phần 32 : đâu mới là sự thật
Mấy ngày liền ko khí ở trong KTX luôn ở trạng thái căng thẳng , mọi người trong nhà trừ những người ko liên can ra thì chẳng có ai nói nhau được nổi một câu khiến cuộc sống trở nên buồn tẻ , chán nản mà lý do chỉ có xoay quanh anh và cô
Mấy ngày vừa qua scandal chẳng lặng xuống , mọi lịch diễn đều bị lùi lại vài ngày , các fan EXO ko ngừng lên tiếng , nói này nọ khiến anh cảm thấy tổn thương , đây là ko yêu nhưng bị chụp lén chứ nếu mà yêu nhau thì đây có lẽ là xâm phạm quyền tự do cá nhân
Anh về nhà như mọi ngày , EXO đang bị rời lịch diễn nên ai nấy đều ở nhà , còn anh thì ngày nào cũng ra khỏi nhà , chẳng biết đi đâu nhưng cũng chẳng muốn về nhà vì đơn giản anh sợ chạm mặt nó , sợ không khí u ám đang diễn ra trong nhà khiến con người ta tưởng chừng sắp chết nghẹt đến nơi , thật sự rất buồn . Vừa đến cửa thì tiếng sehun hét từ phòng ăn ra ngoài
" anh chanyeol về rồi đấy à , vào ăn luôn đi "
Bàn ăn vẫn vậy , vẫn có thức ăn như thường ngày , vẫn chừng ấy con người nhưng lại tạo ra một không khí vô cùng buồn tẻ , ko phải mọi người ko muốn nói mà là sợ đến nỗi chẳng dám lên dù chỉ là một tiếng động nhỏ . Anh ko chịu nổi ko khí này liền hét vào mặt nó
" cô muốn để cho trong nhà mọi người đóng hết kịch câm sao "
" đúng , tôi muốn như thế đó , rồi sao " nó cũng chẳng vừa
" cô quá lắm " anh đứng lên định bỏ về phòng
" đúng rồi , tôi lúc nào mà chẳng quá đáng , trên đời này có bao nhiêu cái xấu xa một mình tôi lãnh hết " nó xỉa xói anh
" ..... " anh ko nói gì mà bỏ ra ngoài
Anh lên xe ô tô nhưng lại chẳng biết đi đâu nên ngồi ở trong xe suy nghĩ , bao nhiêu chuyện cùng dồn vào một lúc khiến anh chẳng thể thích ứng , ngày hôm qua còn cười nói vui vẻ , ngày hôm sau tưởng như người xa lạ , khác hoàn toàn so với trước mắt , chuyện xảy ra làm cho anh luôn cảm.thấy mệt mỏi , stress , suy nghĩ mơn man khiến anh cảm thấy buồn nhiều hơn , thất vọng nhiều hơn , rốt cuộc anh cũng chẳnng biết mình muốn gì ngay lúc này , một cái ôm thật chặt , hay chỉ là một lời cổ vũ anh , nghĩ nhiều khiến đôi mắt anh đỏ hoe , từng giọt nước lăn xuống gò má anh , anh đang khóc sao , khóc vì cái gì chứ , mệt mỏi , buồn chán đến mức trở nên tức giận , nhưng chẳng có ai để mà chút hết nó xuống
Ở trong phòng riết nên nó ra ngoài hít thở ko khí , vừa mở cửa ra thì thấy xe của anh đậu ở ngoài , vừa nãy anh ra ngoài cơ mà tại sao xe vẫn ở đây , hay là anh đi bộ , tò mò , nó đến gần xe anh , càng gần nó càng nghe thấy tiếng khóc rõ mồn một , anh đang khóc sao , nó làm cho anh áp lực lắm sao . Nó đứng một hồi lâu , chờ đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng khóc nữa nó mới vào , chờ lâu cũng khiến những giọt nước mắt của nó lăn dài trên má , nó cũng khóc , cảm động sao , hay do anh là người mà hiện tại nó muốn chạy đến ôm nhất
Xả được hết nỗi lòng , anh lau khô từng giọt rồi vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra . Về đến phòng , chợt anh gặp nó ngoài cửa , anh định mở cửa phòng thì nó nói
" em muốn uống một chút cafe , anh pha cho em nhé , em đợi anh ở tầng thượng "
Anh có đôi chút bất ngờ trước câu nói của nó , nó đang bình thường sao , điều gì khiến nó thay đổi chỉ trong chốc lát như vậy . Anh pha cafe xong thì mang lên tầng thượng , hai tay hai cốc xuất hiện trước mặt nó . Thấy anh trong lòng nó cảm thấy quặn thắt , nó muốn bật khóc nhưng bình tĩnh lại chạy đến ôm anh thật chặt
" sau này , khi anh xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng ko được giấu em , tức giận với em hay là làm những gì liên quan đến em để em chú ý , vì em sẽ tự đến bên anh , an ủi anh , tập thông cảm cho anh , lúc anh buồn , anh ko được khóc một mìnhmà phải nói với em để em biết , em ko muốn khi anh cần một bờ vai dựa vào thì lúc đấy em lại ko có ở bên anh mà đang ở một nơi nào đó haha , hôhô đâu "
Nó nói xong thì lùi lại cách anh hai bước , hỏi anh
" bây giờ em hỏi anh , giữa kim min young và park haram anh yêu ai "
" là park haram " anh nói
" em hỏi anh giữa công việc và em , anh chọn ai " nó tiếp tục hỏi
" tạm thời là park haram " anh nói
" sao lại tạm thời cơ chứ , trời ơi sao bạn trai tôi coi công việc là mẹ chồng , fan là em chồng thế này " nó hét lên
" ... " anh ko nói gì chỉ tiến lại ôm lấy nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com