Chương 43
Bị người tới đột nhiên nắm tay kéo đi, tình huống này rõ ràng không hợp lẽ thường, nhưng Đàm Việt lại như mất lý trí. Vừa nhìn thấy gương mặt của thiếu niên, đầu cậu liền choáng váng, mơ hồ, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Thiếu niên kéo Đàm Việt một mạch đến ngọn núi phía sau thôn, đến khi dừng lại trước một hang động đối diện miếu Xà Thần Nương Nương, hắn mới ngừng bước.
Đàm Việt thở hổn hển một lúc, đầu óc dần tỉnh táo lại, lúc này mới nghi ngờ nhìn thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện: "Cậu rốt cuộc là ai?"
Từ trong hang động nhìn ra ngoài, thấy ngôi miếu Xà Thần Nương Nương quen thuộc kia, Đàm Việt lập tức hiểu ra rằng mình đã bị kéo lên Xà Sơn.
Rắn trên núi không hề ít hơn so với con đường ngoài thôn. Tuy ngọn núi này chẳng cao mấy, chỉ tầm 300 mét, nhưng trên núi rõ ràng còn nguy hiểm hơn dưới chân núi.
Chuyện này đâu phải đang quay phim hoạt hình chân thiện mỹ gì, Đàm Việt chỉ cảm thấy kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không có ý tốt. Dựa theo kịch bản phim truyền hình mà nói, rất có thể đối phương mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
"Là người muốn cứu anh." Thiếu niên nói, "Nếu anh còn ở đó, sớm muộn cũng sẽ bị bầy rắn treo cổ. Giờ vẫn chưa đến lúc để rời đi."
Người tổ Lan Mục một khi đã bước vào Cục Vực này, trước thời điểm nhất định thì hoàn toàn không thể thoát ra. Ban đầu, dân trong thôn còn tỏ vẻ thân thiện, nhưng chỉ cần có ai muốn rời đi, bọn họ như thể bị chạm vào chốt bí ẩn, lập tức hóa hung dữ.
"Các người chắc bị Bạch Tử Nhạc lừa đến đây rồi. Hắn là ma cọp vồ trong thôn, chuyên dụ người ngoài vào thôn."
"Vậy cậu là ai? Tôi sao biết được cậu có đang lừa tôi không?" Đàm Việt ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng giọng nói đã dịu đi vài phần.
"Tôi sẽ không lừa anh, tôi đã hứa rồi, tuyệt đối sẽ không lừa anh." Mỹ thiếu niên với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt xinh đẹp chuyên chú nhìn Đàm Việt. Ánh nhìn giao nhau, giữa hai người bỗng dâng lên một luồng ái muội khó gọi tên.
Có lẽ con người vốn là loài động vật cảm tính, đối diện với gương mặt này, Đàm Việt thật khó mà thốt ra lời nào quá gay gắt, bởi đối phương, quả thật đẹp đến mức khiến người ta khó thở.
Thiếu niên có mái tóc bạc dài, đôi đồng tử đỏ rực, gương mặt đường nét tinh xảo cứ như bước ra từ trong truyện tranh.
Đàm Việt vừa mới tốt nghiệp đại học, bản thân không chơi cosplay, nhưng xung quanh có không ít người trong giới. Người chơi cosplay, để nhập vai nhân vật, đều phải đội tóc giả, đeo kính áp tròng màu, trang điểm đậm. Từ xa nhìn thì ổn, nhưng khi đến gần sẽ thấy rõ lớp phấn dày trên mặt.
Dù sao thì loại tạo hình hoàn mỹ như bước ra từ truyện tranh kia, về cơ bản đều giống như được tô một lớp sơn lót lên da.
Thị lực Đàm Việt rất tốt, chẳng cần đến gần vẫn có thể nhìn ra, đối phương hoàn toàn không hề trang điểm. Làn da vốn dĩ trong trẻo, sạch sẽ, dưới ánh nắng thậm chí còn lộ ra một cảm giác mỏng manh, gần như nửa trong suốt.
Mái tóc bạc kia thoạt nhìn là tóc thật, chứ không phải tóc giả.
Người trẻ tuổi vốn không thể nào sinh ra đã có tóc bạc, mắt đỏ. Nghĩ đến việc đối phương từ đầu đến giờ chưa từng tháo mũ áo xuống, Đàm Việt liền cẩn thận hỏi: "Cậu có phải không chịu được ánh nắng mặt trời không?"
"Ừm?" Mỹ thiếu niên đáp khẽ, "Tôi chỉ là không thích ánh mặt trời."
Thân phận hiện tại của hắn là một con rắn. Mà rắn thì vốn ưa nơi tối tăm ẩm thấp, không thích ánh nắng chói chang.
Dĩ nhiên, giữa trưa đôi khi cũng có thể bò ra phơi nắng, nhưng nói cho cùng vẫn là không thích.
