Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Để giữ mình trong sạch, Đàm Việt cố gắng tập trung, đầu óc xoay nhanh tìm cách thoát khỏi tình trạng này.

Đúng rồi, cắn đầu lưỡi, cắn mạnh vào chót lưỡi, có lẽ có thể nhờ đau đớn mà thoát khỏi trạng thái quỷ đè.

Rất nhanh, Đàm Việt làm như ý muốn, dồn chút sức lực còn lại cắn mạnh vào đầu lưỡi. Mùi máu lan ra, đầu óc mơ hồ cũng dần tỉnh táo hơn.

Con "sắc quỷ" chui vào lưng quần dường như vô cùng nhạy với mùi máu. Vật lạnh băng ấy từ khe bụng của cậu chậm rãi "bò lên", rồi bò tới vị trí ngực Đàm Việt, còn cọ qua cả yết hầu mẫn cảm của cậu.

Một đôi mắt đỏ thẫm như mã não nhìn thẳng vào mắt Đàm Việt.

Thì ra không phải sắc quỷ, mà là một con rắn nhỏ toàn thân trắng như tuyết, đầu hình tam giác!

Cả người Đàm Việt nổi da gà. Cậu không nhận ra loài rắn này, nhưng chỉ cần đầu tam giác thì chắc chắn là loài có kịch độc.

Hơn nữa, cậu đã ở trong trạng thái giống như bị quỷ đè suốt một thời gian dài, toàn thân trên dưới đều không nhúc nhích được. Rất có thể nguyên nhân chính là do nước bọt của con rắn khiến cơ thể tê liệt!

Ngoài cảm giác đau ở đầu lưỡi do tự cắn, Đàm Việt không thấy chỗ nào khác đau đớn. Nhưng nếu chỉ bị rắn cắn một cái mà đã thành ra thế này, thì độc của nó chắc chắn vô cùng mạnh.

Rắn độc lẻn vào yên lặng không một tiếng động, bên ngoài không ai nghe thấy gì. Trong tình trạng tê liệt như vậy, cậu không thể giãy giụa, cũng không thể kêu cứu.

Không biết độc của con rắn này rốt cuộc mạnh đến mức nào, có lẽ còn chưa kịp được người khác phát hiện và tiêm huyết thanh, cậu đã lặng lẽ chết trên giường rồi.

Trong lòng Đàm Việt bỗng dấy lên hối hận không lý do. Sớm biết như vậy, dù thế nào cậu cũng sẽ không tham gia hạng mục này, càng không đến nơi quỷ quái như thế. Mới 23 tuổi, cuộc đời hơn hai vạn ngày còn chưa đi được mấy ngàn, tuyệt đối không thể chết lãng nhách ở đây!

Con tiểu bạch xà tiếp tục bò lên, rồi tiến đến bên môi Đàm Việt.

Đàm Việt mím chặt đôi môi mỏng, thậm chí nhắm chặt cả đôi mắt, sợ nọc rắn lọt vào miệng vết thương hoặc vào đôi mắt yếu ớt.

"Tê tê" - con bạch xà phun lưỡi, rõ ràng bị mùi máu thu hút mà bò lại gần. Đàm Việt nhắm mắt, nhưng cảm giác trên thân thể lại càng trở nên nhạy bén hơn trước.

Cậu cảm nhận được vật lạnh băng ấy dừng lại dưới cằm mình, còn cái đuôi thì vắt ngang qua yết hầu.

Quá nguy hiểm! Adrenaline dâng vọt, tim cậu đập loạn. Đàm Việt tính toán, chỉ cần cơ thể khôi phục đủ sức lực, cậu nhất định phải lập tức hất con rắn độc này ra.

Nó chỉ là một con rắn nhỏ, thân hình trông có vẻ xinh xắn vô hại. Theo lẽ thường, rắn giết mồi bằng cách siết chặt rồi treo lên, vì thế những loài rắn khổng lồ mới thực sự nguy hiểm với con người.

Nhưng vấn đề là cậu không biết loài rắn này và độc tính của nó ra sao. Nếu không cẩn thận để nó cắn một cái, độc phát trong vài giây rồi mất mạng thì thật thê thảm. Vì vậy nhất định phải hết sức cẩn trọng!

