Chương 20: Cậu vốn rất ngoan
Thực ra, Trần Thiên không phải từ nhỏ đã như thế.
Thuở bé, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn lạ thường, cứ sau mỗi lần vẽ được một bức tranh hay nhận được điểm mười, liền lon ton cầm vở chạy đi tìm cha mẹ để khoe. Thế nhưng, đáp lại sự háo hức ấy, thường chỉ là một căn phòng trống hoặc lời nhắn "ba mẹ bận, mai con nhé".
Một lần, hai lần... rồi hàng trăm lần.
Niềm chờ mong trong mắt cậu dần dần hóa thành hụt hẫng, từ hụt hẫng trở thành thất vọng, cuối cùng là sự im lặng.
Từ nhỏ, ba mẹ Trần Thiên bận rộn với công việc, sáng đi sớm, tối về muộn, quanh năm bôn ba trong những cuộc họp và hợp đồng. Đứa bé chưa đầy ba tuổi liền được giao hẳn cho ông nội nuôi dạy.
Ông nội nghiêm khắc, nề nếp, dạy cậu cách chào hỏi, cách giữ lễ nghi, dạy cả những quy củ lớn nhỏ trong gia đình. Nhưng tuổi thơ của một đứa trẻ đâu chỉ cần kỷ luật - nó cần được ôm ấp, cần một bàn tay lau đi nước mắt, cần những lần cha mẹ lắng nghe và mỉm cười vì một thành tích nhỏ nhoi.
Những điều ấy, Trần Thiên chưa bao giờ có.
Lâu dần, trong lòng cậu chỉ còn sự trống rỗng và khoảng cách. Thậm chí khi nhắc đến "cha mẹ", phản ứng đầu tiên của cậu là sự xa lạ, giống như gọi tên hai người thân quen nhưng chưa từng thật sự hiện diện trong đời mình.
Ông nội nghiêm khắc dạy cậu phép tắc, dạy cậu cư xử, nhưng ông đã già, chẳng thể thay thế được tình yêu thương của cha mẹ. Trần Thiên dần học cách tự mình lớn lên, học cách dùng vẻ ngoài bất cần để che giấu nỗi cô độc.
Thực ra, Trần Thiên không mạnh mẽ như vẻ ngoài vẫn tỏ ra.
Cậu có thể hung hăng đạp cửa, có thể vênh váo trước mặt cả thế giới, có thể chơi bời, trốn học như chẳng màng tương lai... nhưng tận sâu trong lòng, cậu chỉ là một đứa trẻ chưa từng được ôm ấp, chưa từng được dỗ dành.
Cậu từng ao ước có một ngày, cha mẹ sẽ gác lại công việc, thật sự lắng nghe và hỏi han:
"Hôm nay con thế nào?" Chỉ cần một câu đơn giản ấy thôi, cậu đã có thể vui cả một tuần. Nhưng ngày ấy chưa từng đến.
Vậy nên, Trần Thiên chọn cách khoác lên mình lớp vỏ cứng rắn: bất cần, nổi loạn, như thể chẳng cần ai. Bởi cậu biết, càng mong đợi thì càng thất vọng.
Nhưng ngay cả khi miệng cười khẩy: "Trước kia không quan tâm, giờ quan tâm thì có ích gì không?" - trong tim Trần Thiên vẫn len lén nhói đau. Vì rốt cuộc, cậu cũng chỉ muốn được yêu thương như bao người khác mà thôi.
Cậu không phải sinh ra đã muốn sa đọa, chỉ là... không còn lý do để trở thành "đứa trẻ ngoan" nữa.
Sang hôm sau.
Mọi thứ vẫn như thế, Trần Thiên hôm nay cũng chả thèm đi học.
Chiều hôm ấy, sân trường dần thưa người. Tư Noãn thu dọn sách vở thì thấy Đông Dương đứng chờ ở hành lang, nụ cười sáng sủa quen thuộc hiện rõ trên gương mặt.
"Đi thôi, tớ đưa cậu về. Tớ muốn hỏi cậu về chuyện hôm đó." - Đông Dương mở lời tự nhiên, như thể việc này vốn dĩ rất bình thường giữa hai người.
Tư Noãn còn chưa kịp đáp, một tiếng cười khẩy vang lên từ cuối hành lang.
Trần Thiên dựa vai vào khung cửa, đôi mắt hằn tia máu, trong tay còn lắc lắc lon nước ngọt chưa khui. Cậu nhướng mày, ánh nhìn lạnh lẽo khác hẳn vẻ ngông cuồng thường ngày:
"Ôi, học bá Đông Dương tự mình đến rước người à? Ngọt ngào ghê nhỉ."
Không khí bỗng chốc nặng nề.
Đông Dương thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ lễ độ: "Tớ đến tìm Tư Noãn, có gì liên quan đến cậu sao?"
Trần Thiên cười nhạt, ánh mắt liếc qua Tư Noãn - nhưng không dừng lại quá lâu, như thể sợ bản thân yếu lòng. Cậu siết chặt lon nước ngọt, ngón tay trắng bệch:
"Ờ, không liên quan. Cô ấy muốn đi với ai, vốn chẳng tới lượt tôi quản."
Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, bước chân dứt khoát nhưng bóng lưng lại lộ rõ vẻ cô đơn và phẫn uất.
Tư Noãn đứng ngẩn người, tim bỗng nhói lên. Cô chưa bao giờ thấy Trần Thiên như vậy - vừa ngang ngạnh, vừa... như đang tự trốn tránh chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com