Sơn Tùng
" Này Sếp ở phòng nào vậy tụi mày" một nhóm nữ sinh đeo khẩu trang giả dạng làm nhân viên hậu kỳ tay xách nách mang hoa rồi quà,lấm la lấm lét "Ê hình như đằng trước kìa đúng không?" Một nữ sinh khác chỉ tay.
Cả lũ chạy ào ào xông vào trong phòng rồi đột nhiên cả lũ la toáng lên.
Trong phòng không có ai ngoài Sơn Tùng, anh còn đang chỉ mặc mỗi chiếc quần dài trên người. Nhất thời không ai lên tiếng Sơn Tùng ngại ngùng vơ vội lấy cái áo thun gần đó mặc lên. Một lúc sau...
"Ai cho mấy đứa vào đây hả" anh khẽ xoa trán, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Đám nữ sinh to gan lúc này không còn vẻ hùng hổ như lúc trước, từ khi nào lại trở nên bẽn lẽn. Nếu bây giờ có cái lỗ họ nhủ thầm sẽ cam tâm lao xuống không dám ngoi lên nữa, vốn chỉ định lẻn vào gửi quà chúc mừng MV mới thành công vang dội của anh, họ cũng không thể ngờ anh lại ở đây hơn nữa còn trong tình trạng bán khoả thân như vậy.
Một nữ sinh có vẻ như cầm đầu nhóm này vội ôm hết quà đặt vào chiếc bàn gần đó , mở mồm nhưng bỗng dưng cà lăm: "Bọn em bọn em bên page My dream my MTP bọn em bọn em muốn tặng quà cho MV mới của anh... bọn em xin lỗi ạ." Càng nói càng lí nhí cả lũ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt xin lỗi, không nghe thấy anh đáp lại, bọn họ biết lần này mình thực sự có lỗi rồi. Sếp bình thường vui vẻ thân thiện như thế nhưng giờ lại bị họ làm cho cạn ngôn, họ biết mình đã gây ra chuyện lớn. Vừa định chuồn đi thì người đàn ông đằng sau lên tiếng " Khoan đã" họ chợt run lên không lẽ Sếp định báo công an bắt họ, phải mất đến mấy giây họ mới quay đầu lại thì ngạc nhiên chưa Sếp đang cầm trên tay chiếc điện thoại đung đưa "Định đi mà không chụp ảnh sao". Act kool đứng hình mất 5s rồi chợt la toáng lên
" Suỵtttt" Sơn Tùng ra hiệu " Ở đây nhiều người lắm" kèm theo một ánh mắt mê người nụ cười trở nên ma mị. Mấy cô thiếu nữ mới lớn mặt đỏ lựng không dám thở mạnh nhanh chóng chụp ảnh, nhận lại điện thoại từ Sơn Tùng cả lũ cảm ơn rối rít
" Lần sau đừng xông vào phòng anh như bây giờ nhé như thế xấu lắm đấy mấy đứa" cả lũ gãi đầu gãi tai tỏ vẻ xấu hổ lại gập người xin lỗi rồi rời đi.
Một lúc sau khi còn một mình trong phòng anh khẽ thở dài.
Hôm nay là show ca nhạc đầu tiên của anh sau khi comeback. Một năm trời chuẩn bị ca khúc mới đầu tư khủng là một chuyện nhưng anh cũng đặt vào đó rất nhiều tâm tư cùng tình cảm dành cho fan dành cho những người ủng hộ anh suốt một thời gian dài
Đứng trên sân khấu không những vui mừng mà anh còn thấy phấn khích, cảm xúc hệt như lần đầu tiên anh được đứng trên sân khấu vậy.
Anh ít có thời gian rảnh nhưng một khi có anh sẽ lên đọc những bình luận của người hâm mộ trên mạng xã hội, cảm giác người ta nói về mình cũng thú vị lắm. Lướt qua toàn những bình luận tích cực khoé môi anh đã sớm chạm đến mang tai rồi. Nhớ lại ngày trước toàn là những bình luận chửi rủa tố anh đạo nhạc cư dân mạng có lẽ bao nhiêu những từ xấu nhất đáng sợ nhất đều mang ra để nói anh. Khi đó amh không nói ra nhưng anh cũng suy nghĩ nhiều lắm lắm lúc anh nghĩ mình trầm cảm rồi lắm lúc anh nghĩ mình có lẽ nên dừng việc ca hát lại. Nhưng chính fan và những người ủng hộ anh là động lực để anh bước tiếp anh không thể phụ lòng họ anh sẽ luôn phải cố gắng hơn nữa.
Người đại diện của anh đã vào từ bao giờ, nét mặt anh ta rạng rỡ như vừa trúng số vậy liên tục huyên thuyên về những kỷ lục trong đợt comeback lần này của anh. Anh cười cười đáp lại rồi đột nhiên quay ra hỏi "Trang đâu anh?"
"À con bé vừa hớt hải chạy đi đâu rồi. Sao vậy?"
Trang là trợ lý mới của anh được 2 tháng, lịch trình của anh luôn kẹt cứng vì thế đòi hỏi trợ lý phải chịu khổ, trợ lý của anh lâu nhất chắc chỉ đến hơn năm. Một là họ thể theo công việc từ bỏ cuộc sống riêng của mình hai là họ không thể đáp ứng tất cả yêu cầu đôi lúc là hơi khó khăn của Sơn Tùng.
Ngả người ra sau lưng ghế đáp
"Sa thải cô ấy đi ngay lập tức tuyển trợ lý mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com