Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sát ngày thi đấu ⚾





Còn 2 ngày nữa là giải bóng chày quốc gia Hàn Quốc khai mạc.

Trận đầu tiên là Gangnam đấu với Gyeonggi. Về trình độ và thành tích thì Gyeonggi hơn Gangnam rõ ràng.

Lịch sử đối đầu của hai đội đã chứng minh điều đó. Rất ít lần Gangnam thắng Gyeonggi mà có thắng họ chỉ thắng với tỷ số sát nút.

Nhưng năm nay lại khác. Gangnam đã đổi nhà cầm quân. Nghe nói vị huấn luyện viên này có tiếng tăm ở giải Nhà Nghề Mỹ -MLB. Hơn nữa năm nay Gangnam có rất nhiều gương mặt mới trong đội hình ra quân.

Dường như Gangnam hứa hẹn với người hâm mộ sẽ có một sự bứt phá bất ngờ ở mùa giải này.

Còn về phần Gyeonggi - họ  vừa mới trải qua một cơn khủng hoảng truyền thông và "lục đục nội bộ"

Khi Đội hình chính thức được công bố. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, quan ngại về "kẻ bán độ" năm ngoái vẫn đang chễm trệ ngồi ở vị trí quan trọng số 1 của đội hình

"Sao anh ta vẫn ở trong đội vậy"

"Nghe nói giá trị chuyển nhượng của cậu ta giảm rồi mà, sao ông bầu không tống cậu ta đi luôn đi "

"Mặt dày thật sự"

"Top 1 rắn độc"

"Chơi như vậy thì về giải nghiệp dư chưa chắc đã được nhận mà còn ở tuyển"

"Bộ cậu ta không biết xấu hổ à?"

Đó chỉ là một số ít những bình luận không mấy hay ho về Yoon Jaehyuk trên các diễn đàn truyền thông.

Thậm chí có người gửi thư nạc danh yêu cầu Yoon Jaehyuk ra khỏi đội.

Tuy thể thao không phải chuyên ngành và đam mê của tôi nhưng  tôi thừa biết một điều đó là tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của một vận động viên.

Tối đó sau buổi tập nhẹ. Tôi thấy Yoon Jaehyuk ngồi một mình ngoài sân thượng. Mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không.

Tôi đến gần, cố tình tạo ra tiếng động để cậu ta biết có người đến gần

"Lại muốn phỏng vấn gì à ?"

"Không"

"Thế tìm tôi làm gì?"

" Bộ cậu ám ảnh việc bị phỏng vấn vậy luôn hả?''

"Có lẽ"

"Thôi nào đừng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế. Đừng đọc báo nữa."

"Cậu đang kêu tôi đừng đọc bài cậu viết luôn hả?"

" Tôi không viết báo, tôi chỉ phụ trách là phóng viên thường trú với hình ảnh thôi. Viết báo thể thao không phải là sở trường của tôi. "

" Thế sao cậu lại làm?"

" Đời nó thế, tôi học báo chí điện ảnh mà cho làm thể thao. Khác nào cá treo trên cây chim nhốt đáy biển "

" Báo chí điện ảnh á?"

"Ừm, có vấn đề gì à?"

"Thảo nào cậu chụp ảnh trông như một đại minh tinh vậy, cùng với nhan sắc này của tôi khác nào ảnh đế không ?"

"Hahaha, anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ mới ra trường thôi. Tay nghề chưa đến mức ấy đâu"

"Vậy là do tôi đẹp trai "

"Anh bị tự luyến bẩm sinh à"

"Hôm trước anh cũng khen tôi mà"

"Nhưng sơ hở là tự khen mình thì là tự luyến đấy"

"Đẹp trai không thể không khoe"

"Anh nên ngủ sớm đi, chỉ còn ngày mai nữa là thi đấu rồi."

"Nghĩ đến chuyện tuần được hẳn 1 ngày nghỉ đã muốn bỏ nghề rồi "

"Anh còn được nghỉ chứ tôi thì không. Các anh nghỉ thứ 2 mỗi tuần đúng không?"