Hắn cố ý nói như vậy, quả nhiên khiến Đàm Việt hiểu lầm rằng hắn không thể tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
Có lẽ có người thích trời mưa, nhưng hầu như chẳng ai lại chán ghét ánh nắng. Con người vốn là sinh vật hướng về ánh sáng, chỉ có một số rất ít ngoại lệ - những người mắc chứng bệnh bạch tạng.
Khác với động vật bị bạch hóa, bạch hóa ở động vật chỉ là đột biến di truyền như mèo trắng, thỏ trắng hay bạch xà, ngoài màu sắc ra thì thân thể chúng không khác gì so với bình thường.
Người mắc chứng bạch tạng thì khác. Do bẩm sinh thiếu sắc tố đen, nên tóc, lông mi, thậm chí cả làn da đều trắng tinh không tỳ vết.
Đôi mắt vì không có sắc tố đen nên khả năng thể hiện ra màu tím, màu lam, hoặc hiếm thấy nhất là màu đỏ.
Bọn họ có thể tạm thời phơi nắng trong thời gian ngắn, nhưng không thể tiếp xúc lâu dài dưới ánh sáng mặt trời, nếu không làn da sẽ dễ bị thối rữa, đôi mắt sẽ bị bỏng rát.
Một người con trai có diện mạo đẹp đến vậy, dù màu tóc khác lạ, cũng vẫn là một thiếu niên cực kỳ xuất chúng. Mà mái tóc bạc phối cùng đôi mắt ấy, càng tựa như một thiên sứ bước ra từ thiên đường.
Thiên sứ luôn khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác. Đàm Việt vốn tự nhận mình có sức đề kháng cao với sắc đẹp, nhưng giờ mới phát hiện bản thân cũng chỉ là một kẻ phàm tục trông mặt mà bắt hình dong: người đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt, làm sao có thể là kẻ xấu được.
Bất quá, lúc này rõ ràng không phải lúc nghĩ mấy chuyện ái muội. Đàm Việt từ trong bầu không khí kỳ diệu ấy lấy lại tinh thần, hỏi: "Cậu đã cứu tôi, vậy có thể cứu những người bạn của tôi không? Người trong thôn chắc sẽ không đuổi theo lên núi chứ?"
Không phải Đàm Việt vì sợ khó mà bỏ chạy, mục đích cậu rời đi ban đầu cũng không chỉ để cứu mình, mà còn để cứu cả những người trong tổ Lan Mục. Dù chuyên mục này không phải do Đàm Việt sắp xếp, mà là do đạo diễn Triệu Phi thúc đẩy, nhưng mọi người đã cùng nhau đến đây thì phải cùng nhau trở về trọn vẹn, không thể để ai bị bỏ lại.
Đàm Việt nhìn thiếu niên trước mặt: "Cậu tên là gì?"
"Quan Sơn," đối phương trả lời, "Quan Sơn trong Quan Sơn khó càng."
Đàm Việt luôn cảm thấy lời này dường như đã nghe ở đâu rồi, giống hệt như chính mình từng nói ra vậy. Cậu lắc đầu, có lẽ là ảo giác.
"Người trong thôn Bạch Gia đều họ Bạch, vậy cậu không phải là người thôn Bạch Gia à?"
Quan Sơn thành thật đáp: "Không phải."
Hắn vốn là kẻ được cung phụng, sao có thể là thôn dân hèn mọn được.
Đàm Việt đã hiểu, trong câu chuyện xưa, ngoại trừ kẻ đầu sỏ gây tội, thì người thần bí đến từ bên ngoài có lẽ chính là nhân vật then chốt, giữ vai trò liên kết hữu hảo.
Y hỏi Quan Sơn: "Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ở thôn Bạch Gia không? Tôi còn vài người bạn đang ở trong thôn, phải mau nghĩ cách cứu họ ra."
"Bạn? Ý anh là bạn bè?" Quan Sơn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
Đàm Việt lắc đầu: "Bọn họ là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi là người của tổ Lan Mục đài truyền hình đến đây."
Tuy giữa mọi người không có quá nhiều tình cảm, nhưng giữa một nơi toàn quái vật như thế này, cùng là con người, đương nhiên ai cũng xem nhau như đồng minh.
Trong lòng Đàm Việt âm thầm bổ sung: đạo diễn Triệu Phi có lẽ là ngoại lệ. Từ lúc đối phương dẫn cả đoàn tới đây, Đàm Việt đã bí mật đánh dấu đặc biệt lên người Triệu Phi.
Sao tự nhiên lại chọn đúng cái thôn quái dị này, ai biết được Triệu Phi có phải là nội ứng của đám quái vật hay không.
Quan Sơn nói: "Yên tâm, bọn họ không sao đâu."
Thấy Quan Sơn nói chắc chắn như vậy, Đàm Việt liền truy hỏi: "Thật chứ? Vì sao? Trong thôn chẳng phải toàn là quái vật đầu người thân rắn sao?"
Những kẻ đầu người thân rắn kia, rất có thể là loài rắn biến dị chuyên ăn thịt người. Cũng có thể là con người ăn phải thứ không nên ăn mà hóa thành như vậy, dù thế nào đi nữa, nhìn qua cũng chẳng giống người tốt lành gì.
