Chương 10: Đông Dương xuất hiện
Sau một hồi chụp 7749 kiểu ảnh cho Tư Noãn thì cũng đã vào học. Đi trên hành lang ai cũng gọi cô một tiếng học bá, khiến cô ngại đỏ hết cả mặt.
Hôm đó, sau giờ tan học, Tư Noãn vừa ra đến cổng trường thì có một chiếc xe đạp thắng lại trước mặt cô.
Một cậu con trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, khoác đồng phục trường Trung học số 1 – trường top đầu thành phố, mỉm cười:
“Noãn Noãn, lâu rồi không gặp.”
Tư Noãn sững người mất một giây. Rồi cô bật cười nhẹ, giọng vui vẻ:
“Đông Dương? Sao cậu lại ở đây?”
Cậu con trai tên Đông Dương nhún vai:
“Tớ đi ngang qua, thấy cái bảng vàng to tướng trước cổng nên tạt vào xem. Ai ngờ thấy tên cậu trên đầu bảng luôn.”
“Ừm… may mắn thôi.” – Tư Noãn cười, gãi nhẹ má.
Đông Dương dựng xe, đưa cho cô một chai nước suối:
“Vẫn khiêm tốn như ngày nào. Mấy năm rồi mà cậu vẫn y như hồi thi học sinh giỏi cấp quận – lúc nào cũng giành giải nhất rồi giả vờ bất ngờ.”
Tư Noãn bật cười. Hai người đứng đó, nói chuyện một cách tự nhiên và thân thiết, giống như đã quen nhau từ lâu.
Cùng lúc đó, từ bên kia cổng trường, Trần Thiên vừa nhét tay vào túi, vừa định rủ Hạo Nhiên đi ăn mì thì… dừng lại.
Cậu đứng im như trời trồng.
Người kia là ai?
Đồng phục không giống Minh Lam.Hình như là của trường trung học số 1.
Cười với Tư Noãn như thể... thân thiết lắm.
Hạo Nhiên thấy vậy thì huých tay cậu:
“Ơ? Cái gì thế? Đừng nói là... bạn trai cũ?”
Trần Thiên liếc bạn mình, mặt không cảm xúc:
“Cũ cái đầu mày. Không nói không ai bảo mày câm đâu.”
Hạo Nhiên: “…”
Nhưng dù nói vậy, Trần Thiên vẫn đứng lại rất lâu. Mắt cậu dán chặt vào khoảng cách giữa hai người kia – hơi gần. Gần đến mức khiến cậu... khó chịu.
Ở phía cổng, Đông Dương đang nói:
" Cậu chuyển sang đây sao không vào trường số 1 mà lại vào trường này? Với điểm của cậu đủ để vào lớp chọn số 1 rồi."
" Trường Minh Lam cũng tốt mà."
Nhìn gương mặt tươi cười của Tư Noãn, Đông Dương cũng không biết nói gì nữa đành chuyển chủ đề.
“Tuần sau trường tớ tổ chức giao lưu học thuật. Cậu đến tham gia nhé? Dù gì cũng là học bá, thiếu cậu mất vui.”
“Tớ không chắc nữa…”
“Đi đi mà. Nếu cậu đến, tớ sẽ đích thân qua đón.”
Trần Thiên nheo mắt.
Cái gì mà "đích thân đón"?
Cái gì mà "thiếu cậu mất vui"?
Cậu quay đi, lẩm bẩm:
“Sao dạo này mấy thằng biết nói tiếng người cứ xuất hiện quanh cô ấy thế nhỉ?”
Hạo Nhiên nhỏ giọng trêu:
“Có lẽ vì cậu thì không?”
Lần này Trần Thiên không đáp. Nhưng bước chân cậu chậm lại hẳn.
Hôm đó, suốt quãng đường về nhà, cậu cứ nhớ mãi câu nói:
"Nếu cậu đến, tớ sẽ đích thân qua đón."
Ngày hôm sau.
Tin tức về học sinh trường top đầu – Đông Dương – đến tìm Tư Noãn lan nhanh như bão cấp 10 trong trường.
Lưu Ngọc sáng nay vừa vào lớp đã chen tới chỗ Tư Noãn:
“Noãn Noãn! Hôm qua cậu với bạn đẹp trai trường Nhất nói chuyện gì đó? Còn hứa hẹn tuần sau gặp nữa hả?”