Nửa thân trên của con rắn nhỏ dừng ngay bên môi Đàm Việt. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được đầu nó đang chạm vào khóe môi mình.

Cơ thể Đàm Việt khẽ run lên, đó không phải phản ứng do não điều khiển, mà là bản năng sinh lý tự phát.

Có thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt, hơi lạnh lướt qua môi cậu, là lưỡi rắn!

Con tiểu bạch xà này đúng là biến thái, lại còn háo sắc liếm môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của cậu... thế mà lại bị một con rắn cướp mất!

Đàm Việt càng căng thẳng hơn, yết hầu không kiềm được mà chuyển động. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cái đuôi con rắn nhẹ nhàng quét qua hầu kết mình.

Con rắn dùng đầu nhọn cạy môi Đàm Việt, như thể muốn chui vào.

Nếu nó từ miệng chui vào bụng, cậu chắc chắn sẽ bị cắn chết! Cậu tuyệt đối không muốn bị rắn sống trườn vào người. Đàm Việt cắn chặt răng, chết không mở miệng.

Từng giọt máu nhẹ rỉ ra từ kẽ răng. Răng Đàm Việt đều tăm tắp, nên lượng máu chảy ra không nhiều, chỉ chút ít đọng bên ngoài môi.

Dù sao vết thương nằm ở đầu lưỡi, mà lưỡi thì không thể tự liếm được, cậu cũng không có cách súc miệng. Con rắn nhỏ đã ngửi thấy mùi máu nên bò lại gần.

Vệt máu mang theo vị tanh sắt bị con rắn liếm sạch. Đàm Việt cảm nhận rõ ràng vật rất nhỏ, rất mềm kia, dựa vào độ hẹp thì chắc chắn là lưỡi rắn, nhẹ nhàng quét qua kẽ răng cậu.

Rõ ràng đối phương chỉ là một con rắn, khả năng còn chẳng biết hôn môi là gì, nhưng không hiểu sao Đàm Việt lại có cảm giác như bị xâm phạm.

Có lẽ là do hôm nay nghe quá nhiều chuyện về Xà Thần Nương Nương. Người trong thôn vẫn nói: "Rắn núi đều rất linh, có thể nghe hiểu tiếng người."

Từ khi rắn được xếp vào diện động vật bảo hộ, người trong thôn hầu như không còn bắt hay ăn rắn nữa. Bình rượu rắn mà ông cụ mang ra hôm nay nghe nói đã có lịch sử hai mươi năm, là rắn bắt từ rất lâu trước kia.

Nhưng lúc giữa trưa, chỉ có đạo diễn đầu trọc và quay phim cùng thôn trưởng thôn Bạch Gia uống thứ rượu đó. Đàm Việt thì không đụng đến một giọt.

Trừ khi bắt buộc phải xã giao, còn lại đi tụ họp cậu gần như không bao giờ uống rượu. Việc thi vào biên chế cũng là để tránh mấy cuộc nhậu xã giao bắt buộc phải uống.

Rõ ràng cậu không hề say rượu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện triệu chứng như say, đầu óc nặng trĩu, tứ chi vô lực. Đây căn bản không phải say rượu, mà là trúng độc.

Trúng độc nên Đàm Việt chỉ có thể mặc cho con rắn nhỏ háo sắc này liếm sạch máu trên người mình, rồi lại liếm tới liếm lui trên mặt, không biết kéo dài bao lâu.

Bên ngoài vang lên giọng của thôn trưởng, to và dõng dạc: "Cơm tối nấu xong rồi, mọi người ra ăn cơm thôi!"

Ngay sau đó là tiếng gõ cửa: "Thầy Đàm, thầy tỉnh chưa? Thầy có ở trong đó không?"

Là thực tập sinh Trương Vân Vân, vì muốn được chuyển chính thức nên lúc nào cũng tỏ ra tích cực và nhiệt tình.

Đương nhiên, Trương Vân Vân nhiệt tình với Đàm Việt không chỉ vì công việc, mà còn vì hai người tuổi tác xấp xỉ, hơn nữa Đàm Việt lại rất điển trai.

Khi bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, cảm giác như có vật đè trên người bỗng tan biến. Đàm Việt lập tức bật dậy khỏi giường, vươn tay định tóm lấy con rắn nhỏ trắng muốt kia.

