Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan




Một mùa giải bóng chày có hơn 144 trận đấy là chưa  tính các vòng playoff. Ngày nào cũng thế tôi cứ dậy sớm hoàn tất việc chỉnh sửa ảnh. Viết báo cáo. Rồi lại xách máy chạy lăng xăng ghi hình rồi phỏng vấn hết người này đến người nọ. Qua hơn 10 trận tôi sút hẳn 4 cân thịt.

Lúc nhìn vào gương tôi bỗng sợ bản thân mình sẽ bị gió thổi bay mất.

Trận đấu lần này không phải diễn ra ở Seoul nữa mà ở sân vận động thành phố Busan.

Ở Hàn Quốc đã 5 năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ đi Busan cả. Tôi cũng thích biển lắm chứ. Nhưng không có nhiều thời gian. Ngày trước còn quay giải nghiệp dư chủ yếu tôi công tác ở Seoul hoặc cùng lắm là Incheon.

Tôi tự nhủ sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng để có thể tận hưởng chút mùi biển.

Ngay sau ngày thi đấu vào thứ 7 sáng chủ nhật cả phòng truyền thông chúng tôi và đội bóng chày dạy sớm để ra ga đi tàu xuống Busan.

Do tối hôm trước tôi thức muộn quá đâm ra sáng nay mặt tôi hơi thiếu sức sống một chút. Cộng với thể trạng kém gần đây mà tôi vừa lên tàu đã ngủ.

Chọn một chỗ trống mà ngồi. Mặc ai ngồi cạnh thì ngồi.

Chỉ 10 phút sau đầu tôi tựa vào bờ vai của người ngồi cạnh.

"Êm quá"

Vừa êm vừa ấm.


"Chuyến tàu khởi hành từ Seoul đi Busan sắp kết thúc. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý chuẩn bị rời tàu."

Tôi thực sự không muốn dậy một chút nào.

"Cậu định ngủ luôn trên tàu à"

Một giọng nói quen thuộc đánh thức tôi.

Là Yoon Jaehyuk

"À... Tôi dậy đây"

"Làm việc ở phòng truyền thông vất vả đến vậy    cơ à? "

"Ờ thì có chút..."

"Vậy thì sáng nay nên nghỉ ngơi đi. Chiều nay còn lấy sức mà làm. Mà bên phòng cậu chưa tìm được phóng viên mới à?"

"Chưa. Giờ có ai muốn ứng tuyển vào cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa đâu. Đào tạo thì kém. Lương bổng thì chẳng đâu vào với đâu"

"Cậu vất vả rồi "

"Đâu chỉ mình tôi đâu. Phòng tôi ai cũng vất vả cả mà... Sáng nay đội không tập nhỉ"

"Ừm. Chẳng mấy khi được đi Busan nên thầy cho cả đội nghỉ ngơi một hôm. "

" Cậu định làm gì?"

"Tôi á... Chẵc đi ngắm biển rồi ăn chút hải sản."

"Tôi cũng định vậy "

"Cậu không thấy mệt hay sao mà còn tính đi chơi "

"Đâu có tính là đi chơi đâu. Đi sả stress mà. Lần đầu tới Busan mà ru rú ở khách sạn thì phí hoài. Đi làm vài tấm ảnh kỉ niệm chứ"

"Đi chung với tôi không?"

"Hả... Ờ... Được thôi. Nếu cậu không phiền "




Chúng tôi rời tàu về khách sản. Tuy đã ngủ trên tàu nhưng tôi vẫn thấy có chút uể oải. Nhưng vì biển nên tôi vẫn xách chiếc Canon mới sắm ra sảnh đợi.

Tôi và Yoon Jaehyuk hẹn nhau ở đây. View khách sạn này tương đối đẹp. Hướng thẳng ra biển. Mùi biển được gió đưa vào. Tôi hít sâu cái mùi ấy vào buồng phổi. Nó giúp tôi tỉnh táo hơn chút ít.



"Này, uống cái này đi"

Mải cảm nhận cái thơ của biển cả tôi không để ý Yoon Jaehyuk đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Cậu ta còn chu đáo mua cho tôi một cốc café sữa đá.

