Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phòng tắm không có sữa tắm, chỉ có một bánh xà phòng thơm từ lâu đời mà Đàm Việt đã dùng từ nhỏ — loại xà phòng "Quái Thoải Mái" quen thuộc.

Ánh sáng trong phòng tắm hơi mờ tối, nhưng với thị lực ban đêm khá tốt của mình, anh vẫn nhìn rõ được hoa văn trên bánh xà phòng.

Thông thường, trên xà phòng đều được khắc tên thương hiệu bằng chữ cái: GUAISHUFU (Quái Thoải Mái). Thế nhưng bánh xà phòng này trong tay anh lại khác, rõ ràng thiếu mất một chữ cái viết hoa A, trở thành GUISHUFU (Quỷ Thoải Mái).

Là hàng lậu sao? Vừa mới bước vào phòng tắm, Đàm Việt đã cầm bánh xà phòng lên xem kỹ. Màu sắc này, một màu xanh lục mượt mà, là thứ anh chưa từng thấy trước đây.

Dù sao thì là đồ của Quan Sơn dùng, anh cũng có thể dùng theo. Đàm Việt cẩn thận mài xà phòng vào túi mướp, đánh lên từng lớp bọt trắng xốp. Hương thơm từ xà phòng rất đặc biệt, một mùi cỏ cây tươi mát, hoàn toàn khác với mùi hương trên người Quan Sơn.

Hương thơm của người kia giống như sự hòa quyện giữa đàn hương và những loài hoa nào đó, ngào ngạt và quyến rũ, khiến anh như chìm vào mê muội.

Ngay khi lớp bọt xà phòng vừa đánh được một nửa, Đàm Việt chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ.

Anh theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn về phía đó, một tay đã cầm sẵn vòi sen, chuẩn bị tưới nước bất kỳ lúc nào để đối phó.

Ở phần chạm rỗng của cửa sổ, mấy sinh vật trông như sâu bọ xuất hiện, trông gần như giống hệt nhau. Kích thước của chúng to cỡ một trái cau, thân có màu hổ phách, cánh thì rung lên vo vo. Đôi mắt kép lớn có sắc đỏ xẫm đầy dữ tợn.

Chúng sở hữu phần hàm trên phát triển, bụng thuôn dài và bóng loáng. Trên đôi cánh hẹp còn phủ một lớp phấn lông lưa thưa. Nhìn từ kích cỡ đầu cho đến dáng vẻ hung tợn, chúng chẳng khác nào một biến thể độc địa của loài ong vò vẽ.

Ong mật thường không dễ dàng đốt người, vì mỗi lần đốt, chúng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng ong vò vẽ thì khác, chúng có tính tấn công mạnh mẽ, đốt người mà không gây ảnh hưởng đến bản thân. Nếu bị bầy ong vò vẽ tấn công, con người có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Khi ở trong tình trạng trần trụi, con người vô cùng yếu ớt! Nhận thấy cửa sổ không có rèm che để ngăn ong vò vẽ, Đàm Việt quyết định từ bỏ việc chủ động tấn công, tập trung tắm rửa thật nhanh.

May mắn thay, trong lúc tắm bầy ong vò vẽ dường như đã lặng lẽ rút đi, không chui qua khe hở để tấn công anh.

Đàm Việt thay áo ngủ xong, lúc này đã là 8 giờ 30 phút tối. Bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, không một tia trăng le lói.

"A Sơn, tôi đã tắm xong rồi! Tôi đã cố gắng kỳ cọ thật kỹ, sạch sẽ từ trong ra ngoài đây!" Sau khi tắm xong, Đàm Việt nhanh chóng dùng khăn lau qua mái tóc. Dù không còn nhỏ nước, nhưng tóc vẫn còn ướt sũng. Anh bước ra phòng khách, nhưng nơi đó lại vắng lặng và lạnh lẽo.

Từ phòng ngủ, ánh đèn yếu ớt hắt ra. Tiếng guốc gỗ lách cách vang lên dọc theo hành lang. Sau vài chục bước chân, cuối cùng anh cũng tìm thấy Quan Sơn đang ngồi dưới đèn xem tranh.

Hành lý của Đàm Việt không nhiều, chỉ có một chiếc vali nhỏ và một chiếc ba lô. Trong vali chủ yếu là quần áo cho bảy ngày: bốn chiếc áo thun ngắn tay, ba chiếc áo sơ mi, ba chiếc quần đùi, hai chiếc quần lửng, một chiếc quần dài, một chiếc áo khoác gió trơn màu, một chiếc áo khoác kẻ ô và ba bộ đồ ngủ.

