Chương 44
Đàm Việt tưởng mình nghe nhầm, nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt.
Đối phương lại lặp lại một lần nữa: "Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp."
Rõ ràng cậu không có kêu cứu, là đối phương đột nhiên xuất hiện rồi cứng rắn kéo cậu đi.
Đàm Việt không nhịn được nói thầm: "Nào có ai lấy thân báo đáp kiểu này chứ."
Theo lẽ thường, cứu người rồi nói không cần báo đáp, sau đó người được cứu lại khăng khăng muốn lấy thân báo đáp, còn người cứu thì tùy tình huống mà làm ra vẻ chần chừ.
Còn kiểu mạnh mẽ cứu người rồi tự nói muốn lấy thân báo đáp như thế này, nghe qua chẳng khác nào vừa đòi trả ơn vừa có ý đồ khác, rõ ràng là không có ý tốt.
"Ngươi nói gì? Ngươi không muốn sao?"
Thiếu niên đội mũ áo khẽ xoa eo, đôi mắt không chớp nhìn Đàm Việt: "Ngươi thấy ta xấu? Hay là ngươi không thích ta nữa? Đã thay lòng đổi dạ? Ngươi thích người khác rồi?"
Dù màu tóc và màu mắt đã thay đổi, nhưng trong ánh mắt phản chiếu, Đàm Việt vẫn thấy rõ đó là gương mặt ấy, chỉ là trông trẻ hơn trước đôi chút.
Đôi mắt đỏ trong hang đá tối tăm như đèn cảnh báo đỏ chớp nháy: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm!
"Cậu lớn lên rất đẹp, nhưng như vậy có hơi tùy tiện quá rồi đấy." Đàm Việt vốn là người trưởng thành, không phải kẻ bốc đồng như người trẻ.
Đàm Việt phải thừa nhận trong lòng, diện mạo thiếu niên trước mặt vô cùng xuất chúng, thậm chí có thể nói là đẹp đến mức trúng ngay vào gu thẩm mỹ của cậu.
Nhưng chính vì vẻ hoàn mỹ ấy lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm như này, nên Đàm Việt mới cảm thấy vô cùng không chân thực. Cậu không nỡ khiến người trước mặt tổn thương hay đau khổ, nhưng lý trí trong đầu lại nhắc nhở: "Đối phương rất có thể là yêu ma quỷ quái, là mỹ nam hoạ bì."
Là kiểu giây trước vừa mới tươi cười dịu dàng, giây sau liền hút khô tinh khí, moi tim moi phổi, đúng nghĩa "hoạ bì diễm quỷ".
Đàm Việt là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã thích ai thì sẽ không dễ thay lòng, nên đương nhiên không muốn qua loa mà nhận lời chuyện lấy thân báo đáp.
Huống hồ, khi đối mặt với ngọn núi Xà Sơn, Đàm Việt có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu mình cứ kiên quyết xông lên, những con rắn đó hẳn sẽ không làm hại được cậu, chỉ cần dốc hết sức chạy ra, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Thế mà ngay khi chỉ còn một bước nữa thôi, cậu lại bị một mỹ thiếu niên đột ngột xuất hiện kéo ngược trở lại.
Đối phương nói muốn cậu lấy thân báo đáp, nghe qua chẳng khác nào ma quỷ đang dụ dỗ kẻ ngây thơ ký kết một khế ước bất bình đẳng, tự bán đi linh hồn của chính mình.
Đàm Việt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn khó khăn đưa ra quyết định: "Chúng ta còn chưa hiểu rõ về nhau, nói chuyện lấy thân báo đáp như vậy thật quá thiếu trách nhiệm."
Bên ngoài hang động bỗng tối sầm lại, trời đất chìm trong một màu đen đặc quánh. Chỉ có những tia chớp tím xé ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang nứt toạc không trung. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, gương mặt hoàn mỹ không tì vết của thiếu niên tự xưng là Quan Sơn hiện rõ, đẹp đến mức mang theo vẻ quỷ mị, yêu diễm và xảo quyệt.
