Chương 12: Thật chướng mắt
Trường Minh Lam nằm ở phía Nam thành phố, cách Trung học số 1 gần một tiếng đi xe buýt — đường không quá dài, nhưng đủ khiến học sinh bình thường ngại qua lại.
Ấy vậy mà chỉ trong vòng một tuần sau buổi giao lưu học thuật, Đông Dương đã xuất hiện ba lần ở cổng Minh Lam.
Lần đầu là giờ tan học buổi chiều thứ Ba, anh đứng trước cổng chờ với một tập tài liệu được kẹp gọn gàng:
“Cái này là đề thi thử chuyên Anh bên trường tớ, hôm qua vừa làm xong. Tớ nghĩ cậu sẽ thích.”
Lần thứ hai là sáng thứ Năm, anh đến sớm, gửi cô một hộp cơm handmade kèm theo lời nhắn:
"Bữa sáng phải ăn đủ. Gần đây thấy cậu hơi gầy rồi."
Lần thứ ba, là chiều thứ Bảy, khi Tư Noãn đang ngồi đọc sách ở thư viện.
Anh mang theo hai ly trà hoa nhài và một tập đề ôn thi đại học tự tổng hợp, nói là:
“ Học bá giúp học bá, đâu tính là gì.”
Tư Noãn nghe xong chỉ cười, không nói có, cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng người không cười nổi — là Trần Thiên.
Hôm đó, cậu đứng trên hành lang tầng hai, vô tình nhìn thấy Đông Dương từ xa bước vào cổng trường, dáng vẻ thong thả, tay còn cầm một túi giấy trắng.
Cậu nghiêng người dựa lan can, lẩm bẩm:
“Lại nữa…”
Lưu Ngọc đứng bên cạnh nhìn xuống:
“Ê, Đông Dương đấy hả? Thằng đó siêng ghê. Trường cách nhau gần chục cây số chứ ít gì.”
Hạo Nhiên ở phía sau cười khùng khục:
“Yêu xa mà chịu khó vậy, chắc Noãn Noãn có giá thật.”
Trần Thiên lạnh giọng:
“Có giá thì sao? Có người dám trả đâu.”
Rồi quay người đi thẳng, để lại hai thằng bạn nhìn nhau — mặt vừa nghiêm túc vừa ngớ người.
Chiều hôm đó, Tư Noãn ra khỏi phòng học thì thấy Trần Thiên đang ngồi một mình trên băng ghế dưới gốc cây trong sân trường, chân đung đưa, tay gác sau đầu, miệng ngậm que kẹo mút, ánh mắt nhìn trời nhưng chẳng có vẻ gì là đang thư giãn.
Cô đến gần, nhẹ giọng:
“Cậu sao vậy?”
Cậu quay sang nhìn cô, rồi ngồi dậy, gỡ que kẹo khỏi miệng:
“Không sao. Chỉ đang nghĩ xem… nếu tớ đi đến trường Trung học số 1 đưa trà sữa cho cậu, cậu có cảm động không?”
Tư Noãn ngạc nhiên:
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Trần Thiên chống tay lên đầu gối, cúi đầu:
“Tại vì người khác làm, cậu cảm động lắm.”
Cô ngớ người. Một lúc sau, giọng nhỏ đi:
“Cậu ghen à?”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối – rồi rất nhanh nhếch môi cười:
“Không. Tớ chỉ thấy… mỏi chân dù chưa đi.”
—————
Những ngày sau đó, Đông Dương vẫn tiếp tục xuất hiện đều đặn, như thể khoảng cách mười cây số giữa hai trường học chẳng là gì với cậu ta.
Học sinh trường Minh Lam bắt đầu quen mặt với "anh đẹp trai trường bạn" đứng chờ trước cổng, mang theo đề cương, hộp bánh nhỏ, hoặc thi thoảng là vài quyển sách dày cộp mà đến nhìn thôi cũng thấy run tay.