Không phải anh lười mang theo nhiều đồ, mà do lịch trình kín kẽ, điểm đến nối tiếp điểm đến, còn các khách sạn giá rẻ thì lại không có máy giặt. Việc mang theo quần áo ướt cũng không tiện lợi.

Lúc này, Đàm Việt đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam cũ. Do đã giặt quá nhiều lần, màu sắc của nó đã phai đi, trở nên nhợt nhạt, trông có vẻ đã được mặc rất lâu.

Khi chọn quần áo, Đàm Việt thực ra cũng có chút do dự. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh vẫn quyết định cứ thoải mái tự nhiên, không cần phải gượng ép che giấu hay tô vẽ bản thân.

Có câu nói rất hay: Có ba thứ không thể giấu được - ho, nghèo khó và tình yêu.

Đàm Việt vốn dĩ xuất thân từ một gia đình bình thường, nên cứ sống đúng với hoàn cảnh của mình, chân thật và thoải mái. Không cần phải cố tỏ ra giàu có hay khoác lên mình những thứ không thuộc về mình.

Quả nhiên, Quan Sơn hoàn toàn không để tâm đến việc anh đang mặc một bộ đồ ngủ cotton đã giặt nhiều lần hay một bộ lụa cao cấp trị giá hàng nghìn. "Lúc này mới có mười lăm phút, sao gọi là lâu?"

Rõ ràng Quan Sơn đã nghe thấy những lời Đàm Việt nói khi nãy ở bên ngoài. Dù phần lớn thời gian A Sơn không nói nhiều, nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm đáp lại.

Người yếu thế lập tức lên tiếng biện minh cho mình một cách hợp lý: "Chuyện này đâu thể trách tôi! Tôi suýt nữa bị ong vò vẽ đốt đấy!"

Trước bầy ong vò vẽ, con người không mặc quần áo thực sự chẳng khác nào tấm bia sống, hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Đàm Việt liền kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm, vẫn còn cảm giác sợ hãi: "Lúc tắm, tôi cứ có cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang rình mò tôi. Lúc đó, tôi còn tưởng là có kẻ biến thái! Kết quả cậu đoán xem..."

Quan Sơn lặng lẽ đỏ vành tai trắng như tuyết, không nói một lời, ánh mắt hơi né tránh.

Đàm Việt dừng lại một chút, nhưng anh cũng không cần Quan Sơn trả lời, cứ thế tiếp tục kể:

"Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ong vo ve rất lớn, âm thanh to chẳng khác gì động cơ vậy! Kết quả là một bầy ong vò vẽ! May mà chúng không bay vào, chứ thật sự làm tôi sợ muốn nhảy dựng lên!"

Lúc đó, trên người anh chẳng mặc gì. Nếu lỡ bị chúng nhắm trúng chỗ hiểm, thì đúng là xong đời!

Nói xong, Đàm Việt đưa cánh tay trắng nõn, sạch sẽ của mình ra trước mặt Quan Sơn: "Nhưng tôi đã rất nỗ lực kỳ cọ bản thân thật sạch rồi! Giờ tôi với cậu giống nhau, thơm tho, không hề có chút mùi mồ hôi nào!"

Anh vẫn còn nhớ rõ trước đó Quan Sơn từng ghét bỏ mùi mồ hôi trên người mình, chê là vừa dơ vừa hôi.

"Ai giống ngươi mà thơm chứ!" Quan Sơn rõ ràng không thích nhận xét này. Cách nói ấy thật nực cười. Trên người hắn chảy xuôi không phải hương thơm dịu nhẹ, mà là hơi thở của máu tanh, của sợ hãi và căm hận. Làm gì có mùi hương nào chứ?

Đàm Việt mỉm cười: "Cậu nói vậy chứ tôi thấy trên người cậu có hương thơm thật mà. Mùi đàn hương từ Long Thần Miếu, rất dễ chịu! So với mùi hương trong miếu còn hay hơn nữa. Loáng thoáng còn phảng phất một mùi hoa rất đặc biệt."

Nói rồi, anh nghiêng người ghé sát vào Quan Sơn, hít sâu nơi cổ trắng nõn thon dài: "Cậu thật sự không cảm nhận được sao? Vậy có lẽ tôi đang ngửi thấy pheromone đặc trưng của cậu rồi. Mùi này còn dễ chịu hơn bất cứ loại nước hoa nào trên thế giới. Tôi thực sự rất thích, càng ngửi càng mê."

Quan Sơn tức giận đẩy nhẹ Đàm Việt ra: "Tóc ngươi còn đang nhỏ nước." Ngón tay hắn khẽ chạm vào tờ giấy vẽ bị thấm ướt, giọt nước ngay lập tức bốc hơi gần như không còn dấu vết. "Ngửi tới ngửi lui, ngươi là cún con sao?" Mà còn là một con cún nhỏ vừa thèm thuồng, vừa ngốc nghếch, lại còn lém lỉnh và tham lam.

