Chương 41
Đạo diễn không râu lúc này chỉ có thể trừng mắt: "Cái gì mà Xà Thần Nương Nương thiếu tân lang? Còn bảo các người đến đây lại vừa khéo chứ!"
Đạo diễn tức giận quát: "Tôi là người đã có vợ rồi!"
Thôn trưởng nhìn đạo diễn Triệu Phi bằng ánh mắt khó tả: "Ông nghĩ nhiều rồi. Với cái dáng dấp này của ông, phụ nữ trong thôn còn chẳng thèm để mắt, chứ đừng nói đến Xà Thần Nương Nương."
Mấy cô gái trẻ theo bản năng liếc nhìn Đàm Việt, trong cơn hoảng loạn lại khẽ thở phào, may mà Xà Thần muốn là tân lang, chứ không phải tân nương.
Bọn họ đều là người làm trong ngành văn hóa, ai mà chưa từng nghe qua mấy chuyện đồn thổi về những phong tục kỳ quái: nào là Hà Bá đón dâu, kết minh hôn, mấy cô gái trẻ xinh đẹp chưa lập gia đình bị những tên vô sỉ ở vùng thôn núi hẻo lánh bắt đi.
Nơi này thờ phụng Xà Thần Nương Nương, mà Xà Thần lại muốn mỹ nam, chứ không phải mỹ nữ. Không cần nghi ngờ, Xà Thần tám phần là để mắt đến Đàm Việt rồi.
Trong tổ của bọn họ, người trẻ tuổi tuấn mỹ xuất chúng chỉ có mình Đàm Việt. Hai người còn lại, một là trung niên đầu trọc, còn người kia thì dung mạo tầm thường đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra.
"Nếu là muốn bắt tân lang, vậy ông bắt cả tổ Lan Mục chúng tôi định làm gì hả?" Cao Mai cố giữ vẻ trấn tĩnh.
Không phải cô định bỏ rơi Đàm Việt, mà là hiện tại mọi người đều bị vây ở đây, nếu có ai trốn thoát được, thì mới có thể báo cảnh sát cứu người.
Trong nháy mắt, Cao Mai chợt nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt lập tức tái nhợt: lẽ nào người trong thôn này vì muốn bịt miệng mà giết họ, hoặc dùng cách phi pháp khác để giữ họ lại?
Rốt cuộc Xà Thần Nương Nương đúng là muốn một tân lang, chỉ là trong thôn vẫn có không ít gã đàn ông chán cảnh độc thân, không vợ.
Cũng may là tình hình không tệ như Cao Mai nghĩ, thôn trưởng nhìn camera, bọn họ đã thu hết các thiết bị liên lạc nhưng lại không thu máy quay.
"Không phải cậu phụ trách khiêng camera sao? Xà Thần Nương Nương sắp đón dâu rồi, mau ghi lại cảnh này đi."
Triệu Phi lau mồ hôi, thở phào nói: "Hóa ra là muốn quay phim à, đại ca, sao anh không nói sớm. Cần gì phải dùng cách cực đoan như thế, bàn bạc tử tế không được sao, có phải chúng tôi không chịu hợp tác đâu."
"Hôm nay Nương Nương phải đón dâu, mau mang y phục đến cho y thay."
Thôn trưởng lúc này giọng điệu lạnh băng, hoàn toàn khác hẳn vẻ hòa nhã, nhiệt tình mấy ngày trước. Đôi mắt ông ta cũng lạnh như băng, khiến người ta bất giác liên tưởng đến loài động vật máu lạnh - rắn.
Thôn trưởng không đáp lại Triệu Phi, chỉ bảo người mang đến một bộ y phục tân lang.
Bộ y phục tân lang này được thêu hoàn toàn thủ công, hoa văn tinh xảo, chất liệu cũng vô cùng tốt. Trong thôn quả thật có mấy thôn nữ khéo tay, nhưng chẳng lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể làm ra thứ này sao?
Còn những người khác: "Các người chính là của hồi môn cho tân lang, trông cho kỹ tân lang!"
"Cậu tự thay hay muốn tôi thay giúp?"