Rắn vốn không phải loài ăn chay. Tuy thường săn ếch, chuột, hay mấy con vật nhỏ, thỉnh thoảng còn trộm trứng chim, nhưng đó là vì thân thể chúng có hạn. Còn đám quái vật kia, đầu rắn to bằng cái thùng nước, eo thô như đại mãng xà.
Đại mãng xà có thể nuốt chửng con mồi có hình thể lớn, rồi chậm rãi tiêu hóa.
Đối với loài rắn mà nói, con người hay các loài vật khác cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao đều là thịt, có thể nuốt được thì chính là con mồi.
"Bởi vì hiện giờ vẫn chưa đến ngày Xà Thần Nương Nương đón dâu, bọn họ không phải là tân lang mà Xà Thần Nương Nương để mắt tới."
Đàm Việt khẽ nhíu mày, từ này, y đã nghe nhắc đến không ít lần rồi.
"Ý cậu là người được Xà Thần Nương Nương chọn làm tân lang mới gặp nguy hiểm?" Đàm Việt hỏi Quan Sơn, "Chẳng lẽ bọn họ gặp nạn là do tôi mang đến?"
Quan Sơn lại lắc đầu: "Không phải. Thôn dân thôn Bạch Gia chọn người đều là ngẫu nhiên thôi."
"Người bước vào thôn chưa chắc đã là tân lang của Xà Thần Nương Nương. Nếu Xà Thần Nương Nương không để mắt đến, kẻ ngoài thôn sẽ bị xử lý, ném vào hang rắn cho rắn ăn. Còn nếu có ai hợp ý, thì sẽ biến thành thôn dân thôn Bạch Gia."
Quan Sơn nhìn Đàm Việt nói: "Nhưng nếu có người được Xà Thần Nương nương coi trọng, thôn dân sẽ chuẩn bị hôn lễ cho Xà Thần Nương Nương. Còn những người ngoài thôn chính là sính lễ của tân lang, vì thế tạm thời có thể giữ được mạng."
Đàm Việt còn một vấn đề muốn hỏi: "Vậy thôn dân bình thường ăn cái gì? Chắc là ăn thịt bình thường thôi phải không?"
"Đương nhiên rồi. Rắn thì ăn ếch, gà sống... các loại thịt, nói chung là không ăn rau."
Dân trong thôn là người lai rắn, rắn thích ăn gì thì họ cũng thích ăn nấy. Bọn họ còn tự nuôi gà, vịt, cả ếch xanh để làm thức ăn.
Khác với con người, thường phải nấu chín đồ ăn rồi mới dùng, còn đám thôn dân này thì lại chẳng như vậy.
Như thôn trưởng chẳng hạn, ông ta đóng vai người bình thường rất đạt, nên thường chế biến tinh tế hơn một chút. Khi tiếp đãi người ngoài thôn, hầu hết đều là do nhà thôn trưởng tự tay chuẩn bị.
Còn những thôn dân khác thì không như thế, tập tính loài rắn trong họ vẫn chưa được thuần hóa tốt cho lắm.
Trong lúc Đàm Việt nói chuyện với Quan Sơn, mấy người khác đã bị đè xuống đất. Những gã cường tráng vừa đuổi theo ra ngoài không bao lâu thì cũng đã quay lại.
Dù sao thân phận đã bại lộ, bọn họ cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Đúng lúc đến giờ cơm, cả đám liền xúm nhau bắt gà sống mang về. Một người tay không tóm lấy con gà, há miệng to đến mức khó tin.
Con gà sống bị nhét thẳng vào miệng, sau đó hắn "phốc phốc" phun ra vài cọng lông lẫn máu tươi.
Người trong thôn Bạch Gia dù sao cũng phải sinh hoạt, lông chim thì không ăn được, nhưng lông gà có thể lấy làm đạo cụ diễn, như chổi lông gà. Lông vịt thì dùng làm áo lông, gối hoặc chăn đệm.
Từ cửa sổ nhìn xuống, mọi người đều bị cảnh tượng kinh khủng ấy dọa đến suýt chết: miệng người sao có thể há to hơn cả đầu, mà mấy gã cường tráng bên dưới lại đang ăn gà sống, nuốt sống ếch xanh!
Đàm Việt thở phào nhẹ nhõm, cậu đã ăn cơm nhà thôn trưởng mấy ngày liền, lại còn ăn không ít. Nếu lỡ ăn phải thứ không nên ăn, e rằng giờ này đã ói ra mật xanh.
"Nếu tôi bị chọn, mà cậu lại giúp tôi, chẳng lẽ không sợ người trong thôn Bạch Gia tìm đến sao?"
"Hơn nữa, tôi chỉ là kẻ ngoài thôn, vì sao cậu lại muốn cưu mang tôi?"
Thiếu niên đáp một cách đúng lý hợp tình: "Không sợ. Đương nhiên là vì tôi coi trọng anh, ơn cứu mạng chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com