Đàm Việt nói: "Vậy cứ coi như tôi là cún con đi! Một con cún siêu cấp thích Quan Sơn! Thích tóc A Sơn, thích khuôn mặt, thích miệng, thích đầu lưỡi, thích cả mùi hương....."

Quan Sơn không muốn nghe những lời trắng trợn như vậy, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Ngươi thực sự nhìn thấy ong vò vẽ?"

Những thứ cổ quái đó mà Đàm Việt vừa nhắc đến, thực sự chỉ là ong vò vẽ?

"Đúng vậy, khi xòe cánh ra còn to bằng nắm tay, đôi mắt đỏ rực, trông rất hung dữ, không đáng yêu như ong mật. Hẳn là ong vò vẽ đi?"

Đàm Việt không nhịn được mà đề nghị: "Trong nhà tuy chỉ có mình cậu ở, bên ngoài lại có sân bao quanh, nhưng phòng tắm thì khác. Tôi cảm thấy có nên lắp thêm một tấm rèm không? Như vậy sẽ an toàn hơn."

Ngôi làng này thực sự quá nguyên thủy. Nhiều căn phòng thậm chí còn không có cửa sổ kính. Nhà của Quan Sơn lại càng đặc biệt hơn, cổng viện xây cao vững chắc, tường bao quanh cao hơn cả tầng một. Nhưng cửa sổ thì hoặc chỉ dán giấy, hoặc đơn giản là không có gì, chỉ là những khung gỗ rỗng theo kiểu truyền thống để thông gió.

"Ừ." Quan Sơn mím môi, "Sẽ không có ai nhìn lén ngươi." Hắn không phải con người và những cổ vật kia cũng vậy.

Vì ánh sáng trong phòng khá mờ, Đàm Việt không nhận ra đôi tai Quan Sơn đã lặng lẽ ửng đỏ, thậm chí sắc hồng ấy còn lan dần lên gương mặt. Mà dù có nhận ra, anh cũng chỉ kêu lên "Đáng yêu quá!" chứ chẳng buồn suy nghĩ xem tại sao đối phương lại đỏ mặt.

Những thứ không nên xuất hiện trước mắt người khác kia thực chất là những cổ trùng mà Quan Sơn dùng để tra xét. Chúng đặc biệt nhạy cảm với nước, vừa nghe thấy tiếng nước chảy liền lập tức tụ lại gần.

Vì cổ trùng có tâm niệm tương thông với hắn, tầm nhìn của chúng cũng sẽ đồng bộ vào trong đầu hắn. Vậy nên, không thể tránh khỏi việc Quan Sơn đã thấy được cảnh Đàm Việt đứng dưới làn nước trong veo, hoàn toàn trần trụi.

Khi Đàm Việt nói rằng có cảm giác bị ai đó rình mò, Quan Sơn lập tức có cảm giác như bị giẫm trúng đuôi, xấu hổ đến mức hai má nóng bừng. Một thân thể với mấy khối cơ bụng, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cơ ngực thì miễn cưỡng xem như tạm được. Cùng lắm là làn da có hơi trắng một chút mà thôi.

Còn về phần phía dưới... Nam giới ai chẳng như nhau, có gì mà phải xấu hổ chứ.

"Đêm mai trước khi trời tối, ta sẽ lắp cửa sổ." Quan Sơn cuối cùng cũng mở miệng, ngầm ý đuổi người đi. "Ta nhớ phòng của ngươi ở ngay sát vách."

Cái sân này có rất nhiều phòng trống và hiện tại, Quan Sơn hoàn toàn không có ý định ngủ chung với Đàm Việt. Dù sao thì, đối phương thực sự quá mức, cứ được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Ngủ chung mà lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?

Hơn nữa, theo một nghĩa nghiêm khắc, Quan Sơn vốn dĩ không cần ngủ. Dù có nằm cạnh nhau, cũng chỉ là hắn nhìn Đàm Việt ngủ say mà thôi. Một thần minh đường đường chính chính, sao có thể tự hạ mình thành bảo tiêu cho một kẻ phàm tục được chứ?

Đàm Việt quả thực cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh nghĩ Quan Sơn chắc hẳn cũng đã vất vả cả ngày, nên không cưỡng cầu ở lại. Tuy nhiên, trước khi rời đi anh vẫn bước đến trước mặt Quan Sơn, bất ngờ đặt một nụ hôn chóc một cái lên má đối phương, âm thanh vang dội rõ ràng: "Ngủ ngon, chúc mộng đẹp!"

