Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ một ánh mắt

Mấy tiết học buổi sáng trồi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc giờ nghỉ trưa đã đến, Lưu Ngọc rủ cô đi ăn cơm ở căn tin trường.

" Noãn Noãn, chúng ta tới sớm một chút sẽ có món ngon đó. Đầu bếp của trường ta cũng khá có tay nghề lên thường hết nhanh lắm. "

Khi bọn họ đi ngang qua sân bóng rổ, Trần Thiên và đám con trai đang đấu bóng. Có người nhìn thấy họ liền lên tiếng hỏi

" Ô! Kia không phải bạn nữ mới chuyển trường  đến lớp mày đó sao Hạo Nhiên ? "

" Xinh thật đấy !"

" Đúng thật "

Bọn con trai bên cạnh không kìm được mà cảm thán. Trần Thiên cũng vô thức nhìn về phía đó. Đập vào mắt anh là một khung cảnh còn đẹp hơn tranh vẽ.

Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, từng bước chân như hòa nhịp với nhịp thở dịu dàng của thiên nhiên. Mái tóc dài, đen nhánh như dòng suối chảy trong đêm, mềm mại buông lơi trên bờ vai thon thả, khẽ bay theo từng làn gió mơn man.

Gương mặt cô rạng rỡ như hoa nở trong nắng sớm, làn da trắng ngần nổi bật giữa nền trời xanh dịu. Nhưng điều khiến người ta không thể nào quên là nụ cười của nàng – một nụ cười như ánh mặt trời, ấm áp, rực rỡ mà dịu dàng. Mỗi khi nàng cười, dường như cả không gian xung quanh cũng sáng bừng lên, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, cô như một đoá hoa giữa đời thường, vừa thanh thoát vừa cuốn hút, khiến ai đã nhìn thấy rồi cũng không thể nào rời mắt.

Ánh mắt anh không tự chủ mà cứ nhìn cô. Chỉ một ánh nhìn đấy thôi Trần Thiên đã biết mình tiêu thật rồi. Trần Thiên không cầm được chửi bậy một câu : " M* nó ! Chết thật rồi! "

" Thiên ca, anh làm sao cơ ? Cái gì chết ? "

Thiên ca của bọn họ từ nãy giờ cứ bất động như tượng đá, gọi mãi cũng không có phản ứng gì. Tự nhiên lại thốt ra mấy từ như chết rồi làm cho đám Hạo Nhiên không hiểu truyện gì đang xảy ra.

Trần Thiên vứt quả bóng trong tay xuống đất, đột nhiên đi ra khỏi sân bóng.

" Thiên ca, anh đi đâu vậy ? "

" Ăn trưa "

Thấy Trần Thiên đi Hạo Nhiên và mấy đứa khác cũng không chơi nữa mà đuổi theo anh.

" Thiên ca, nghe nói gần trường mới mở quán mới khá ngon hay là...."

Chưa đợi Hạo Nhiên kịp nói xong. Anh đã không kiên nhẫn mà chân bước nhanh nói

" Căn tin "

" Căn tin ?"

Lưu Ngọc và Tư Noãn đang ngồi ăn trong căn tin thì bỗng nhiên không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Đám Trần Thiên bước vào khiến những người khác không khỏi ngạc nhiên. Những tiếng bàn tán vang lên không ngừng.

" Đám con trai đó có bao giờ ăn ở nhà ăn đâu chứ."

" Hôm nay không biết dở chứng gì nữa."

Lưu Ngọc nhìn hết thảy mọi việc vừa xảy ra không nhịn được mà bắt đầu tám chuyện với Tư Noãn. Nghe lời cô nói Tư Noãn vô thức liếc nhìn về phía Trần Thiên không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm phải nhau, thấy thế cô liền nhanh hóng nhìn sang hướng khác. Hai người nhanh chóng ăn xong rồi trở về lớp học.

" Noãn Noãn , cậu làm gì mac vội thế? "

Chứng kiến một màn này Trần Thiên không khỏi bật cười. Đang trong lúc thẫn thờ, tự nhiên Hạo Nhiên ghé sát tai anh thì thầm:

" Anh nhìn trúng người ta rồi à ? "

Câu hỏi đó khiến anh giật mình quay đầu lại. Thấy Hạo Nhiên và mấy đứa kia đang nhìn anh cười, anh trừng mắt nhìn Hạo Nhiên một cái.

" Cậu muốn chết à ? "

" Ăn xong rồi thì biến đi."

Tiết học buổi chiều đã bắt đầu. Thầy giáo đang đứng trên bảng giảng bài thì bỗng nhiên

“Cạch.”

Cửa lớp bật mở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Trần Thiên , áo sơ mi xộc xệch, cặp đeo lệch một bên vai, tay đút túi quần bước vào như thể không có gì lạ. Cậu liếc mắt nhìn cả lớp đang ồ lên nho nhỏ, rồi hờ hững đi về chỗ ngồi quen thuộc phía sau cô ngồi xuống một cán tự nhiên.

Cả lớp xôn xao:

“Gì vậy trời, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?”
“Học tra số một mà cũng đi học cơ á?”
Tư Noãn khẽ quay mặt lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bắt gặp ánh nhìn của cô, Trần Thiên  hơi sững người. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức quay đi, lấy áo khoác chùm lên người gục xuống bàn như đang ngủ.

Thấy thế cô cũng quay lên không nhìn cậu nữa. Sau một trận ồn ào thì tiết học lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com