Động tác của Đàm Việt cực nhanh, gần như máy quay không thể bắt kịp hình ảnh, thậm chí có thể nói là vượt quá giới hạn phản ứng của con người.

Nhưng tốc độ con rắn còn nhanh hơn cậu tưởng. Cửa sổ khẽ mở và trong khoảnh khắc cậu lao tới, con tiểu bạch xà đã biến mất.

Gió lạnh lay động rèm cửa, từng luồng gió nhẹ thổi tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng, cũng thổi tỉnh đầu óc Đàm Việt.

Cậu nhìn về phía khung cửa sổ hé mở, đây là mơ sao? Con tiểu bạch xà xinh đẹp kia, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng?

"Thầy Đàm?"

"Chờ một chút, tôi ra ngay." Đàm Việt lễ phép đáp.

Cậu kiểm tra lại các góc trong phòng, nhưng không thấy con rắn đâu. Tiểu bạch xà chắc hẳn đã như mũi tên lao đi, hóa thành một tia sáng trắng, phóng thẳng ra ngoài qua cửa sổ.

Đó thật sự là rắn sao? Bình thường rắn có năng lực như vậy không, biết mở cửa, mở cửa sổ, lại còn bay ra ngoài một cách chính xác đến thế?

Phải biết rằng rắn vốn là loài bò sát, dù đôi lúc có thể bật nhảy, nhưng thị lực của chúng thường rất kém, mười con thì chín con mù, còn lại cũng chỉ thấy lờ mờ.

Phần lớn rắn đều vừa mù vừa điếc, chủ yếu dựa vào cảm ứng nhiệt để hoạt động. Cũng vì vậy mà khi nãy Đàm Việt không dám giãy giụa dữ dội, bởi nếu cử động mạnh sẽ dễ làm nó cảnh giác. Giữ yên không động, con rắn có thể coi cậu như một khúc gỗ, sẽ không cắn cậu một cái.

Trong phòng Bạch Tử Nhạc không có nhà vệ sinh riêng, đương nhiên cũng chẳng có gương.

Đàm Việt trực tiếp bước ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa mở cửa, Đàm Việt liền chạm mặt Trương Vân Vân.

"Thầy Đàm?" Trương Vân Vân hơi kinh ngạc.

Dù cùng làm đồng nghiệp, mỗi lần thấy Đàm Việt, cô đều thấy y ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, có chút tinh tế, trang phục cũng rất hợp mắt.

Dù sao y cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình, phải lên hình thì không thể ăn mặc qua loa.

Nhưng phần lớn cũng vì bản thân Đàm Việt vốn đẹp sẵn, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, khoác bao tải cũng không giống ăn mày, mà giống người mẫu hơn.

Nhưng hiện tại, Đàm Việt chỉ mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình. Bộ áo ngủ này có màu xanh đậm, chất liệu lụa mềm mại, khiến cả người trông trẻ ra vài tuổi.

À đúng rồi, vị thầy Đàm này thực ra chỉ hơn Trương Vân Vân chưa tới một tuổi, vốn dĩ đã rất trẻ.

Hôm nay trông thầy lại khác mọi khi, môi đặc biệt hồng, có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên mang theo vẻ lười nhác, mềm mại rất riêng. Đuôi mắt còn hơi đỏ, màu đỏ ấy giống như đào hoa đang nở.

Rõ ràng là một nam sinh chẳng có chút khí chất nữ tính nào, vậy mà trong mắt Trương Vân Vân, y lại vô cùng hợp với câu: "Phù dung đào hoa diện" - một vẻ đẹp hơi yêu diễm, quyến rũ lạ thường.

Tai Trương Vân Vân hơi đỏ lên, nhưng vì Đàm Việt chỉ gật đầu với vẻ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đáp lại, nên vành tai cô lại hạ nhiệt ngay.

Đối với kiểu nam sinh đẹp đến mức gây họa như Đàm Việt, hoặc là đã có người yêu, hoặc là xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, vậy chỉ nên đứng xa nhìn chứ không thể vọng tưởng. Ngắm gương mặt đẹp đó thì được, chứ yêu đương thật sự thì không phù hợp với nữ sinh bình thường.