Hiện tại, Đàm Việt cũng đã có đối tượng, mà yêu đương thì phải có nghi thức, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu!

Trong phòng ánh sáng khá tối mờ. Đàm Việt nằm trên giường, cầm điện thoại chơi một lúc game một người chơi, sau đó cắm sạc, kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong nhà Quan Sơn thoáng mát, không khí phảng phất hương cỏ cây nhàn nhạt. Chẳng mấy chốc, hơi thở anh dần trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời điểm này, trong sân chẳng có hoạt động giải trí nào đáng kể. Ở nơi dành cho các cặp đôi, vợ chồng hay tình nhân đều được sắp xếp vào những gian phòng riêng biệt. Không biết có phải do bữa tối quá no hay không, nhưng nhiều người lại đang vô cùng tích cực tham gia vào vận động tạo người.

Có vài người đàn ông còn nghĩ ngợi, thực phẩm trên núi quả nhiên tươi ngon, khiến họ hôm nay tràn đầy sinh lực. Có lẽ khi xuống núi, họ nên bỏ ra chút tiền để mua thêm ít đặc sản địa phương mang về.

Trong căn nhà tối tăm, ánh sáng chỉ le lói từ vài ngọn nến leo lét. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, những người đàn ông đang đổ mồ hôi như mưa hoàn toàn không hay biết rằng, dưới làn da họ, có những sinh vật bé nhỏ màu đen đang âm thầm di chuyển.

Chúng là trứng của cổ trùng, đã bị nuốt vào bụng từ lúc nào không hay. Từ dạ dày, chúng len lỏi, tìm kiếm nơi thích hợp để bám rễ. Ở cơ thể phụ nữ, chúng chọn tử cung ấm áp làm nơi trú ngụ. Còn với đàn ông, do không có tử cung, chúng đành tạm thời bám trụ trong dạ dày, hấp thu dinh dưỡng, lặng lẽ chờ đợi ngày nở ra.

Trong khi đó, bên chỗ bà Lý, tình cảnh lại càng đáng sợ hơn. Vương Nhất Hàm vì ban ngày đã vô tình chứng kiến những hình ảnh kỳ dị liền sinh nghi. Hắn bị ép phải ăn món ăn quái lạ do bà Lý chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Vương Nhất Hàm lôi kéo bạn thân Trương Hùng cùng vào nhà vệ sinh, hắn cố gắng ói hết mọi thứ trong bụng ra, hy vọng có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Sau khi trở về, Trương Hùng nằm lên giường, chưa bao lâu đã ngáy vang như sấm. Vương Nhất Hàm trong lòng còn vướng bận chuyện ban ngày, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn mơ màng thiếp đi.

Nửa đêm, Vương Nhất Hàm giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng.

"Lão Trương, tỉnh dậy đi!"

Hắn đưa tay nhéo mạnh vào đùi Trương Hùng, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Vương Nhất Hàm. Hắn đã dùng lực khá mạnh, vậy mà Trương Hùng vẫn không tỉnh, cứ như đã uống phải thuốc ngủ liều cao.

Có một ánh nhìn trộm đột ngột xuất hiện trên khung cửa sổ. Vương Nhất Hàm cái khó ló cái khôn lập tức nằm im trên giường giả vờ ngủ. Hắn nhắm chặt mắt, không dám hé ra dù chỉ một chút, sợ phải nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Ánh mắt kia tràn đầy ác ý, lặng lẽ dán chặt vào cửa sổ thật lâu. Vương Nhất Hàm có cảm giác như bị tra tấn suốt cả đêm, thời gian trôi qua chậm đến mức như kéo dài vô tận. Hắn không biết ánh mắt đó đã nhìn chằm chằm bao lâu, chỉ biết rằng đến lúc nó biến mất, cả người hắn vẫn căng cứng, không dám cử động.

Đến sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy, cả nhóm bảy người, ngoại trừ Vương Nhất Hàm không ai nhận ra có điều gì bất thường.

Ngay cả cô gái hôm qua còn than phiền về điều kiện sống trong núi cũng vui vẻ nói: "Chúng ta ngủ thật ngon, không khí trong núi đúng là trong lành thật!"

Vương Nhất Hàm cảm thấy lòng mình trĩu nặng, nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra một đồng minh tiềm năng: "Đúng rồi! Học bá đột nhiên rời đi, chắc chắn là đã phát hiện điều gì đó bất thường!"

Chuyện Đàm Việt có người yêu chắc chắn chỉ là cái cớ bịa ra. Bây giờ, ngay lập tức, hắn phải đi tìm Đàm Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com