Thôn trưởng nhìn chằm chằm Đàm Việt, ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực.
Đàm Việt không hé răng, sự im lặng của y lúc này chính là biểu hiện của sự phản kháng.
Thôn trưởng từng bước tiến lại gần, rõ ràng định tự mình ra tay. Vài người trong tổ Lan Mục căng thẳng đến mức nuốt khan, nhưng chẳng ai động đậy.
Thế giới của người trưởng thành thường lạnh lùng như thế, ai cũng muốn bảo toàn bản thân, trừ khi con dao kề ngay cổ mình, bằng không chẳng ai dám liều để giúp người khác.
Đàm Việt vốn chẳng trông mong những người này liều mạng giúp mình. Cậu bắt đầu lùi lại, như thể đang tránh né thôn trưởng. Càng lùi, cậu càng đến gần cửa. Nhưng ở cửa có mấy tên cường tráng đang canh giữ, phía này lại bị thôn trưởng chặn, hai đầu giáp công, thoạt nhìn chẳng còn đường lui, trông như con mồi đáng thương bị dồn đến bước đường cùng.
Ngay lúc này, Đàm Việt - người vốn trông nho nhã lịch sự - rốt cuộc cũng ra tay.
Mấy tên cường tráng canh cửa chưa kịp phản ứng đã bị Đàm Việt đá văng, rồi cậu đoạt lấy trường đao trong tay đối phương.
Đàm Việt vặn cánh tay thôn trưởng ra sau, trong nháy mắt bẻ trật khớp vai đối phương, đá mạnh vào đầu gối, ép người quỳ xuống. Tiếp đó, lưỡi dao sắc lạnh kề ngay cổ, toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức những người trong tổ Lan Mục còn chưa kịp phản ứng.
Đàm Việt kéo thôn trưởng, dùng chân hất mạnh đóng cửa đóng lại, thuận tay khóa trái cửa.
Bởi vì không rõ bên ngoài có bao nhiêu người, nên trong tay giữ được một con tin là điều vô cùng quan trọng.
Thực ra, đối với Đàm Việt mà nói, những người trong tổ Lan Mục cũng chẳng khác gì con tin. Nếu không có họ ở đây, có lẽ cậu đã sớm một mình xông ra ngoài rồi.
Đàm Việt phát hiện thể lực mình rất tốt, sức mạnh cũng lớn, muốn hạ gục mười mấy người cùng lúc cũng không phải là việc khó.
Điều khiến cậu lo là đám thôn dân này có thể đang giấu những loại vũ khí khác, như súng tự chế mà người nông thôn thỉnh thoảng vẫn lén làm. Nếu có được một chiếc xe, khả năng trốn thoát khỏi nơi này sẽ cao hơn nhiều.
Những người còn lại đều sững sờ. Ai mà ngờ được thầy Đàm lại giấu sâu đến vậy, thân thủ còn lợi hại như thế!
Bọn họ lập tức cảm thấy thế cục công thủ đã xoay chuyển. Triệu Phi tiến lại gần Đàm Việt, hướng mấy tên cường tráng ngoài cửa sổ quát lớn: "Các người mau đem xe và đồ của chúng tôi trả lại! Bằng không, chúng tôi sẽ cho thôn trưởng nhà các người đẹp mặt đấy!"
Vài người khác cũng dần hoàn hồn sau cơn hoảng loạn, vội vàng đến gần Đàm Việt, như thể chỉ cần ở cạnh y là được phù hộ.
Đàm Việt liếc nhìn họ một cái. Cậu vốn chẳng trông mong người khác cứu mình. Tay siết chặt cổ thôn trưởng, xác nhận đối phương không thể phản kháng, rồi lạnh giọng nói: "Đừng dựa gần tôi quá, lùi ra xa một chút."
Sắc mặt mấy người trong tổ Lan Mục có chút vi diệu, cuối cùng vẫn là Cao Mai lên tiếng: "Này thầy Đàm, chúng ta đang là người cùng hội cùng thuyền, nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải."
"Mọi người đều là người trưởng thành, nghĩ gì trong lòng ai cũng rõ, đừng coi tôi như trẻ con mà dỗ."