"Uống đi cho tỉnh"

"Cảm ơn"

"Mình đi bộ ra biển đi. Cũng gần mà. Cậu muốn làm gì trước?"

"Tôi á. Tôi muốn chụp ảnh. Biển đẹp quá. Hồi bé tôi ước mình ở gần biển để được chơi với biển hàng ngày đấy"

"Vậy sao? Tôi thì ghét biển lắm."

" Ủa tại  sao?"

" Chỉ là ghét thôi. Kiểu ấn tượng đầu tiên của tôi với biển không được tốt lắm ấy "

" Thế sao cậu còn rủ tôi đi ra đây? Ghét thì ở nhà đi"

" Nhưng nó đẹp mà phải không?"

Tôi không biết phải nói như nào nữa. Yoon Jaehyuk với biển mà  nói là kiểu vừa hận vừa yêu à? Sao cậu ta cứ thần thần bí bí thế nhỉ?


Tôi vừa đi dạo trên bãi biển vừa chụp ảnh. Tôi tự cảm thán trình độ chụp ảnh của bản thân quả nhiên là rất đẹp.

"Cậu thích chụp ảnh vậy luôn à?"

" Đúng rồi. Ước mơ của tôi là mở triển lãm riêng đấy. Nhưng chắc tôi phải dẹp ước mơ này đi vì đồng lương tư bản thôi"

" Cậu không chụp ảnh cho mình à?"

" Không."

"Sao vậy?"

"Không thích. Chẳng hiểu sao tôi chụp ảnh cho người khác thì rất đẹp nhưng tự chụp cho bản thân thì thấy không thể thẩm nổi "

"Vậy để tôi chụp cho"

"Cậu biết chụp không vậy?"

"Tôi cũng có học lỏm được một chút. Chẳng phải cậu xem ảnh tôi chụp cậu rồi sao? Đâu có tệ đúng không?"

Tôi đưa máy cho Yoon Jaehyuk. Ngoài chụp ảnh thẻ ra thì gần như tôi chẳng bao giờ chụp ảnh bản thân cả. Nên đứng trước ống kính tôi thực sự không biết phải tạo dáng như nào.

"Cậu chụp ảnh căn cước công dân à? Cười đi xem nào tạo dáng gì đó đi"

Tôi lúng túng làm theo lời Yoon Jaehyuk. Chỉ cười thôi.

"Nhanh lên cười mỏi hết cả mồm rồi "

Cậu ta không chụp đi mà làm gì vậy? Hay không biết dùng máy ảnh?

"Xong rồi đây"

"Đâu? Cũng được đấy. Nè nếu cậu từ bỏ bóng chày chì nên xem xét việc làm nhiếp ảnh nha . "

"Tôi không bỏ bóng chày đâu"

" Nếu thôi mà. Tôi thấy so với bức cậu chụp lén hôm bữa với ảnh hôm nay chụp thì bức trước đẹp hơn nhỉ. Cảm giác trông tôi giả trân làm sao ấy"

"Đâu có đâu. Cậu cười xinh mà."

""Cười xinh" là từ dùng cho phụ nữ thôi chứ. Sao lại khen tôi cười xinh vậy?"


Cậu ta không nói gì mà lại chỉ cười hì hì.
Trông cậu ta cứ ngốc ngốc sao ấy.

"Mình ăn trưa thôi nhỉ. Cậu muốn ăn gì? Để tôi mời"

"Không cần đâu. Tôi mời cho"

"Không. Để ngôi sao bóng chày này mời cho. Cậu muốn ăn gì sushi nhé hay lẩu hải sản, cua ngâm, bạch tuộc xào cay. Cậu thích cái nào? Khó chọn quá thì mình ăn hết nhé"

"Tôi bảo không cần mà. Cậu ăn phần cậu tôi ăn phần tôi cậu đã rủ tôi đi chơi rồi mà"

" Đâu có nói vậy được. Nào mấy ai được người nổi tiếng như tôi mời ăn trưa đâu. Cứ thưởng thức đi. Tôi có tiền mà"

" Là cậu nói đấy nhé...vậy mình ăn Bạch tuộc xào cay đi"

"Okela"



Yoon Jaehyuk dẫn tôi vào một nhà hàng gần đó. Bữa trưa hôm đó thật sự rất ngon. Chúng tôi còn gọi thêm 2 xuất mì lạnh chuẩn Busan nữa. No ơi là no.