Có thể đu idol, nhưng không thể theo đuổi làm người yêu.

Đàm Việt thì chẳng để tâm đến tâm tư người khác. Điều cậu muốn biết bây giờ là, rốt cuộc cơ thể mình đang trong trạng thái gì.

Vì vậy, vốn bình thường rất chú ý đến hình tượng, dù biết rõ bên ngoài có người và đây cũng không phải nhà mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn đổi bộ đồ ngủ đang mặc.

Cậu lo rằng lúc thay quần áo, có thể để lộ ra vài dấu vết rất nhỏ, bị vô ý làm mất khi cởi đồ.

Đàm Việt sải bước chân dài đi thẳng vào phòng vệ sinh. Lúc này đã gần 7 giờ. Cậu bật đèn lên, trong gương hiện ra một gương mặt trông hơi kỳ lạ.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng cảm giác lại có chỗ không giống. Khóe mắt hơi đỏ, môi bóng lên như đang thoa một lớp son dưỡng.

Đàm Việt đưa ngón tay khẽ đặt lên yết hầu. Nơi này không có dấu vết bị trói hay quấn quanh, nhưng cảm giác bị quấn vẫn còn mơ hồ lưu lại trên da.

Khóa cửa phòng vệ sinh lại để tránh có người bất ngờ xông vào, Đàm Việt mới cởi quần áo, đứng trước gương kiểm tra cơ thể.

Cậu kiểm tra rất cẩn thận, xác định trên người mình không hề có thêm dấu vết hay vết cắn nào.

Lúc này, cảm giác choáng váng, tê dại tứ chi, suy yếu toàn thân đã biến mất. Đầu óc tỉnh táo, thậm chí có thể nói là sảng khoái tinh thần, trạng thái tốt đến mức làm liền 200 cái hít đất cũng không thành vấn đề.

Con rắn đó hẳn không phải ảo giác. Dù sao cậu đã ngủ mấy tiếng liền, tỉnh dậy cũng chưa uống ngụm nước nào, môi lẽ ra phải khô, chứ không phải ẩm như vậy.

Đàm Việt dùng đầu lưỡi quét nhẹ trong khoang miệng, rồi hơi hé môi, bật đèn pin trong điện thoại soi vào. Trên đầu lưỡi có một vết nứt rất nhỏ, vẫn hơi đau.

Không phải mơ, thật sự có một con tiểu bạch xà kỳ lạ đã xuất hiện. Nhưng cậu chỉ là một người ngoài, không thù không oán, sao lại bị một con rắn theo dõi?

Đàm Việt nhìn chằm chằm vào gương một lúc với vẻ mặt không cảm xúc, cuối cùng vẫn đi ra ngoài thay một bộ quần áo mới.

Tự mình lái xe, hành lý mang theo cũng không ít, đủ thứ đồ đạc đều chuẩn bị đầy đủ: thức ăn, đồ dùng cá nhân, quần áo, hơn nữa còn là loại quần áo khá đẹp, có kiểu dáng hẳn hoi.

Không biết vì sao, lúc ra cửa, Đàm Việt lại cảm thấy mình nên mang theo nhiều quần áo hơn. Nhất là khi đến nơi hẻo lánh như thế này, mua sắm không tiện, quần áo càng phải chuẩn bị dư để còn tắm rửa trong khoảng một tháng.

Có lẽ đây là một dạng tâm lý kỳ quặc, nhưng vì cậu rất hiếm khi đến những nơi như vậy, bình thường cũng không ảnh hưởng gì, nên Đàm Việt cứ thuận theo suy nghĩ trong lòng, chuẩn bị quần áo thậm chí còn nhiều hơn cả mấy nữ sinh khác.

Áo khoác lúc trước đã cho vào máy giặt, cậu lại thay một chiếc sơ mi cotton màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác đen trắng chống nước, kiểu dáng giống bộ trước, chỉ khác màu.

Khi Đàm Việt thay quần áo xong đi ra, những người khác đã ngồi vào bàn.

"Bữa tối hôm nay phong phú thật."

Món ăn vẫn đầy đủ như trước, chỉ đổi canh tảo biển trứng thành canh trứng cà chua, còn món salad dưa leo thì đổi thành salad đậu phụ trúc.