"Ừm"

" Chủ nhật tôi vẫn phải đi tác nghiệp, thứ 2 là ngày hành chính nên deadline vẫn dí bình thường. Oải ơi oải"

"Tôi thấy cậu mới là người nên nghỉ ngơi ấy. Tận hưởng nốt ngày trước trận đấu đi"

"Tận hưởng ấy hả. Đúng là cậu chẳng biết gì. Ngày trước trận đấu là ngày báo chí hoạt động cạnh tranh mạnh mẽ nhất đấy. Tôi phải chạy liên tục mới kịp tốc độ lên bài của các trang Báo khác đấy. Không hề nhàn"

"Cực gớm"

"Lời này có nên coi là thông cảm không đây"

"Tôi đi nghỉ đây. Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại tinh thần "

"Không có gì "



Tôi về phòng tiếp tục chiến đấu với đống deadline mà "chị trưởng phòng yêu dấu" giao cho.

Khi hoàn thành thì cũng  quá nửa đêm rồi. Tôi thấy đói quá .

Thiết nghĩ lúc tối mua ít đồ ăn vặt để trong phòng thì hay biết mấy. Bây giờ muốn ăn thì lại phải xuống tận sảnh .

Nản ghê á. Muốn có người ship lên ghê.

Ờ ha!

Nhắc mới nhớ khách sạn này có dịch vụ ship đồ lên phòng mà.

Gọi liền.

Tôi bấm số điện thoại của khách sạn. Order một ly mì kim chi, 2 thỏi soocla cỡ vừa, 1 chai trà tắc, 2 gói bim bim. Thôi cỡ vậy đủ rồi.

10 phút sau tiếng chuông cửa vang lên.

Đồ ăn tới rồi. Tôi hí ha hí hửng chạy ra mở cửa.

?????

Gì đây?! Yoon Jaehyuk?!?

"Ủa gì vậy?"

"Đồ ăn của cậu"

"Cậu làm cầu thủ bóng chày chưa đủ tiền à? Sao mà kiêm luôn nhân viên khách sạn vậy?"

" Tiện đường thì mang lên cho cậu thôi"

"Tưởng cậu ngủ rồi?"

"À chưa... Tôi cũng thấy đói nên xuống sảnh mua gì đó , thấy nhâm viên nghe điện thoại là ship đồ lên phòng cậu nên tôi kêu mang dùm cho"

"Sao cậu biết phòng tôi?"

"Đêm rồi bị sảng hay làm việc nhiều quá bị đơ đây? Thứ nhất phòng tôi ở đối điện cách phòng cậu 2 phòng thôi đấy. Chả lẽ cậu không để ý sao. Thứ 2 nhân viên có nói cho tôi số phòng của cậu"

"Ủa vậy hả"

"Đúng rồi, cậu nghĩ chỉ cậu biết phòng tôi mà tôi ko biết cậu ở đâu à"

"Chắc tôi sảng thật"

" Thế có lấy đồ ăn không đây?"

"Có chứ, đưa đây.... Tôi cảm ơn nhe."

Nói xong tôi đóng luôn cửa lại. Không quan tâm cậu ta nữa.

Tôi nhanh chóng pha mì. Ăn xong làm miếng socola cho dễ ngủ rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Xem ra tôi sắp chết khô vì tư bản thật rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy . Tôi nhanh chóng vơ đồ nghề đi xuống sân tập.

Tôi không xuống muộn. Vừa lúc cả đội tập trung.

Tôi mở máy làm phóng sự

" Hôm nay là buổi tập cuối cùng để sẵn sàng cho một mùa giải mới của đội bóng chày Gyeonggi. Ngay từ sáng sớm hôm nay các tay bóng đã rất khí thế. Họ đang tập trung tuyệt đối để hướng tới một trận ra quân với kết quả ấn tượng giành tặng người hâm mộ. "

Hôm nay tôi không còn phải làm việc một mình nữa. Có các thành viên của phòng tới để hỗ trợ ghi hình cũng như phục vụ cho các bài báo mới.