Ăn uống xong rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi chiều chiến đấu tiếp thôi.

Trận đấu tiếp theo của Gyeonggi diễn ra rất tốt. Jaehyuk đang giữ phong độ rất tốt. Mỗi trận cậu ta đánh homerun đều đều. Điều này khiến huấn luyện viên Ju Jihoon rất hài lòng.



Nhưng kì lạ tôi thấy Yoon Jaehyuk có vẻ không vui lắm.


Tối về tôi nhắn tin hỏi cậu ta

"Này Yoon Jaehyuk, nay chơi hay lắm 4 cú homerun lận"

Hơn 15p rồi không thấy cậu ấy rep tin nhắn.

" Nè Yoon Jaehyuk cậu đi đâu rồi?"

"Yoon Jaehyuk, nay thắng mà sao trông cậu có vẻ không vui vậy?"

"Jaehyuk ah, sao không trả lời tin nhắn tôi?"

" Tôi gửi ảnh cho cậu xem nhé, tôi chụp cậu đánh bóng đẹp lắm"


Lạ nhỉ bình thường cậu ấy trả lời nhanh lắm mà. Hay là mệt ngủ rồi?

Kệ đi tôi đây cũng muốn ngủ.

"Ting"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên . Tôi vội vàng mở laptop lên.

" Asahi ah. Cho chị mượn 2 cuộn phim với. Chị cần gấp lắm. Em đưa sang giúp chị nhé. Mai chị trả luôn cho. Chị ở phòng 507"


Tôi mừng hụt rồi.

Tôi cầm 2 cuộn phim rồi rời phòng. Nhấn thang máy để đưa cho bà chị kia 2 cuộn phim.

Mượn người ta không tự đi lấy đi còn bắt mang sang nữa mệt ơi mệt.


" Của chị đây"

" Cảm ơn em"

Riết rồi tôi tưởng tôi là culi cho cái phòng này không đó trời.


Trên đường về tôi vô tình gặp huấn luyện viên Ju Jihoon.

"Cậu phóng viên chưa ngủ à?"

"À tôi vừa đi có chút việc"

"Uống với tôi vài ly không? Mai được nghỉ mà"

"Ơ tôi.... Tôi không uống được rượu"

"Bia thì sao?"

"Cũng không được luôn... Nói chung tôi không biết uống mấy thứ có cồn"

"Cậu uống nước ngọt còn tôi uống rượu cũng được"

Ủa cha này sao vậy . Nghe vậy là người ta không muốn uống rồi mà còn mời chi?




Nhưng chưa kịp trả lời thì...


   * BỐP*

Yoon Jaehyuk bất ngờ từ đâu lao như bay đến. 1 đấm dáng thẳng vào mặt huấn luyện viên Ju.

Mà mọi người biết đấy. Lực tay của một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp thì nó mạnh cỡ nào.


"Tôi cảnh cáo ông! Nếu ông đám đụng vào người của tôi. Tôi sẽ vạch trần ông. Vạch trần tất cả những gì ông đã làm!"


"Nè Yoon Jaehyuk cậu sao vậy? Cậu uống rượu à? Sao lại đánh huấn luyện viên? Xin lỗi thầy đi chứ"

Cậu ta không nói không rằng mà kéo tôi đi. Chẳng biết cậu ta kéo tôi đi đâu nữa.

" Nè Yoon Jaehyuk cậu say rồi à? Kéo tôi đi đâu vậy? Yoon Jaehyuk! Bỏ tôi ra. "


Cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng lại. Trước cửa phòng 309. Cậu ta lấy thẻ phòng trong túi ra rồi mở cửa.

" Nè đây đâu phải phòng tôi. Thả ra . Cho tôi về...."


Tôi không mắng được nữa rồi.