Tư Noãn vẫn giữ khoảng cách lễ phép, không quá gần cũng chẳng quá xa. Cô nhận sách, đôi lúc cười nhẹ, đôi lúc từ chối khéo. Nhưng trong mắt Trần Thiên, tất cả đều thành… "thân thiết".
Và cậu — không chịu nổi nữa.
Hôm đó, giờ ra chơi, Đông Dương đến sớm, đứng dưới sân chờ. Có người lên gọi:
“Noãn Noãn ơi, có người đẹp trai tìm cậu kìa~”
Tư Noãn bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa buộc lại tóc đuôi ngựa, tay cầm cuốn sách đang đọc dở. Trần Thiên ngồi chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo bóng cô qua khung cửa lớp.
Lưu Ngọc định nói gì đó thì thấy Trần Thiên… đứng dậy.
Cậu nhét điện thoại vào túi, rảo bước ra khỏi lớp như thể có ai vừa giật mất con mèo cưng của mình.
Xuống sân.
Cậu thấy Đông Dương đang đứng cạnh Tư Noãn, hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cô lại gật đầu. Tay Đông Dương cầm một cuốn sách bọc giấy gọn gàng.
Trần Thiên đi thẳng tới, không vòng vo.
“Chào.” – Cậu chen vào giữa hai người, gật đầu kiểu… lễ phép nửa mùa – “Cảm ơn anh đã quan tâm bạn tôi mấy hôm nay.”
Đông Dương nhíu mày: “Tôi chỉ—”
“Nhưng mà…” – Trần Thiên giơ tay lấy cuốn sách trong tay anh ta – “Bạn tôi gần đây ôn nhiều rồi, không cần thêm sách nữa đâu.”
Tư Noãn: “…”
Đông Dương: “Cậu là gì của bạn ấy mà—”
“Tôi?” – Trần Thiên nghiêng đầu, ánh mắt không còn cợt nhả như thường – “Tôi là người uống nước hộ, che mưa, sửa quạt bàn, cầm áo khoác… và sắp làm người ngăn sách nữa.”
Tư Noãn muốn ho khan một tiếng cho đỡ nghẹn.
Đông Dương thì sững lại.
Trần Thiên quay sang Tư Noãn, chìa sách ra:
“Cậu cần không?”
Cô nhìn cậu vài giây, cuối cùng khẽ cười:
“Không. Đủ rồi.”
Trần Thiên nghe xong câu đó, vẻ mặt như được ai bơm khí: cằm hếch lên, vai hơi phồng ra, khí thế đắc thắng lan tỏa.
Cậu quay lại Đông Dương, cười nhẹ:
“Anh thấy chưa? Bạn tôi tự nói đấy.”
Rồi quay người bỏ đi, không quên… đưa tay kéo nhẹ tay áo Tư Noãn.
Cô thoáng sững lại nhưng vẫn bước theo, để lại Đông Dương đứng ngây ra giữa sân trường, tay trống trơn, nắng giữa trưa rọi thẳng lên mái tóc hơi rối của anh.
Trên đường về lớp.
Tư Noãn đi cạnh Trần Thiên, giọng không rõ vui hay trách:
“Cậu vừa rồi… kỳ cục lắm.”
Cậu gãi đầu: “Tớ nhịn lâu lắm rồi.”
“Không thể lịch sự hơn một chút sao?”
“Không.” – Cậu bĩu môi – “Lịch sự xong, người ta còn đến tặng cả dép lê cho cậu đi thi mất.”
Tư Noãn bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
Rồi cô bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu một cái:
“Trần Thiên.”
“Gì?”
“Tôi với cậu ấy chỉ là bạn mà thôi."
" Bạn? Cậu coi cậu ta là bạn nhưng cậu ta thì chưa chắc."
Tư Noãn thấy cậu nói với giọng khinh bỉ cũng chỉ bất lực đáp:
" Cậu không hiểu đâu."
Rồi cứ thế bước nhanh lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com