Thần minh tựa hồ nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên từ bản thể đang bị giam cầm.
"Là y chủ động theo đuổi chúng ta."
"Ngươi cho đi cũng chẳng ai muốn."
"Có phải y đã thay lòng đổi dạ?"
"Tình yêu của loài người vốn ngắn ngủi như thế......"
"Đáng lẽ không nên để y rời khỏi, phải khóa y lại mới đúng!"
Vô số tiếng cười nhạo vang lên bên tai Quan Sơn, khiến hắn cực kỳ bực bội, gầm lên: "Ồn muốn chết!"
Một tia sét giáng xuống đỉnh núi, đánh trúng cây tùng linh trăm năm. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bốc lên, nhanh chóng thiêu rụi thân cây, biến nó thành một khối than lớn.
Đàm Việt nhìn ra ngoài hang, rồi lại nhìn thiếu niên vừa nổi giận. Dù không đáp ứng chuyện lấy thân báo đáp, nhưng thấy đối phương không vui, trong lòng y vẫn có chút chua xót.
"Cậu sợ sét à? Nếu sợ thì vào trong thêm một chút đi."
Lúc trước bị lời nói của đối phương làm cho hoảng sợ, Đàm Việt hoàn toàn chưa kịp quan sát xung quanh. Giờ nhìn kỹ lại, nơi này hẳn chính là chỗ ở của thiếu niên tóc bạc.
Tuy chỉ là một hang động, nhưng diện tích bên trong khá rộng. Trên vòm hang có vô số mảnh đá lấp lánh, trong bóng tối lập lòe ánh sáng, trông chẳng khác nào một dải ngân hà rực rỡ.
Giữa hang có một chiếc giường đá lớn làm từ ngọc trắng tinh khiết, trên đặt hai chiếc gối cỏ được bện ngay ngắn, dường như dùng dây đằng và ngải thảo đan thành.
Cái bàn cũng được làm từ một tấm đá phiến mỏng, mặt bàn thon dài mang hình bầu dục bất quy tắc, các cạnh được mài giũa mượt mà, bóng loáng. Trên bàn đặt một chiếc bình gốm miệng hẹp, cắm một bó phong lan dại tỏa hương thanh nhã, tĩnh lặng, mang đậm vẻ đẹp thôn dã.
Trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy mà vẫn trang trí nơi ở tinh tế đến thế, người như vậy làm sao có thể có ý xấu được, Đàm Việt không khỏi cảm thấy áy náy vì lòng nghi ngờ ban đầu của mình.
Đàm Việt buột miệng nói: "Thật xin lỗi."
Quan Sơn chăm chú nhìn người trước mặt. Y xin lỗi hắn vì điều gì chứ? Nếu ngay giây tiếp theo hắn nghe thấy nhân loại nói rằng y thích kẻ khác, e rằng hắn sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, chính Đàm Việt là người tự tìm đến hắn. Hơn nữa, nhân loại đã lập lời thề với hắn tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Nếu vi phạm, nhân loại sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, nuốt vạn mũi kim mà chết.
Đàm Việt nói: "Tôi không nên nghi ngờ cậu là cố ý, là có dụng tâm, lòng mang ý xấu."
Lần này đến lượt vị thần minh cảm thấy chột dạ, bởi quả thật hắn có dụng tâm, cố ý làm như vậy.
Nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên đáp: "Tôi không có ý xấu."
Đàm Việt mỉm cười: "Đúng vậy, tôi biết cậu là vì muốn tốt cho tôi. Cậu còn chủ động cứu tôi, để tôi không bị rắn cắn. Nhưng mà..."
Lần này đến lượt Đàm Việt trao cho Quan Sơn một tấm thẻ người tốt.
Quan Sơn đá văng một viên đá nhỏ trong hang: "Nhưng mà cái gì? Nhưng mà anh chính là kẻ phụ lòng! Đồ vương bát đản phụ lòng!"
