Chương 11: Giao lưu học thuật
Tuần sau.
Sân trường Trung học số 1 trang hoàng rực rỡ với cờ phướn, biểu ngữ treo từ cổng vào tới tận hành lang. Dưới bóng cây phượng lớn giữa sân, học sinh các trường tề tựu trong đồng phục gọn gàng, tươi cười rộn ràng như ngày hội.
Tư Noãn hôm nay mặc đồng phục trường Minh Lam, mái tóc buộc thấp đơn giản, vai đeo balo, tay cầm tập đề ôn. Vẫn là vẻ điềm đạm học bá, chỉ có điều—đang bị một cậu con trai đi cạnh luyên thuyên không ngớt.
“Thật sự không ngờ cậu chịu đến đấy.” – Đông Dương nửa đùa nửa mừng.
“Cậu mời mà. Với lại giao lưu học thuật cũng có ích.” – Tư Noãn mỉm cười.
“Cậu nói thế, tim tớ vui chết mất.”
Và rồi—một giọng uể oải cắt ngang:
“Làm phiền, tránh ra chút.”
Cả hai quay lại.
Trần Thiên và Hạo Nhiên, Lưu Ngọc không biết từ đâu lù lù xuất hiện, tay nhét túi quần, đồng phục trường Minh Lam mặc lệch vai như thường lệ, ánh mắt nhìn Đông Dương không hẳn là thù địch… nhưng cũng chẳng thân thiện gì.
Tư Noãn ngạc nhiên:
“Ba cậu tới đây làm gì?”
“Có người bảo trường này có căn tin ngon.”
“…”
"..."
Đông Dương nhướng mày:
“Ba cậu là... bạn học của Noãn Noãn à?”
Trần Thiên nhếch môi:
“Bạn học, bạn bàn sau, bạn sửa xe, bạn che mưa… bạn nhiều loại lắm.”
Tư Noãn: “…”
Hạo Nhiên : "..."
Lưu Ngọc :"..."
Đông Dương bật cười:
“Xem ra Tư Noãn rất được chào đón ở trường mới.”
Trần Thiên lười trả lời, chỉ lùi nửa bước, đứng cạnh cô như một cái... cột sống bằng xương thịt, không nói nhiều nhưng luôn có mặt.
Không khí bắt đầu lạ lạ.
Hội trường giao lưu xuất hiện rất nhiều những người thành đạt, những anh chị khóa trên đã đỗ trường đại học top đầu trong nước và cả nước ngoài. Họ đều là những tài năng trẻ của đất nước.
Ngay khi bước chân qua cổng trường Trung học số 1, Trần Thiên đã lập tức cảm nhận được một thứ gì đó… khác khác.
Cậu nhìn quanh — học sinh đi lại thành từng hàng ngay ngắn, đồng phục phẳng phiu, đeo huy hiệu tử tế, thậm chí... mang cả vở ghi chú ra đọc trong lúc xếp hàng chờ điểm danh.
“Cái này là hội giao lưu học thuật hay là... chuẩn bị diễu binh vậy trời?” – Cậu quay sang hỏi Hạo Nhiên.
Bên cạnh, Hạo Nhiên cười hề hề:
“Cảm giác như mình là thằng đi lạc vô thế giới học bá.”
Rồi quay sang: “Tư Noãn, cậu thấy sao?”
Tư Noãn thì trông lại vô cùng bình thản.
Cô đứng giữa không gian nghiêm túc ấy như cá gặp nước, còn hơi... tỏa sáng nữa là khác.
Một anh khóa trên đi ngang qua, thấy cô thì dừng lại:
“Ồ, bạn là người đứng đầu bảng vàng Minh Lam đúng không? Mình thấy tên bạn trên bảng thông báo hôm trước.”
Tư Noãn lễ phép gật đầu:
“Chào anh ạ.”
“Lát nữa nếu bạn có câu hỏi gì về ôn thi Đại học, cứ hỏi nhé. Ở đây tụi anh ai cũng sẵn sàng hỗ trợ.”
Trần Thiên đứng cạnh nghe xong, mặt tối sầm như vừa bị bóng đè.
Trong hội trường giao lưu.
Cả nhóm học sinh trường Minh Lam vừa bước chân vào hội trường Trung học số 1, ai nấy đều khựng lại trong ba giây.