Tư Noãn vừa mở sách vừa đáp bình thản:
“Cậu nghe ai nói thế?”
“Tự tai nghe, tự mắt thấy, khỏi cần ai nói!”
“Chỉ là bạn cũ thôi.”
“Bạn cũ mà nhìn nhau như phim Hàn Quốc vậy à?”
Ở bàn sau, Trần Thiên đang gác đầu lên cánh tay, vẻ mặt cực kỳ "tôi không nghe gì đâu nhưng vẫn cực kỳ nghe rõ từng chữ một."
Cậu liếc xéo sang bàn Tư Noãn, giọng lười biếng:
“Ai vậy? Tên gì?”
Tư Noãn quay lại:
“À, cậu ấy tên Đông Dương.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu:
“Ủa, cái tên từng vô địch học sinh giỏi thành phố á? Cậu ta với cậu... thân lắm hả?”
Tư Noãn lưỡng lự một chút, rồi gật đầu:
" Ba mẹ hai bên là bạn bè thân thiết."
“Hồi cấp hai cậu ấy chuyển về trường tớ, từng học chung đội tuyển Toán. Cậu ấy học rất giỏi, còn tốt tính nữa.”
Nghe tới đó, Trần Thiên đột nhiên ngồi thẳng lưng.
Tốt tính?
Tốt cái gì mà tốt?
Còn nữa —"ba mẹ hai bên là bạn bè thân thiết ", "cấp hai học chung đội tuyển Toán"? Vậy chẳng phải là có chung một quá khứ học bá huy hoàng?
Trong khi cậu thì... ờm, hiện tại vẫn đang ở tầng đáy của bảng điểm.
Hạo Nhiên lại hùa theo:
“Nghe bảo Đông Dương đẹp trai, ga lăng, còn biết đàn piano. Lúc thi xong còn được mời lên phát biểu luôn đó.”
Trần Thiên chống tay lên bàn, giọng đều đều:
“Ừ, giỏi thì đi phát biểu. Có điều... biết phát biểu không đồng nghĩa với việc biết... sửa xe.”
“Hả?”
“Tao biết sửa xe đạp.” – Cậu nhún vai, giọng thản nhiên. – “Lỡ hôm nào Tư Noãn thủng bánh xe giữa đường thì ai dắt hộ?”
Lưu Ngọc: “…”
Hạo Nhiên: “…”
Tư Noãn nhìn cậu, không nói gì, chỉ bật cười. Nhưng là kiểu cười khiến má cậu hơi nóng lên.
**
Buổi chiều tan học.
Tư Noãn chuẩn bị dắt xe về thì trời bỗng đổ mưa.
Giữa cơn mưa lất phất, cô chạy vội ra mái hiên cổng trường. Và rồi — một chiếc áo khoác bất ngờ được đưa ra, choàng lên vai cô.
“Lúc nào cũng quên mang áo mưa.” – Giọng Trần Thiên cất lên từ phía sau.
Tư Noãn ngước lên:
“Cậu không về à?”
“Đợi mưa tạnh đã.” – Trần Thiên tựa vào cột cổng, tay đút túi, mắt nhìn ra đường. – “Với lại… biết đâu hôm nay có ai đó lại ghé đón.”
“Cậu nói A Dương á?”
" A Dương cơ đấy."
Tư Noãn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:
“Cậu quan tâm tới chuyện đó à?”
Trần Thiên không nhìn cô, chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Tôi là học sinh bét trường. Người đứng đầu bảng vàng có bạn trai học trường top đầu — nghe cũng hợp logic đấy chứ.”
Tư Noãn không đáp. Một giây sau, cô khẽ kéo tay áo cậu, giọng nhỏ nhẹ:
“Cậu đừng nói linh tinh.”
Trần Thiên quay sang. Lúc này ánh mắt Tư Noãn rất nghiêm túc:
“Tớ có đứng đầu hay không không quan trọng. Tớ thích ở bên cạnh người thật lòng. Mà người đó thì… không cần phải là học bá.”
Cơn mưa lặng dần.
Trần Thiên nhìn cô chằm chằm, ngỡ như mưa vừa rửa sạch cả thế giới – chỉ để hiện rõ một câu nói vừa rơi nhẹ mà đập mạnh vào tim.
Cậu lặng lẽ quay đi, gật đầu rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com