Đàm Việt hỏi lại: "Vì sao không thể để tôi chạy trước, rồi sau đó quay lại cứu các người? Dù sao kẻ bị Xà Thần để mắt tới là tôi, mọi người chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"
Cậu đâu có ngốc, chỉ cần nhìn vị trí đứng và cách nói của bọn họ, là đã hiểu rõ trong lòng mỗi người đang nghĩ gì.
Dù sao, bọn họ cũng chỉ là người thường, chẳng phải diễn viên, mọi suy nghĩ đều viết rõ trên mặt.
Điều đó rất bình thường, giữa mọi người vốn chẳng có bao nhiêu tình nghĩa. Đổi vị trí mà nghĩ, khi bản thân không có sức, lại không thể cứu người khác, thì việc bảo toàn mạng sống mình là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, chỉ cần cậu có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ lập tức cầu cứu bên ngoài, rồi quay lại cứu mọi người.
Nếu đã muốn lý trí, vậy càng phải lý trí hơn, nhóm người này cứ tiến lại gần, lỡ như kéo chân sau cậu thì sao? Ai biết được trong số họ có kẻ đã bị thôn dân mua chuộc, rồi bất ngờ phản bội cậu không?
Đàm Việt vốn có năng lực, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ gặp phải đồng đội heo. Cậu thẳng thắn nhìn những người đồng nghiệp: "Đạo diễn, lúc trước ông nói đến thôn này, những chi tiết và số liệu đều không cung cấp cho mọi người. Kết quả nơi này cổ quái như vậy, tôi thật sự không thể tin ông được. Thế nên làm ơn, tránh xa tôi một chút."
Đạo diễn sượng mặt, xoa tay cười gượng: "Tiểu Đàm, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cậu không thể trách tôi được!"
Đúng vậy, nơi này vốn là do đạo diễn đề xuất tới. Vài người trong tổ Lan Mục theo bản năng liền lùi ra xa đạo diễn.
Sắc mặt Triệu Phi trở nên cực kỳ khó coi, Đàm Việt giả vờ như không thấy.
Tuy công việc rất quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn, hơn nữa, tiền lương của cậu là do cấp trên trả, chứ không phải đạo diễn. Vì thế, Đàm Việt cũng không ngại trở mặt với đối phương.
Đàm Việt khẽ hất cằm, ra hiệu mấy góc trong phòng: "Thời gian rất quý giá. Nếu các người thật sự chịu nghe tôi, thì đứng vào mấy góc đó đi. Trong phòng chắc còn vài món có thể dùng làm vũ khí như chổi, gậy bóng chày, hay thứ gì khác - lấy hết đi. Đứng ngay góc vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ, an toàn hơn, lại khỏi lo bị người khác đâm sau lưng."
Với cậu mà nói, trong tổ này, những người trước mặt đều là gánh nặng. Nếu cả đám chỉ biết trông chờ vào một mình cậu, thì tốt nhất nên nghe cậu chỉ huy, chứ đừng ngốc nghếch đứng gần nhau.
Cao Mai là người quyết đoán, liền kéo cộng sự nhiều năm - Vương Tiểu Đồng - nhanh chóng bước đến góc gần nhất: "Tiểu Đồng, chúng ta qua bên kia."
Không tìm thấy gậy bóng chày, nhưng tìm được hai cây vợt cầu lông. Đàm Việt nói không sai, giữ khoảng cách là rất quan trọng, phải tìm thứ gì đó để phòng thân, không thể để người khác đến quá gần.
Trương Vân Vân lôi kéo Thiệu Mộng: "Anh Thiệu Mộng, chúng ta qua góc kia đi." Góc ấy có hai mặt tường, vừa vặn đủ chỗ cho hai người dựa vào nhau, phối hợp như vậy rõ ràng an toàn hơn.
Thiệu Mộng gật đầu, trong tay vẫn cầm camera. Là người quay phim, hắn tuyệt đối không dễ gì bỏ nó xuống, thiết bị này rất quý giá, quan trọng là có thể ghi lại nhiều chứng cứ.