Đàm Việt có chút bất đắc dĩ: "Tôi trước kia còn chưa từng gặp cậu, sao lại thành kẻ phụ lòng được?"
Khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Quan Sơn, quả thật trong đầu Đàm Việt thoáng hiện lên một ý nghĩ: Vị thiếu niên thần tiên này hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
Nhưng người có dung mạo và khí chất xuất chúng như thế, nếu thật sự từng gặp qua, sao y có thể hoàn toàn không có chút ấn tượng nào được chứ?
Đàm Việt là con một, ba cậu cũng vậy. Hơn nữa, cậu lớn lên lại không quá giống ba mẹ mình. Ba Đàm tuy anh tuấn, mẹ thì thanh lệ, nhưng cả hai chỉ thuộc loại tuấn nam mỹ nữ bình thường, còn Đàm Việt thì như trúng giải độc đắc về di truyền, thuộc hạng hiếm có khó gặp.
"Cậu từng gặp người trông giống tôi sao? Là hắn đã lừa dối tình cảm của cậu?"
Vị thần minh đáp: "Không có người khác, chính là anh. Dù xương cốt anh có bị thiêu thành tro, tôi vẫn nhận ra được."
Dưới ánh mắt ngày càng khiếp sợ của Đàm Việt, Quan Sơn nói càng lúc càng trôi chảy:
"Mấy năm trước, anh đi du lịch ở tỉnh Y, chính anh chủ động tỏ tình với tôi, để tôi và anh ở bên nhau. Anh còn nói muốn đi cùng tôi cả đời. Kết quả là anh lại quên tôi, bây giờ còn nói không cần tôi nữa."
Hắn không hề lừa Đàm Việt, từng câu từng chữ đều là sự thật, không có nửa chữ giả dối.
Đàm Việt gần như không thẻ tin nổi. Thật sao? Hay Quan Sơn chỉ đang dựng chuyện? Chẳng lẽ mình là kẻ phụ bạc ư?
Sau một lúc lâu trầm mặc, rõ ràng rất khó để Đàm Việt chấp nhận sự thật này: "Có khi nào cậu nhận nhầm người không? Có bằng chứng gì không? Biết tên tôi thì không tính."
Tuy Quan Sơn trông không có liên quan gì đến những thôn dân đầu người thân rắn trong thôn, tuy thôn dân ở thôn Bạch Gia đều mang họ Bạch, nhưng ai biết được Quan Sơn có quan hệ nào khác với họ hay không.
Hơn nữa, Bạch Tử Nhạc có thể nắm rõ tin tức của tổ Lan Mục, thậm chí còn gửi số liệu đến tay Triệu Phi, nói không chừng Quan Sơn đã kiểm soát phần lớn thông tin của bọn họ.
Tên tuổi, địa chỉ, thậm chí cả số căn cước - những thứ ấy đều không thể xem là bằng chứng. Dù sao thì, sau khi bọn họ bị bắt, điện thoại và giấy tờ tùy thân đều đã bị người trong thôn tịch thu.
Nếu trong đám quái vật có kẻ giỏi phá giải kỹ thuật, thì việc lấy thông tin từ điện thoại của y để nắm được rất nhiều chuyện về nhà y là điều hoàn toàn có thể.
Đàm Việt vẫn còn chút tin tưởng vào nhân phẩm của bản thân, cậu không tin mình lại là kẻ vô tình đến mức biến thành một tra nam bỏ rơi người yêu.
"Bằng chứng? Anh vẽ cho tôi một bức tranh thì có thể xem là bằng chứng không?"
Quan Sơn mở ngăn tủ đầu giường gỗ, lấy ra một khung ảnh được giữ gìn cẩn thận. Bên trong là một bức tranh vẽ hắn và Đàm Việt đứng cùng nhau.
Là tranh vẽ, chứ không phải ảnh chụp, dẫu sao trong thời đại khoa học phát triển như bây giờ, ảnh hay video đều có thể bị chỉnh sửa.