Biên tập viên kiêm công tác tài vụ hơi ngượng ngùng, Cao Mai lại lén đưa cho bà cụ 200: "Đây là tiền cơm buổi tối của bọn cháu, bác nhất định phải nhận ạ."

Đàm Việt không góp thêm, buổi trưa cậu đã ăn rất no, nên bữa tối cũng không ăn nhiều, chỉ ăn gần bằng hai nam sinh khác.

Phần đồ ăn thừa được hai ông bà thu dọn lại, người quê quen tiết kiệm, mai hâm nóng lại vẫn có thể ăn tiếp.

"Ngày mai chúng ta định làm gì trước? Phỏng vấn thôn dân hay lên núi xem rắn?"

Ăn uống xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc, đạo diễn tổ Lan Mục tập hợp nhân viên công tác họp nhanh.

"Tôi đã hỏi ông cụ rồi, bác ấy đồng ý cho quay."

Đàm Việt hỏi: "Vậy chương trình kỳ này tên là gì? Vẫn giữ chủ đề nghiên cứu Xà Thần Nương Nương sống lại sao?"

Cao Mai đáp: "Chúng ta cứ quay nội dung trước, cuối cùng mới đặt tên chương trình, chuyện đó không vội."

Đàm Việt lại hỏi: "Chiều nay mọi người ngủ thế nào? Có ai thấy rắn trong phòng không?"

Câu hỏi này khiến vài người hoảng sợ.

Giọng Trương Vân Vân hơi run: "Thầy Đàm, chẳng lẽ thầy thấy rắn trong phòng thật sao?"

Camera Thiệu Mộng – một đại nam nhân sợ đến mức nổi da gà, vừa nói vừa xoa tay: "Không thể nào, tôi ngủ suốt cả buổi chiều, đâu có thấy con rắn nào."

Vương Tiểu Đồng đẩy gọng kính đen trên sống mũi: "Chúng ta ở tầng ba, nếu có rắn bò vào, thôn trưởng và vợ ông ấy chắc chắn sẽ phát hiện. Hơn nữa cửa sổ đều đóng kín, bọn tôi cũng không thấy rắn."

Triệu Phi vỗ vai Đàm Việt: "Có phải cậu gặp ác mộng không? Trưa thấy rượu rắn làm cậu sợ à?"

"Có lẽ vậy." Xem ra ngoài cậu, không ai xui xẻo gặp phải con tiểu bạch xà kia.

Đàm Việt nhanh chóng đổi đề tài: "Ngày mai tôi đi theo mọi người lên núi."

Để nâng cao hiệu suất, tổ chương trình phải chia ra hành động. Cuối cùng quyết định như sau: Cao Mai, Đàm Việt và Thiệu Mộng sẽ lên núi.

Thiệu Mộng mang theo thiết bị camera để quay cảnh miếu thờ Xà Thần.

Đạo diễn Triệu Phi dẫn đội, Vương Tiểu Đồng cầm máy quay phụ để hỗ trợ ghi hình. Dù đảm nhận hậu kỳ, nhưng kỹ thuật quay của Vương Tiểu Đồng cũng không hề kém. Trương Vân Vân làm trợ lý, chỉ cần theo sát phía sau.

Lý do là trên núi có rất nhiều rắn, mức độ nguy hiểm cao hơn trong thôn nhiều.

"Vậy hai người nữ thì ở lại cùng tôi, đi phỏng vấn thôn dân, ghi chép lại số liệu liên quan. Tối mai mọi người tập hợp lại."

Có lẽ vì buổi chiều ngủ quá lâu nên tối đến ai cũng khó ngủ. Mấy cô gái ngồi nói chuyện phiếm, còn lấy bài poker ra chơi.

Đàm Việt lấy laptop từ trong ba lô, lên mạng tra cứu thông tin liên quan đến thôn Bạch Gia.

Thôn Bạch Gia hầu như không có tiếng tăm, gần như chẳng có dữ liệu nào trên mạng.

Tìm theo từ khóa "Xà Thôn" thì chỉ thấy tin tức về vài cư dân nào đó bị rắn cắn bị thương.

