Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sống mấy chục năm, Thiệu Mộng chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị thế này. Tay hắn run rẩy, phản ứng kịch liệt đến mức Trương Vân Vân lo lắng hỏi: "Anh Thiệu, chuyện gì vậy? Có nguy hiểm sao?"

Có lẽ là mình hoa mắt, Thiệu Mộng vội đưa máy quay hướng về phía Trương Vân Vân, từ đầu cô lia xuống tận nửa người dưới.

Hắn nhẹ nhõm thở ra, may quá, vẫn ổn. Cô gái trẻ thích làm đẹp, mặc váy ngắn đến đầu gối, thêm đôi tất chân, hai cái đùi trên màn hình rõ ràng là chân người, không phải quái vật.

Hắn ra hiệu cho Trương Vân Vân nhìn vào màn hình: "Cô xem bên Đàm Việt đi."

Trương Vân Vân nghi hoặc nhìn sang, rồi lập tức bị cảnh tượng trong khung hình dọa đến hét lên: "A! Quái...."

Câu nói chưa kịp dứt đã bị Thiệu Mộng nhanh tay bịt miệng cô lại.

Hắn còn chưa quay những người khác, chưa xác nhận được tình hình, nên tuyệt đối không thể để bọn quái vật phát hiện.

Thấy Trương Vân Vân cũng có thể nhìn thấy, Thiệu Mộng mới an tâm, xem ra không phải ảo giác. Thôn này quả nhiên cổ quái, thôn dân căn bản không phải người, mà là một đám quái vật rắn!

Nghĩ như vậy liền thấy hợp lý. Thời nay là thời đại mạng lưới phát triển, bọn họ lại là phóng viên của đài truyền hình Đế Đô, nếu thật sự bị vây trong núi sâu rừng thẳm, khó mà trốn thoát được.

Người chết thì thi thể khó mà phát hiện, nhưng nơi này rõ ràng không hề hẻo lánh, chỉ là một thôn bình thường, muốn chạy ra ngoài lúc nào chẳng được.

Thôn Bạch Gia dám ra tay với bọn họ, chỉ có một khả năng, bởi vì những kẻ đó căn bản không phải người! Không cần dùng logic của loài người để suy đoán chúng!

Camera lia về phía Đàm Việt, không còn nghi ngờ gì nữa, y tuyệt đối là người. Lại quay sang những đồng nghiệp khác, Thiệu Mộng thậm chí vì quá nhạy cảm mà còn dùng ống kính quay thử cả chính mình.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, quái vật chỉ có đám thôn dân thôn Bạch Gia, còn những người đồng hành bên cạnh đều là con người bình thường.

Thiệu Mộng nhìn về phía Đàm Việt, rõ ràng đối phương trẻ hơn hắn cả chục tuổi, nhưng sự bình tĩnh cùng năng lực chiến đấu mạnh mẽ ấy khiến hắn theo bản năng muốn dựa vào.

"Thầy Đàm, thôn trưởng trong camera không phải người, là quái vật đầu người mình rắn!"

"Giờ phải làm sao đây, mấy con quái vật dưới kia hình như cũng đang bò lên!"

Trương Vân Vân hoảng loạn kêu lên: "Chúng ta sẽ không bị đám quái vật đó nuốt sống chứ?"

Quá ghê tởm! Nếu bị thứ như vậy ăn mất, cô thà tự đâm chết còn hơn!

Đàm Việt nghe Thiệu Mộng nói thôn trưởng là quái vật đầu người thân rắn, cậu cũng không hoàn toàn tin. Dù sao vừa rồi cậu tận mắt thấy, tận tay chạm vào thôn trưởng, rõ ràng là người thật, da thịt xương cốt đều thật, chẳng liên quan gì đến rắn cả.

Duy nhất có liên quan đến rắn là thân nhiệt ông ta dường như đặc biệt lạnh, nhiệt độ ngoài cơ thể thấp hơn người thường rất nhiều.

Đàm Việt nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng thôn trưởng để ông ta không thể há mồm cắn người, cậu không tìm được dây buộc nên kéo ông ta vào phòng, xé tấm ga giường thành những mảnh vải rồi đem ông ta trói từ trên xuống dưới, khéo léo biến thôn trưởng thành một xác ướp.

Trong quá trình đó, thôn trưởng dĩ nhiên không ngừng giãy giụa, nhưng Đàm Việt dùng một chân đạp lên bụng ông ta, ép ông ta không thể nhúc nhích.

Sau khi chắc chắn người đã bị trói chặt, lưỡi dao vốn đặt trên cổ đối phương được cậu hạ xuống, từ vị trí yết hầu chuyển đến phần eo. Cậu khẽ nghiêng tay, lưỡi dao liền rạch lớp áo đối phương.