Yoon Jaehyuk đang khóc.

"Nè tôi không có ý mắng cậu đâu. Chỉ là cậu ...."


"Đừng tới gần huấn luyện viên nữa"

"Hả"

"Đừng ngao du với ông ta. Tôi chỉ muốn.... Không thể để nó sảy ra thêm lần nữa"

"Ý cậu nói là gì"

Cậu ta quệt nước mắt. Tay vẫn cầm chặt tay tôi.

Bất ngờ cậu ta kéo mạnh làm tôi ngã xuống giường.

Tôi như chết trân tại chỗ.

"Hôm nay cậu ngủ lại đây với tôi đi. Xin đấy"

"Nhưng...."

"Tôi năn nỉ mà. Ngày mai tôi được nghỉ mà. Cậu cũng vậy phải không? Cậu ở lại với tôi đêm nay đi."


Tôi không muốn ở lại đâu. Nhưng cơ thể tôi lại không có phản ứng gì. Cứ vậy mà để cậu ta ôm vào lòng.


Điều kì lạ hơn nữa là tôi có cảm giác an toàn và dễ chịu lạ thường. Nó khó tả lắm. Sự an toàn và dễ chịu ấy nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy Yoon Jaehyuk đã ngồi trên bàn đọc sách rồi.

Tôi mơ màng nhớ về chuyện hôm qua. Vốn định hỏi nhưng lại thôi.

"Cậu dậy rồi à. Xin lỗi vì hôm qua nhé. Tôi uống hơi quá chén rồi làm khùng làm điên. Chắc doạ cậu sợ rồi nhỉ "

"Ơ... Kh... không"

"Cậu dậy đi. Mình đi chơi. Gần đây có Trung tâm giải trí có nhiều thứ hay lắm. Tôi dẫn cậu đi coi như chuộc lỗi"



Chúng tôi cùng vào trung tâm giải trí chơi rất vui. Bữa trưa ăn cũng rất ngon.

Jaehyuk còn rủ tôi đi xem phim. 

Vui thì vui thật nhưng tôi vẫn để ý tới sắc mặt của Jaehyuk. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao hôm qua Jaehyuk lại đánh huấn luyện viên. Nhưng tôi nghĩ mình không nên hỏi thì hơn.



" Chà... Phải tạm biệt Busan rồi. Tiếc là ko được ngắm hoàng hôn cùng cậu. "

"Nghe nói hoàng hôn ở Busan đẹp lắm. Tôi cũng muốn ngắm"

" Vậy để khi nào có dịp mình cùng đi"

" Cùng tôi sao?"

"Ừm. Tôi muốn chụp cậu cười lén cậu dưới ánh hoàng hôn "

" Cậu nói ra vậy rồi còn tính là chụp lén không ?"


Chúng tôi rời Busan. Trên tàu tôi  và Jaehyuk ngồi cùng nhau.

Tôi tranh thủ chạy trước deadline.

Jaehyuk thì lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài tàu.


Khi về tới Seoul . Jaehyuk bất ngờ chặn tôi lại dẫn tôi vào một nơi vắng người qua lại.

" Asahi này. Tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

" Chuyện giữa tôi và huấn luyện viên Ju "

" Ơ tôi... Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của người khác đâu"

" Không sao đâu , là tôi nhờ cậu mà. Cậu là người duy nhất mà tôi tin tưởng rằng cậu có thể giúp tôi. Tôi nghĩ nếu tôi không hành động trước thì huấn luyện viên sẽ cướp cờ mất."

" Chuyện gì mới được?"

" Bây giờ chưa nói ngay được. Chuyện dài lắm. Cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ hẹn cậu sau"

"Ơ nè..."

Cậu ta lại chạy mất hút rồi.



























______________________

Tâm sự mỏng của Lee

Các bạn teume dạo này ko còn ai viết fic hay đọc fic nữa ạ. Sốp không chỉ đói fic mà sốp còn thấy mọi người ít đọc fic hẳn luôn ấy. 😭😭

Các bạn đọc ghé qua cho sốp vài lời động viên để sôp hoàn thành bộ này nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều 🩵




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com