Đàm Việt hơi thất vọng, bèn mở phần mềm vẽ, tập trung phác họa lại hình dáng con rắn nhỏ theo trí nhớ.

Trước tiên vẽ lại hình dáng con rắn, sau đó tra cứu xem nó thuộc loại rắn nào. Nếu tìm không ra, thì có thể hỏi những người am hiểu sinh vật học, chẳng hạn như ba mình.

Tốn gần hai tiếng, Đàm Việt đã phác họa xong hình dáng con rắn, rồi gửi cho ba mình xem.

"Ba có biết đây là loài rắn gì không?"

Người bên kia không trả lời ngay, Đàm Việt nhìn đồng hồ, xác định giờ này ba không có tiết dạy nên lại gọi điện.

"Gọi điện chỉ để hỏi chuyện này? Chờ chút, để ba xem đã."

Ba Đàm Việt cẩn thận xem xét: "Đầu rắn hình bầu dục nhưng nhìn kỹ thì giống tam giác, có thể là rắn hổ mang. Toàn thân trắng, mắt đỏ, có khả năng là chủng bạch hóa dị thể. Bức vẽ của con chỉ là một phần, nếu nhìn dưới ánh nắng sẽ thấy bụng hơi trong suốt, gần như nhìn thấy được nội tạng. Chắc chắn là dạng bạch hóa và có kịch độc, con phải cẩn thận."

Đàm Việt cũng cảm thấy con rắn nhỏ kia có kịch độc, dù trông nó rất đáng yêu và chưa thật sự làm hại cậu.

Cậu hỏi ba: "Ba nói xem, rắn có thể tự mở cửa phòng không? Kiểu như kéo chốt, đẩy cửa hay mở cửa sổ. Cửa sổ ở đây là loại nhôm hợp kim, còn có lưới chống muỗi kiểu mắt kim cương....."

Ba Đàm đáp: "Dựa theo nghiên cứu, rắn đúng là có khả năng đẩy hoặc kéo cửa, hơn nữa còn có tính báo thù rất mạnh. Nhưng dựa theo lời con nói, con rắn đó quá nhỏ, lực không đủ để làm được mức như vậy. Có lẽ con nằm mơ thôi."

Ông nói tiếp: "Đàn ông nằm mơ thấy rắn quấn người, có thể là do áp lực công việc quá lớn. Con vừa vào đài truyền hình, công việc đầu tiên có phải căng thẳng lắm không? Yên tâm, ba tra rồi, tuy hơi vất vả nhưng lại là điềm tốt, biết đâu chương trình của các con sẽ nổi tiếng."

"Gần đây ba cảm thấy vận sự nghiệp của nhà mình đều rất thuận."

Mấy năm nay xảy ra khá nhiều chuyện kỳ lạ, như trong trường học hay nhà hỏa táng... đều có không ít hiện tượng bất thường. Ba Đàm cũng đã ký vài thỏa thuận bảo mật, nhưng ông không cho rằng con trai mình lại gặp phải loại chuyện đó.

Nếu thật sự gặp phải, càng không nên nghi thần nghi quỷ, thà tự trấn an mình, tin vào khoa học còn hơn.

Chẳng lẽ thật sự là do trong lòng áp lực quá lớn nên mới sinh ra ảo giác?

Đàm Việt cau mày, lại lướt qua vài bài giải mộng, rồi nhìn chằm chằm bức vẽ bạch xà sống động như thật một lúc lâu, cuối cùng vẫn cúp máy.

Ngoài bức tranh đó, cậu còn lục tìm trên giá sách của Bạch Tử Nhạc, phát hiện cậu ta mua rất nhiều sách liên quan đến rắn.

Không biết có phải tổ chương trình quá rảnh hay không mà tối muộn như vậy lại theo hai vợ chồng thôn trưởng bật DVD xem phim.

Thôn trưởng nói: "Đĩa này hay lắm, dân trong thôn chúng tôi rất thích xem."

Đĩa phim đang chiếu là 《Cuồng Mãng Tai Ương》 và 《Người – Xà Ngược Luyến》, toàn màn hình đều là cảnh rắn khiến mấy cô gái nổi da gà, vội kiếm cớ mai còn dậy sớm để chạy về phòng.