Khi lưỡi dao chạm vào da, Đàm Việt lập tức cảm nhận được, làn da của thôn trưởng cứng hơn hẳn người thường, cảm giác ấy như đang cắt lên lớp da dày của một loài động vật.

Đàm Việt sức lực rất lớn, chỉ hơi dùng ba phần lực, máu tươi liền phun ra từ người thôn trưởng.

Đàm Việt lập tức né tránh, không để giọt máu nào bắn lên người mình. Nếu đối phương thật sự là quái vật, nhỡ đâu máu lại có độc thì sao? Ý thức phòng bị của cậu vẫn luôn rất mạnh.

Bên ngoài có cửa ngăn cách, mọi người không thấy được chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Chỉ đến khi Đàm Việt kéo thôn trưởng - người đã bị đánh ngất và mất đi ý thức ra ngoài, mọi người đều hoảng sợ.

Đạo diễn vội vàng nhắc nhở y: "Tiểu Đàm, cậu phải khống chế cho đúng mực, bây giờ là xã hội pháp trị, đừng gây ra án mạng rồi tự hại mình! Vì một lão già xấu xa như thế, không đáng đâu!"

Đàm Việt liếc nhìn đạo diễn một cái: "Cảm ơn đạo diễn Triệu quan tâm, tôi có chừng mực. Ông ta chỉ ngất đi thôi, sẽ không chết được."

Thôn trưởng có khả năng tự lành đáng sợ. Vết thương vừa bị rạch ra không lâu đã nhanh chóng khép miệng, tốc độ kết vảy kinh người, chỉ chốc lát sau đã để lại một vết sẹo nhạt màu hồng trên da.

Cho nên Đàm Việt lại mạnh tay thêm chút, trực tiếp đánh cho đối phương hôn mê, dù sao, những lời sắp nói kế tiếp, tuyệt đối không thể để thôn trưởng nghe thấy.

Nếu thật lòng quan tâm, cậu cũng sẽ không nói năng lạnh nhạt.

"Thầy Đàm đánh không phải là người, mà là quái vật."

Thiệu Mộng thay Đàm Việt nói chuyện: "Thầy Đàm, chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu! Thôn này căn bản không có người sống!"

Mọi thiết bị liên lạc của mọi người đều đã bị tịch thu, hành lý cũng bị giấu đi. Đàm Việt thật ra chẳng vui vẻ gì, phải biết điện thoại của cậu là mới mua chưa bao lâu, lại là mẫu mới nhất, giờ lại bị mất. Nếu còn bị hỏng nữa, thì việc đi làm bù thôi cũng thấy phiền.

Giờ vấn đề là: "Chúng ta nên làm gì? Làm thế nào để thoát thân?"

Đàm Việt nói: "Tôi có thể xông ra ngoài. Mọi người nghĩ cách giữ thôn trưởng làm con tin, chờ tôi quay lại."

Cậu đưa thanh đao cho Vương Tiểu Đồng: "Thầy Thiệu, anh và Tiểu Đồng thương lượng, trông chừng thôn trưởng cho kỹ. Thôn dân còn để ý đến ông ta, thì sẽ không dám động đến mọi người."

"Thầy Thiệu, đưa camera cho tôi."

"Cậu định dùng nó để đánh người sao?" Thiệu Mộng hơi do dự, với thân phận là một người quay phim, có đôi lúc hắn xem máy quay còn quý hơn cả mạng mình, "Camera này rất đắt...."

Thiết bị của tổ Lan Mục quả thật rất quý, lại không phải đồ cá nhân của Thiệu Mộng.

Đàm Việt nhìn về phía Triệu Phi: "Không sao, có đạo diễn Triệu ở đây, khoản hao tổn này có thể được chi trả, đúng không?"

Cao Mai lập tức nói: "Chắc chắn chi trả được. Thiệu Mộng, cậu đưa mấy thiết bị ghi hình cho thầy Đàm đi, hy vọng thoát thân của chúng ta đều được đặt trên người thầy Đàm đấy."

Đàm Việt nhanh chóng kiểm tra nội dung trong camera rồi lấy thẻ nhớ ra: "Nếu có thẻ dự phòng thì lắp vào. Người quan trọng hơn camera, nếu không quay được cũng không sao, thiết bị này bị hỏng còn có thể dùng để đánh trả."

Mấy camera này làm hoàn toàn bằng kim loại, dùng làm vũ khí chắc chắn mạnh hơn cả vợt tennis.

Còn việc lấy thẻ nhớ ra là vì báo cảnh sất cần có bằng chứng, chứ không phải vu khống là người ta tin.

Muốn thoát được thì phải mang theo chứng cứ trong người, đó là hy vọng duy nhất.

Đàm Việt nhìn ra ngoài phòng, nhắc mọi người vài câu: "Mọi người buộc thôn trưởng vào cái giá áo kia, đặt ở phía cửa sổ hướng xuống để uy hiếp bọn họ, khiến họ không dám đi lên."

