Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: exit sing

1 năm qua đủ để ổn định cho cả hai, anh và cô cũng dự định sẽ về chung nhà với nhau, chỉ là không biết khi nào, nhưng cô tự hỏi liệu đoạn tình cảm này có đánh mất không?

Có lẽ là không khi anh và cô đều có mâu thuẫn, có lẽ vào một hôm cô phát hiện anh có một mùi nước hoa lạ

- chuyện này là sao đây hả H!

- chuyện gì cơ? Em nói gì anh chả hiểu!

- anh không hiểu?  Vậy tại sao anh lại có mùi nước hoa này!

- anh mệt quá, anh không muốn giải thích đâu, anh ngủ đây!!

Cô ngồi đó bất lực, có lẽ quá đau nên cô đã khóc khi nào không hay, thôi khóc đủ rồi, mệt rồi, cô thiếp đi, sớm hôm sau cô tỉnh dậy rời khỏi nhà anh, anh tìm cô nhưng không thấy cô đâu liền đi qua nhà tìm, cũng càng không thấy, không lẽ cô đi làm rồi sao?

Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Bình thường cô ấy qua nhà mình mà sao nay lạ quá, anh lên công ty để tìm cô, cuối cùng cũng thấy cô rồi, nhưng hôm nay bọng mắt cô sưng rồi, cô ôm vội tập tài liệu rời đi anh kêu lại

- ji han? Em sao vậy?

- em không sao!!

- em né anh sao?

- em không đủ rảnh né anh đâu!

- anh... Anh xin lỗi do đêm qua anh say quá anh..

* Cô rời đi, chưa đầy 15phút staff công ty gọi anh*

- anh ơi lên văn phòng sếp tổng đi, sếp tìm anh gấp!

- OK em!!

Anh bước lên văn phòng liền bị sếp tra hỏi

- cái này là sao đây? Em giải thích đi?

* Là tin anh hôn cô gái lạ ở trong quán rượu*

- chị ơi cái này em thật sự không hề biết, hôm qua em say quá nên...

- vậy OK, hôm qua em đi cùng ai?

- hôm qua Đ bảo Đ sai rồi, nên muốn gặp em xin lỗi, em say quá em ngỡ đó là Ji han nên...

- nên em không kiểm soát được đúng chứ? Nếu để tin này Ji han biết thì sao đây?

- em... Em sẽ lên tiếng vụ này ạ!

Có lẽ cô đã xem được tin tức ấy, cô khóc nhiều lắm, nhưng thôi đến lúc rồi, cô cầm điện thoại lên nhắn cho anh

- H à! Mình kết thúc nhé!

- han à thật sự không phải như em nghĩ đâu? Nghe anh giải thích

* Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này*

Anh bất lực từ một người hiền lành anh tự mình nổi đoá đấm tay vào tường, chết tiệt lại làm cô ấy buồn rồi, cô nơi này có lẽ đến lúc qua hàn quốc rồi

Ngày hôm sau cô đã ra sân bay, để lên đường quay lại hàn quốc làm việc, bạn thân cô đến tiễn đi

- không thể quay lại sao?

- không đâu, quá đủ rồi!!

- thôi giờ nếu vậy cũng đành vậy, mày đi luôn à, hay sao?

- có thể hoặc không, cho đến khi tao quên được con người đó.

Anh đang chuẩn bị lên bài đính chính thì từ đâu đó trợ lý anh mở cửa xông vào, thở hồng hộc như...

- chuyện gì em chạy vậy!

- anh chưa biết gì hả?

- chuyện gì?

- chị ji han chuẩn bị bay qua hàn luôn rồi, anh còn thương mau mau chạy đi giữ chị ấy lại đi!

- là thật sao?

- nhanh tay nhanh chân còn kịp!

Anh vội vã chạy từ nhà ra sân bay, với hy vọng cô chưa lên máy bay rời đi, còn cô nơi này gửi lời đến nhỏ bạn mình

- thôi tao đi đây, nào hai người cưới thì  báo tao nhen, tao không đi được sẽ gửi quà!

- à OK, đi mạnh khoẻ nhé bạn hiền!

* Cô gật gù* cuối cùng anh cũng đến nơi, còn cô nơi đây đang đợi thời gian tới cô đi, nhìn thấy bóng lưng cô đứng nơi đó anh liền chạy tới ôm phía sau, cô ngỡ ngàng!

- còn gì để nói sao, tại sao anh chạy tới đây!

* Anh hôn vào cổ cô như cái cách anh từng hôn vào cổ ai kia, nhưng nụ hôn của anh dành cho cô là sự sâu đậm*

- em đừng đi, anh sai rồi! Anh xin lỗi, anh sẽ xoa dịu lại được không?

- chúng ta kết thúc rồi!

- không đâu, có thể quay lại mà, được không Ji Han?

- được!

Cô quay người lại, anh ôm chặt lấy cô, cô cũng không phản kháng lại ôm lấy anh giữa chốn đông người, anh dắt tay cô kéo vali cô đưa cô về lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com