Xem ra dân thôn Bạch Gia thật sự rất thích rắn. Đàm Việt thì chẳng hứng thú gì với phim, cũng không có cảm tình gì với rắn.

Cậu vốn không ưa loại sinh vật bò sát trơn trượt này, nhất là lớp vảy như lúc nào cũng dính dịch nhầy, khiến cậu có cảm giác mất vệ sinh, khó chịu trong lòng.

Tuy từ nhỏ vóc dáng đã cao lớn, nhưng về thú cưng, Đàm Việt lại có sở thích rất 'đại chúng': cậu thích những con vật lông xù đáng yêu, chứ không thích mấy loài bò sát ẩm ướt.

TV nhà thôn trưởng khá lớn, trên màn hình đang chiếu cảnh nữ chính rơi vào một hố rắn, bên trong toàn là những con rắn đủ màu sắc, đen đen xám xám, chen chúc quấn nhau, vặn vẹo, nhìn vô cùng ghê rợn.

Đàm Việt lại liếc nhìn bức vẽ, vẫn là con tiểu bạch xà kia đẹp hơn. Vì nó rất nhỏ nên trông có vẻ vô hại, đầu tròn trịa mượt mà, lúc thè lưỡi cũng rất đáng yêu. Toàn thân phủ vảy trắng tinh, không lẫn chút tạp sắc nào, sạch sẽ như được gột rửa.

Có lẽ nó là con rắn nhỏ đáng yêu nhất thế giới: thông minh, lanh lợi, chỉ lại quá nguy hiểm.

Bởi vì vẻ ngoài đáng yêu, nó còn có kịch độc, chỉ cần cắn một cái thì cậu lập tức mất mạng.

Đàm Việt nói chuyện với thôn trưởng về việc trong phòng có khả năng xuất hiện rắn: "Cháu có thể đổi sang phòng khác không ạ?"

Thôn trưởng khó xử: "Trong nhà không còn phòng trống nữa."

Đàm Việt cũng không làm khó ông: "Vậy cháu có thể mượn ít đồ để bịt khe hở lại được không?"

Lần này thôn trưởng đồng ý ngay, thái độ rất sảng khoái. Suốt quá trình cũng không có gì bất thường.

Buổi chiều, để thoáng khí, cửa sổ phòng mở lưới chắn. Đến tối đi ngủ, Đàm Việt đóng kín cửa kính, còn cẩn thận chốt khóa lại. Như vậy, dù con rắn có thông minh đến đâu cũng không thể chui vào.

Không chỉ thế, cậu còn khóa trái cửa phòng. Dưới cửa có một khe hở, mà rắn lại là loài mềm, nên Đàm Việt cũng lấp kín chỗ đó. Cậu xin thôn trưởng một tấm lưới sắt, đóng đinh cố định, rồi kê thêm vật nặng chặn lại, che kín khe cỡ bằng ngón tay cái, phòng trường hợp con rắn nhỏ chui vào.

Dù con rắn nhỏ trông rất đáng yêu, nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn. Tối nay xem như có thể yên tâm ngủ ngon rồi.

Mang bức vẽ đã hoàn thành đưa vào album, lưu lại cẩn thận, rồi kiểm tra hành lý, chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày mai. Xong xuôi, Đàm Việt nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hình như cậu lại mơ. Trong mơ, cậu thấy con rắn kia đang bò bên ngoài nhà. Tiểu bạch xà tắm dưới ánh trăng, toàn thân như đang phát sáng lấp lánh.

Nó thuần thục bò theo cầu thang lên tầng ba, rồi ngang nhiên tiến vào cửa chính. Hai ông bà cụ đang xem TV, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của nó.

Nó dừng lại trước cửa phòng, chú ý đến khe hở mà cậu chặn thêm hôm nay.

Đôi mắt đỏ của nó lộ ra vài phần nghi hoặc, rồi chuyển thành bất mãn. Nó vung đuôi, cực kỳ vất vả mới gạt được tấm lưới sắt cố định bằng đinh sang một bên.

Con rắn chui vào phòng. Đàm Việt như có linh cảm, giật mình tỉnh dậy, cố thoát khỏi cơn bóng đè, lập tức bật dậy khỏi giường rồi trốn vào tủ quần áo của Bạch Tử Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com