Mắt mọi người lập tức sáng lên, Trương Vân Vân hỏi: "Chúng ta có nên dọn đồ chặn cửa lại không, để bọn họ không vào được."

"Đúng đúng đúng! Còn phải kiếm chút đồ ăn nữa. Tốt nhất tìm mấy thứ còn nguyên bao bì, đừng ăn linh tinh, lỡ trong đó có thuốc mê thì khổ. Trước khi ăn cũng nên kiểm tra một chút."

Đàm Việt gật đầu: "Mọi người đều là người thông minh, gặp tình huống tùy cơ ứng biến là được. Nếu buộc phải rời đi, nhớ để lại ám hiệu."

Cậu từ thư phòng của Bạch Tử Nhạc tìm được một lọ mực nước, không dùng bút dạ, mà vẽ trên giấy một ký hiệu đặc biệt: "Ký hiệu này có thể dùng, cố gắng giấu đi một chút."

Dặn dò xong, Đàm Việt tìm băng dán và sách vở, quấn tạm quanh cổ tay và chân làm lớp bảo hộ, rồi kiếm được một con dao gọt hoa quả nhỏ giấu đi. Sau đó, từ ban công sinh hoạt, dựa vào sức lực kinh người, cậu mạnh mẽ phá lưới chống trộm, xoay người một cái, trực tiếp nhảy từ tầng ba xuống.

Khi chạy, Đàm Việt còn tiện tay nhặt một hòn đá, ném về phía đám người kia để thu hút sự chú ý.

"Tân lang chạy rồi! Mau đuổi theo!"

"Thôn trưởng làm sao bây giờ?"

Đàm Việt lao đi, một đám người phía sau cũng hò hét đuổi theo. Nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng không thể sánh với Đàm Việt. Trong lúc chạy, cậu còn tiện tay nhặt đá dưới đất ném bọn họ, khiến đám người truy đuổi bị cản trở không ít.

Thấy phần lớn người đều bị Đàm Việt dẫn đi, người tổ Lan Mục chợt nói: "Cậu ấy đã dụ phần lớn đám quái vật đó đi rồi, chúng ta có phải cũng nên nhân cơ hội này chạy không?"

Trương Vân Vân mở cửa ra, sau đó lại lập tức hoảng hốt đóng sầm lại: "Không được, có quá nhiều rắn!"

Rõ ràng hai ngày nay trong thôn hầu như không thấy con rắn nào, thế mà ngay lúc Đàm Việt vừa rời đi, vô số rắn đủ màu sắc từ trên tường trườn xuống, chen chúc bò đến.

Dù cho những con rắn này không có độc, nhưng chỉ cần bị chừng đó rắn quấn quanh người cũng đủ mất mạng, huống hồ giữa bầy rắn còn có vô số con đầu nhọn nanh dài, hiển nhiên phần lớn mấy con này đều là rắn độc.

Cao Mai nhanh tay khóa chặt các cửa kính, lấy vật lấp kín khe hở dưới cửa: "Trước tiên chặn hết các kẽ hở, đừng để đám rắn đó chui vào! Sau đó chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi!"

"Ông trời phù hộ, thầy Đàm nhất định phải chạy thoát ra ngoài được!"

Đàm Việt chạy trốn rất nhanh, một mạch lao thằng ra ngoài. Khi cậu chạy ra khỏi thôn, lấy tấm bia giới làm ranh giới, đám thôn dân dường như bị một sức mạnh vô hình giữ lại trong thôn, không cách nào rời khỏi thôn.

Đàm Việt quay đầu nhìn vài lần, rồi hạ quyết tâm: dựa vào đôi chân này, cậu phải tìm được đồn công an gần nhất, bằng mọi giá cứu những người còn lại.

Thế nhưng cậu chưa đi được bao xa trên con đường nhỏ thì đã gặp phải rắc rối chẳng khác gì trong thôn.

Đường nhỏ bị rắn phủ kín, dày đặc đến mức không còn chỗ đặt chân. Trước đó thôn trưởng từng tự hào nói, trên núi có hơn ngàn loại rắn, mà giờ đây, con đường nhỏ này đã có đến hàng ngàn, hàng vạn con.

Chúng đồng loạt phun lưỡi tê tê, tụ lại thành một bức tường rắn ngăn phía trước, đàn rắn dần tiến lại, dường như sắp vây kín Đàm Việt.

"Con đường này không ra được đâu, đi theo tôi!"

Một thiếu niên mặc hoodie đội mũ trùm đầu bất ngờ xuất hiện sau lưng, hắn tung một nắm bột về phía đàn rắn, lũ rắn lập tức tản ra, chừa lại một lối đi nhỏ hẹp.

Thiếu niên thần bí nắm chặt tay Đàm Việt, kéo y chạy về hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com