Đạo diễn Triệu Phi bị cô lập có chút xấu hổ. Ông ta đi về phía chỗ ngoặt, cầm cán dài cây lau nhà trong phòng vệ sinh che trước ngực, như vậy ít nhất cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
Triệu Phi tự an ủi mình: Chắc như Đàm Việt nói, Xà Thần Nương Nương chướng mắt loại đàn ông trung niên vừa già vừa hói như mình, lại còn có vợ rồi, chắc là an toàn thôi.
Đàm Việt tuy khống chế được thôn trưởng, nhưng bản thân cậu cũng chưa chắc đã an toàn.
Vương Tiểu Đồng nhìn camera, chợt nói: "Anh Thiệu Mộng, nghe nói ống kính có thể ghi lại những thứ mắt thường không thấy, anh thử quay một vòng xem trong phòng có gì không."
Đừng nhìn cô còn chưa đến 30, nhưng vừa ra trường đã vào đài truyền hình thực tập, đến nay tuổi nghề cũng gần mười năm.
Vương Tiểu Đồng cũng được xem là người kỳ cựu của tổ Lan Mục. Tuy cô mới 28 tuổi, nhưng thực ra trong tổ, cô là người có thâm niên lâu nhất. Những người còn lại đều là ba, bốn năm gần đây mới bị điều sang; Trương Vân Vân và Đàm Việt thì vừa mới gia nhập, hầu như chưa có tình cảm gì với tổ Lan Mục.
Mười mấy năm trước, chuyên mục này từng rất nổi tiếng, chủ yếu nhờ tạo được cảm giác tương phản và thường xuyên gặp phải những sự kiện kỳ lạ.
Nhưng sau đó, truyền hình truyền thống dần xuống dốc, các chương trình tạp kỹ lại lên ngôi, khiến chuyên mục này của họ ngày càng ít người xem. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người biên tập, cắt ghép lại, khiến nó nổi lên được đôi chút.
Năm đó, khi chương trình Hướng tới khoa học đang nổi đình nổi đám, Vương Tiểu Đồng mới là sinh viên năm nhất vừa vào thực tập. Cô tận mắt chứng kiến chương trình từ lúc hưng thịnh cho đến khi dần suy tàn.
Cô có người thân làm việc trong đài truyền hình. Người ấy từng nói với cô: "Hướng tới khoa học sắp bị hủy rồi. Nghe nói cấp trên sợ quay phải những thứ không khoa học. Dạo này mấy chuyện không khoa học xảy ra nhiều lắm, toàn bị ém lại cả."
Người dẫn chương trình khi đó có lẽ cũng nghe được tin nội bộ, nên sớm đã xin điều sang nơi khác. Nhưng Vương Tiểu Đồng lại có tình cảm sâu đậm với chưyên mục này. Làm hậu kỳ suốt nhiều năm, cô không nỡ rời đi, hơn nữa, tuổi còn trẻ, nên có chí hướng và ý tưởng riêng.
Một chuyên mục hay như vậy, vì sao lại phải đột ngột bị hủy bỏ? Đã có những chuyện không khoa học xảy ra, giấu giếm đi thì có ích gì, Hướng tới khoa học chẳng lẽ không thể đổi thành Hướng tới huyền học sao?
Thiệu Mộng nghe lời, bắt đầu lia máy quay.
Rõ ràng trước đó mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hôm nay lại có gì đó khác lạ.
Ống kính lướt qua ban công, rồi quét đến căn phòng trống, không thấy bất cứ đồ vật dơ bẩn nào.
Khi ống kính vô tình lia qua chỗ Đàm Việt, gương mặt vốn đã tái nhợt của Thiệu Mộng lập tức càng trắng bệch hơn. Trên màn hình, Đàm Việt đang khống chế không phải là thôn trưởng, mà là một con mãng xà khổng lồ, thân đen hoa văn trắng!
Thiệu Mộng tay run rẩy, vội đảo ống kính qua cửa sổ. Dưới ban công, những gã cường tráng đang cầm vũ khí, toàn bộ đều là những con rắn khổng lồ sặc sỡ! Chuẩn xác mà nói, đó là những quái vật đầu người mình rắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com