nắng phơi.

Trên tường treo một giá sách, bên trong bày vài cuốn truyện tranh, mấy tạp chí cũ và vài quyển từ điển cùng sách tham khảo.

Giữa hai bức tường là bàn học, trên bàn đặt một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng đã cũ, trông như kiểu dáng cách đây ba, bốn năm.

Ông cụ nhắc đến cháu trai thì giọng đầy tự hào: "Thằng Tử Nhạc nhà bác sắp tốt nghiệp đại học rồi, cái máy tính này là nó được thưởng khi thi đậu vào trường đó."

Với tổ Lan Mục, hôm nay là một ngày hết sức bình thường, tuy có phần vất vả, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi, thôn dân ai nấy đều hiền lành, chất phác.

Tổ Lan Mục từng đi qua rất nhiều nơi, mỗi khi đoàn ghi hình xuất hiện, dân làng thường tỏ ra tò mò, phần lớn đều thân thiện, chỉ thỉnh thoảng mới gặp vài người cực phẩm.

Mọi người thật sự quá mệt, ăn cơm xong ai nấy đều buồn ngủ, lần lượt mượn phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Nhà thôn trưởng là nhà tự xây, nhưng những vật dụng cần thiết đều có đủ: nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy tính... thậm chí cả máy nước nóng.

Tuy nhiên, máy nước nóng ở đây không phải loại điện hay gas thông thường, mà là một thùng lớn, ông cụ nói trong thôn nhiều nhà đều dùng kiểu máy nước nóng di động này.

Đàm Việt cũng không ngoại lệ. Ăn xong, cậu ra ngoài dạo quanh thôn tiêu cơm, đi một vòng rồi trở về, vừa khéo đến lượt mình tắm rửa. Mọi việc xong xuôi, Đàm Việt nằm xuống giường nghỉ.

Tháng 5 trong thôn vẫn còn se lạnh, chăn đắp chỉ là loại mỏng nhẹ. Dẫu vậy, giấc ngủ của Đàm Việt vốn rất tốt, cậu vừa nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Không biết đã ngủ bao lâu, Đàm Việt bị một tiếng động rất nhỏ làm tỉnh giấc, nhưng mí mắt nặng trĩu, sống chết không mở ra nổi.

Hình như là đang mơ, mà lại giống như không phải.

Có thứ gì đó chui vào, phát ra tiếng sột soạt, bò dần vào trong.

Trong ý thức mơ hồ của Đàm Việt, vật ấy như một khối đen kịt, từ khe cửa hẹp chen qua, rồi từ bên trong mở cửa ra, cứ thế không mời mà đến.

Từ chỗ lạnh lẽo trong phòng, nó bò thẳng đến mép giường cao chừng nửa thước, rồi trèo lên người Đàm Việt. Thứ quái dị ấy đè chặt lên ngực, khiến y hoàn toàn không thể cử động.

Cậu đây là bị quỷ đè sao? Hay là bị thay thế cho Bạch Tử Nhạc? Cái phong thư kia, Bạch Tử Nhạc chẳng phải không ghi gì sao? Có lẽ việc lạ căn bản chẳng phải Xà Thần Nương Nương gì cả, mà là gặp phải quỷ đè giường.

Con quỷ này đúng là ngốc, nhận giường chứ chẳng nhận người.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý thức Đàm Việt mơ hồ, trong đầu thoáng qua đủ loại suy nghĩ, nhưng không dấy lên cảm xúc gì mạnh mẽ.

Mãi cho đến khi thứ đang bò trên người cậu bắt đầu cử động, nó chui vào chăn, len qua áo ngủ, rồi lại chui cả vào lưng quần: Là sắc quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com