Mà cũng không chỉ có chúng tôi. Các nhà báo, thợ săn ảnh khác cũng tới. Chắc họ cũng muốn săn chút tin để giật tít đây.

Hầu hết họ chỉ nhắm vào Yoon Jaehyuk.

Ai cũng biết lí do là gì mà...

Nhưng hầu hết họ không được ở lại sân lâu do quy định của ban huấn luyện.

Giờ giải lao tôi tranh thủ phỏng vấn nhanh mọi người. Họ đều rất muốn chơi tốt trong trận đấu ngày mai. Ngay cả Yoon Jaehyuk cũng thế. Cậu ta cư xử khác mọi hôm .

Có vẻ như cả đội  hôm nay cậu ta có chút vitamin vui vẻ.

Thỉnh thoảng còn nhìn vào ống kính nháy mắt làm bộ khiến tôi cảm thấy cậu ta như trẻ con vậy.

Buổi sáng trôi qua nhanh thật . Nhưng tôi thấy thấm mệt rồi. Hoạt động với 200%  sức bình thường . Tôi đá nhanh bữa trưa rồi về phòng định chợp mắt chút rồi lại xuống làm việc. Nhưng có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi nghĩ quái vật trưởng phòng trỗi dậy và đòi deadline nên uể oải ra mở cửa. Ai dè đâu là Yoon Jaehyuk.

" Có việc gì vậy?"

"Đồ ăn..."

"Tôi vừa ăn rồi"

"Cứ cầm lấy đi có lúc sẽ đói đấy "

Toàn là kẹo. Cậu ta nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà cho kẹo.

"Cậu không thích hả? Tôi thấy cậu chạy đi chạy lại mệt nên mua cho cậu đây"

"Cũng mệt thật. Tôi cảm ơn nhe"

Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi.

Chào Yoon Jaehyuk xong tôi lên giường chợp mắt một chút lại vác xác xuống sân bóng.

Công việc của tôi buổi chiều đơn giản là quay quá trình họ luyện tập thôi.

"Quay đẹp đấy Asahi"

Là ông sếp bụng to....
Sao ông ta đột nhiên nổi hứng "vi hành " thế này?

Có sếp ở đây bầu không khí căng lên hẳn. Mệt càng thêm mệt.

Tối ấy tôi vừa ăn xong liền lao vào chạy nốt deadline.  Đuổi gì mà hơn cả Tào Tháo  .

Xong việc rồi. Ngủ thôi. Nhưng lại có tin nhắn.

Là ông sếp...

Tôi nghĩ mình sắp bị mắng rồi.

"Học ngành điện ảnh có khác ha. Làm tốt lắm. Sau chuyến này tôi sẽ cho cậu làm mảng điện ảnh. Xem ra tôi không biết trọng dụng nhân tài. Cậu chụp ảnh thể thao đẹp như này rồi, không biết chụp diễn viên đẹp cỡ nào nhỉ"

Cũng biết vậy hả ông già?

"Vâng em cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng hơn"

Định đóng máy đi ngủ rồi nhưng...

"Ai nữa vậy phiền gần chết"

Là Yoon Jaehyuk

"Cậu chụp đẹp lắm"

Tôi trả lời qua loa cho qua chuyện

*Yoon Jaehyuk đã gửi một ảnh*

Là ảnh ... Của tôi?!

"Cậu xem chụp như vậy được chưa?"

"Cậu chụp tôi à"

"Ừm, bắt chước nhiếp ảnh gia."

"Chụp cũng đẹp đấy"

Thôi nói đại đi, mong cậu ta cho mình đi ngủ dùm

"Do người trong ảnh đẹp mới thấy đẹp thôi"

"Nói gì vậy?!"

*Yoon Jaehyuk đã thu hồi một tin nhắn*

"Không có gì đâu, ngủ đi"

"Ừm. Chúc ngày mai thi đấu tốt"

"Cảm ơn"

Phải ngủ thật thôi không là sáng mai ko dậy nổi mất








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com