Chương 23: Cậu hình như hối hận rồi
Trần Thiên siết chặt gậy bi-a đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, mắt dán chặt vào cô gái trước mặt. Trong đầu cậu ồn ào như có hàng trăm tiếng hò hét, nhưng ngoài miệng lại không thốt ra được chữ nào.
Một tên trong đám bạn phá vỡ bầu không khí nặng nề:
“Ê, Thiên ca, rốt cuộc cậu có chịu nhận hay không? Học bá người ta dám xông tận đây rồi kìa!”
Tiếng cười ồ lên.
Tư Noãn mím môi, nhưng thay vì lùi bước, cô lại ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Thiên, ánh mắt rực sáng:
“Trần Thiên, tớ sẽ không đi. Cho dù cậu có xua đuổi thế nào đi nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim Trần Thiên như lỡ mất một nhịp. Mọi tiếng cười quanh đó dần trở thành tiếng ù trong tai. Chỉ còn cô gái nhỏ trước mặt, cố chấp giữ chặt một chỗ trong thế giới vốn đầy góc tối của cậu.
Cậu cười nhạt, giọng nghèn nghẹn:
“Cậu biết mình đang chuốc lấy phiền phức thế nào không, Tư Noãn?”
Tư Noãn gật đầu, giọng chắc nịch:
“Biết. Nhưng tớ không sợ.”
Ánh mắt hai người đối diện, căng thẳng đến mức không khí như đông cứng lại.
Trần Thiên khẽ nghiêng đầu, giấu đi sự rung động trong ánh mắt, ép giọng mình lạnh lùng:
“Cậu đúng là phiền phức, Tư Noãn. Đã nói rồi, chúng ta vốn chẳng có gì đặc biệt. Đừng tự đa tình như thế chứ.”
Một câu nói như lưỡi dao, chém phăng sợi dây mong manh vừa được Tư Noãn nắm lấy.
Cô khựng lại, sống mũi cay xè. Nhưng vẫn cố giữ vững, không để nước mắt rơi ngay trước mặt cậu.
Đám bạn xung quanh lại ồ lên trêu chọc, nhưng chẳng ai nhận ra bàn tay Trần Thiên đang siết chặt gậy bi-a đến mức run rẩy.
Cậu quay người, giọng nói thoáng qua một chút khàn khàn:
“Về đi. Ở đây không hợp với cậu.”
Nói rồi, Trần Thiên bước về phía bàn bi-a, lưng thẳng tắp nhưng nặng nề như mang cả tảng đá.
Tư Noãn mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng ấy, ngực nhói lên từng hồi.
Cô muốn hét thật to, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được tiếng nào.
Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chập chờn, hình ảnh Trần Thiên xoay lưng đi khắc sâu trong mắt cô, vừa xa cách vừa cô độc đến lạ thường.
Cạnh.
Cánh cửa quán bi-a khép lại, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục biến mất giữa con hẻm tối.
Không gian ồn ào bỗng chốc trở nên nghẹt thở. Trần Thiên ném mạnh gậy bi-a xuống bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt bàn vang vọng khiến đám bạn cậu im bặt, không ai dám trêu chọc thêm câu nào.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, một tay che mặt, ngón tay run run vì lực kiềm chế quá mức. Trong lồng ngực, tim đập hỗn loạn như muốn phá tung ra ngoài.
Rõ ràng chỉ cần đưa tay giữ lại thôi… nhưng tại sao mình lại để cô ấy đi?
Chỉ cần đưa tay giữ lại thôi…
Chỉ cần nói “đừng đi”…
Chỉ cần thừa nhận một câu thôi…
Nhưng cậu lại để cô rời đi, trước mặt bao nhiêu người, bằng những lời lẽ lạnh lùng nhất.
Khóe môi bật ra một tiếng cười khẽ, chát đắng. Trần Thiên dụi mạnh bàn tay vào tóc, gần như vò rối cả mái đầu, nhưng vẫn không thể xua đi nỗi buồn nghẹn chặt nơi ngực.
“Đúng là ngốc mà… Tư Noãn.” – giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Đám bạn nhìn nhau, không dám lên tiếng. Hình ảnh “Thiên ca” kiêu ngạo, bất cần mọi thứ thường ngày đã biến mất, chỉ còn một bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc đến nhói lòng.
Trần Thiên rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện dòng chữ quen thuộc “Tư Noãn”. Ngón tay cậu gõ vài chữ:
[Cậu về đến nhà chưa?]
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu, đến khi mắt cay xè. Ngón tay dừng lại, run run, rồi chậm rãi nhấn xóa. Màn hình lại trở về trống rỗng, chẳng còn gì ngoài ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu gương mặt cậu.
Cậu bật cười, tiếng cười khản đặc như sợi dây bị đứt gãy:
“Ngay cả một tin nhắn… mình cũng không dám gửi.”
Trần Thiên ngả người ra ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà mờ tối, đôi mắt lấp lánh nhưng chẳng ai phân biệt được đó là ánh đèn hay là thứ gì khác.
Ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Mùi thuốc lá, mùi rượu bia vẫn quẩn quanh. Nhưng trong lòng Trần Thiên, sự lạnh lẽo đã chiếm trọn từ khoảnh khắc Tư Noãn quay lưng bỏ đi.
Cậu chống khuỷu tay lên gối, cúi thấp đầu, bóng dáng rộng lớn nhưng cô độc đến lạ thường.
Cậu hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com