Đàm Việt cầm lấy bức tranh. Dù dạo gần đây không còn vẽ thường xuyên như trước, nhưng chỉ thoáng nhìn qua, cậu đã nhận ra đây đúng là tác phẩm của mình.
Ở góc dưới cùng của bức tranh còn có ký hiệu tên cậu, ghi rõ bức tranh này được vẽ vào khoảng bốn năm trước, khi cậu đi du lịch vài ngày trong kỳ nghỉ hè.
Rõ ràng Đàm Việt chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này, vậy mà khi nhìn thấy bức tranh, trong đầu lại chợt lóe lên vài mảnh ký ức vụn vặt. Trong những hình ảnh ấy, xuất hiện một thiếu niên tuyệt mỹ, tóc đen, mắt đen, giống Quan Sơn trước mặt như đúc.
Cậu thân mật gọi đối phương là A Sơn, hai người hôn nhau trong tiếng mưa lớn ngoài trời, bên trong căn phòng là hơi thở nóng bỏng quấn quýt không dứt.
Ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng người đó đúng là Quan Sơn.
"A Sơn?" Đàm Việt cẩn thận đặt khung ảnh xuống, khẽ nâng mặt đối phương, lúc này cậu đã hoàn toàn tin lời Quan Sơn nói.
Thì ra, khi lần đầu nhìn thấy Quan Sơn, tim y đập nhanh như vậy, đó không phải vì sợ hãi người không rõ danh tính, mà là cảm giác rung động khi gặp lại người mình yêu. Đàm Việt khẩn trương hỏi: "Tóc và đôi mắt của em là có chuyện gì vậy?"
Ngón tay Đàm Việt luồn vào giữa những sợi tóc của Quan Sơn, như có như không chạm vào da đầu đối phương. Mái tóc Quan Sơn mềm mượt, rõ ràng là thật chứ không phải giả. Hơn nữa nhìn kỹ, đôi mắt đỏ cũng tự nhiên, hoàn toàn không giống hiệu ứng của kính áp tròng.
Đương nhiên là vì lần này hắn mang hình dạng của một con rắn toàn thân trắng muốt, mắt đỏ thẫm, nên khi hóa thành người, dáng vẻ trong mắt Đàm Việt cũng mang theo hình tượng như vậy. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể khiến mắt trở lại màu đen hoặc nhuộm tóc để giống dáng vẻ trước kia, chỉ là thần minh không muốn làm vậy.
Quan Sơn không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: "Anh từng nói, bất kể em trông thế nào, anh cũng đều sẽ thích em. Vậy giờ đây có phải anh chê em xấu không?"
"Không có đâu, A Sơn như vậy cũng rất đẹp." Đàm Việt nói, "Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi."
Nói như vậy, việc tóc biến thành trắng có thể là do quá thương tâm, nhưng cậu chưa từng nghe ai có đôi mắt đen lại biến thành đỏ như thế này.
Thần minh rõ ràng rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện: "Anh mãi không quay lại, tóc em liền bạc đi, còn đôi mắt, khóc vài lần thì thành đỏ như vậy."
Khi còn là nhân ngư, hắn quả thật đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Lời này rơi vào tai Đàm Việt, chỉ cần phiên dịch một chút liền hiểu: bản thân mình đã quên đi Quan Sơn, khiến người yêu còn trẻ đã bạc đầu, khóc đỏ cả mắt.
Còn về chuyện tại sao Quan Sơn ở tỉnh Y lại xuất hiện ở thôn nhỏ thuộc tỉnh H, hay việc đôi mắt đen biến thành đỏ vì khóc quá nhiều, thì với lý trí của Đàm Việt, lúc này đã hoàn toàn bị tình cảm che mờ, không còn để tâm đến nữa.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Quan Sơn, rồi tưởng tượng đến cảnh đối phương rơi lệ giữa đêm khuya, khiến Đàm Việt thật sự mất ngủ nhiều đêm liền. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều muốn tự tát cho mình một cái: "Mỗi ngày vẫn khinh thường mấy kẻ bạc tình, không ngờ kẻ phụ lòng lại chính là mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com