Trước mặt họ là một căn phòng đơn giản, nền lát gạch xám, trần hơi thấp, ghế nhựa xếp thành hàng. Trên sân khấu là một tấm màn nhung đỏ… hơi nhăn, và một chiếc micro nối dây dài lòng thòng đặt trên bục.
Lưu Ngọc nhìn quanh, nhíu mày:
“Ơ… đây á?”
Hạo Nhiên ghé tai Trần Thiên thì thầm:
“Trường top đầu thành phố đó. Trường mày chỉ là lớp bét nhất Minh Lam thôi mà.”
Trần Thiên liếc một vòng, nhún vai:
“Hội trường này mà so với phòng sinh hoạt chung tầng 5 ở Minh Lam thì... chưa bằng một nửa.”
Tư Noãn thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên sân khấu, ánh mắt thoáng chút… kinh ngạc.
Cô nhớ rõ, hội trường của trường cô đang học được thiết kế theo kiểu rạp hát: tường cách âm, sàn gỗ nhập khẩu, màn hình LED cỡ lớn, ghế da mềm êm ái — mỗi lần họp toàn trường còn có… buffet nhẹ.
Ở đây thì... chị MC đang dùng loa kéo.
Đông Dương bước tới:
“Cậu thấy sao? Chúng tớ mới sửa lại hội trường năm ngoái đấy.”
Tư Noãn lịch sự cười:
“Ừm… rất ấm cúng.”
Trần Thiên đứng kế bên, nhếch môi:
“Nhỏ nhưng có võ.”
Hạo Nhiên chen lời:
“Có võ là đúng. Ghế ngồi mà cấn cái mông muốn tụt cả võ công.”
Lưu Ngọc suýt sặc nước.
Trong lúc các anh chị trên sân khấu chia sẻ.
MC lên sân khấu giới thiệu bằng micro hú liên tục. Cứ mỗi khi có người nói to, âm thanh lại rè rè rồi... tắt hẳn.
Một anh khóa trên cố gắng trình bày phần chia sẻ, nhưng slide trình chiếu bị lỗi font chữ, chữ thành ô vuông cả loạt. Cả hội trường cố gắng giữ nghiêm túc nhưng… đuôi mắt ai cũng giật giật.
Tư Noãn lén quay sang Trần Thiên, khẽ thì thầm:
“Bình thường cậu ngáp suốt, hôm nay chịu được là giỏi đấy.”
Trần Thiên gật đầu nghiêm túc:
“Không dám ngáp. Sợ cái micro tưởng mình xung phong phát biểu.”
Giờ giải lao.
Các trường giao lưu bắt đầu đi lại chụp ảnh, trò chuyện. Đông Dương mang theo nước trái cây bước tới chỗ Tư Noãn:
“Cậu ngồi có thoải mái không? Nếu biết sớm cậu đến, bọn tớ đã chuẩn bị phòng lớn hơn.”
Trước khi Tư Noãn kịp đáp, Trần Thiên từ phía sau lướt tới, nhấc một lon nước ngọt trong tay bạn mình:
“Cảm ơn nha.”
Đông Dương sửng sốt:
“Hả? Tớ đưa cho Tư Noãn mà…”
Trần Thiên mở nắp, uống một ngụm:
“Uống thử trước. Kiểm tra độ ngọt. Tư Noãn không thích uống quá ngọt.”
Tư Noãn nghẹn họng:
“Cậu tưởng cậu là… quản lý khẩu vị của tớ hả?”
Trần Thiên thản nhiên:
“Chỉ là người uống ké thôi.”
Trên đường về nhà.
Lúc lên xe buýt, cả đám học sinh Minh Lam vừa ngồi vừa bàn luận ồn ào:
“Trường top đầu tưởng phải xịn lắm!”
“Phòng học tụi mình còn lắp máy lạnh âm trần, ở đó quạt trần quay như thời ông bà.”
“MC thì như livestream bán hàng.”
Tư Noãn bật cười suốt buổi.
Trần Thiên tựa đầu vào cửa kính, khẽ nói:
“Thấy chưa? Không phải ai đứng đầu cũng ở nơi hoành tráng. Không phải ai bét bảng cũng không có giá trị.”
Tư Noãn quay sang, nghiêng đầu:
“Cậu đang nói mình hả?”
Cậu nhún vai:
“Tớ chỉ đang nói… tớ biết dắt xe, uống nước hộ, sửa quạt bàn, che mưa, cầm áo khoác. À, và cả—biết nhìn cậu cười.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com