Chương 15: Buổi học nhóm
Chiều thứ Bảy.
Tư Noãn bước xuống từ chiếc xe taxi trước căn biệt thự lớn nằm yên tĩnh trong khu nhà giàu phía tây thành phố. Cô từng đến đây nhiều lần, phần lớn là cùng bố mẹ – các buổi gặp mặt, dùng trà, hoặc đơn giản là thăm hỏi lẫn nhau vào dịp lễ Tết. Nhưng hôm nay, cô đến một mình. Và lý do không phải “bác gái gọi”, mà là... học nhóm.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Cô nhấn chuông, cánh cổng tự động hé mở. Một chú giúp việc quen mặt bước ra, mỉm cười lịch sự:
“Cô Noãn đến rồi à, cậu Dương đang chờ trên thư viện tầng hai. Mời cô lên thẳng nhé.”
“Vâng, cháu cảm ơn.”
Không cần chỉ dẫn, Tư Noãn men theo hành lang quen thuộc. Sàn gỗ bóng loáng, các bức tranh phong cảnh Châu Âu vẫn treo ở vị trí cũ. Một vài chiếc kệ mới được thay, và dường như... có thêm bình hoa cô chưa từng thấy.
Cô vừa định bước lên cầu thang thì Đông Dương xuất hiện từ khúc ngoặt. Áo sơ mi xanh nhạt, tóc chải gọn, cậu đứng giữa bậc thang, ánh đèn vàng ấm áp phía sau lưng khiến trông cậu gần như... sáng lên.
“Cậu đến sớm hơn tớ nghĩ.” – Cậu mỉm cười, có phần vui ra mặt – “Cậu lên đi, tớ mới dọn xong bàn.”
“Ừm.” – Tư Noãn bước theo, lòng có chút thấp thỏm khó hiểu.
Phòng học hôm nay vẫn là thư viện nhỏ tầng hai – nơi bố Tư Noãn từng gọi đùa là “phòng triển lãm sách đẹp mà không ai dám đọc”. Nhưng khác với mọi khi, lần này bàn học chỉ để đúng hai bộ vở, hai cốc trà hoa, và một đĩa bánh quy hình bầu dục xinh xắn.
Không có thêm ai. Không có bố mẹ. Không có người lớn ngồi chuyện trò ở salon tầng dưới.
Chỉ có cô, và Đông Dương.
“Cậu cứ ngồi thoải mái nhé.” – Đông Dương kéo ghế cho cô, rất tự nhiên
“Tớ có in thêm mấy đề nâng cao, cũng chuẩn bị một số dạng tổng hợp. Muốn bàn theo chuyên đề nào trước?”
“À... tớ nghĩ bắt đầu từ hàm số trước đi, phần đó dài nhất.”
“Ừ, được.” – Cậu ngồi xuống đối diện, lấy bút ra
“À phải rồi, hôm nọ bác trai có gửi cho nhà tớ bản dịch tài liệu nghiên cứu công nghệ khoa học mới nhất. Mẹ tớ đọc xong còn nói ‘quả nhiên là giọng văn của giáo sư Tư’.”
Tư Noãn bật cười: “Bố tớ lại bảo mẹ cậu viết bình luận sắc sảo quá, hơn cả hội đồng phản biện.”
“Chắc hai nhà nên hợp tác ra sách luôn quá.” – Đông Dương cười nghiêng đầu
“Tớ làm biên tập viên cũng được, chỉ cần được nhìn cậu gõ bàn phím thôi là thấy lời rồi.”
"Đừng đùa nữa cậu không động học sao?"-Tư Noãn cười trồi quay sang hỏi Đông Dương .
" Rồi rồi."
Hai người cứ thế ngồi trong phòng sách làm hết đề này đến đề khác. Đôi lúc sẽ tranh luận vài điều.
“À, câu 2 này dễ bị mắc bẫy nè, cậu nhớ cái mẹo chia hệ số lần trước không?”
Buổi học trôi qua trong sự tập trung cao độ và... không khí lặng lẽ rất dễ chịu.
Nhưng đôi lúc, Tư Noãn vẫn có cảm giác như đang bị ánh mắt cậu ấy dừng lại lâu hơn bình thường.
Khi cô ngẩng lên, cậu lại cúi đầu.
Khi cô lặng im suy nghĩ, cậu nhìn cô như thể đang tìm lời giải không phải trong đề toán – mà là trong ánh mắt người đối diện.
Cô cứ cảm giác như cậu đang muốn nói gì với cô vậy. Cô thấy cậu cứ nhìn sang cô nhưng khi cô quay sang thì cậu lại quay đi.
" Đông Dương cậu có gì muốn nói à?"
" Hả?"
" C..có gì đâu."— Miệng nói không nói gì nhưng biểu cảm và giọng nói của cậu cậu đã phản lại lời nói đấy.
Một người luôn điềm tĩnh như Đông Dương lại lộ ra biểu cảm như vậy khiến Tư Noãn nghĩ chuyện này phải vô cùng nghiêm trọng.
" Thật sao ?"
Tư Noãn xê dịch ghế lại gần phía cậu hơn:
" Có chuyện gì cậu cứ nói đi ."
Đông Dương thấy Tư Noãn không dễ bỏ qua chuyện này thì cũng buông bỏ nói:
"Noãn Noãn à"
" Tớ hỏi cậu một cậu được không?"
"Noãn Noãn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com