Chương 3: Ánh nắng cũng không chói bằng cậu
Tiết học Văn trôi qua trong tiếng giảng đều đều của thầy giáo. Hầu như trong lớp chả ai nghe giảng, không làm việc riêng thì cũng chỉ có ngủ.
Duy chỉ có Tư Noãn , hai tay cẩn thận ghi chép từng ý trong bài giảng. Nét chữ của cô tròn trịa, sạch sẽ, giống hệt dáng người - nhỏ nhắn, chỉn chu, nhẹ nhàng như nắng sớm.
Còn ở bàn ngay phía sau - Trần Thiên , tay chống cằm, nửa đầu tựa lên cánh tay, mắt không nhìn bảng mà lại... khẽ lệch sang trái, dừng lại ở cô.
Cậu giả vờ gục đầu ngủ. Nhưng thật ra là đang nhìn trộm.
Không ai nhận ra. Không ai chú ý. Nhưng ánh mắt cậu cứ thế dõi theo cô - lúc cô cắn môi suy nghĩ, lúc cô nghiêng đầu ghi bài, lúc cô chậm rãi giở từng trang sách như sợ làm rách nó. Nhìn cô như vậy trong đầu anh nghĩ:
"Chăm thật đấy. Ghi đến mỏi tay chắc cũng không kêu."
Hết giờ, tiếng trống vang lên học sinh liền chạy ùa ra khỏi lớp. Lưu Ngọc thấy cô vẫn đang ngồi làm bài thì hỏi
"Noãn Noãn à , cậu không về sao? "
" Tớ giải nốt bài rồi về ngay. "
" Cậu chăm quá rồi đó. Thôi tớ về trước nha."
" Nhớ về sớm nha Noãn Noãn, trường 6h sẽ đóng cửa đó."
" Ukm, bye bye cậu"
" Bye bye "
Tạm biệt Lưu Ngọc xong cô lại cúi đầu xuống làm nốt bài.
Buổi chiều hè, nắng đổ vàng rực cả sân trường. Những tia nắng xuyên qua tán lá phượng già, lấp lánh như những vệt sáng rơi trên mặt bàn gỗ đã sờn.
Lớp học vắng lặng. Phần lớn học sinh đã về nhà. Chỉ còn một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi lại ở dãy bàn cuối.
Tư Noãn cúi đầu chăm chú viết, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên mái tóc buộc gọn phía sau, phản chiếu một màu nâu nhạt nhè nhẹ dưới nắng. Mồ hôi lấm tấm nơi trán, nhưng cô không để tâm. Trang sách mở rộng, bàn tay nhỏ cầm bút nắn nót từng chữ.
Không một tiếng động, không một lời than vãn. Chỉ có tiếng bút lướt trên giấy, hòa cùng tiếng ve ngoài sân vang rền như bản nhạc nền của mùa hè.
Ở ngay phía sau, Trần Thiên ngẩng đầu dậy, tựa đầu vào tay mình.
Cậu đã định về rồi. Nhưng khi thấy cô vẫn ngồi lại, không hiểu sao chân lại bước ngược trở vào lớp. Giờ thì cậu ngồi đó - lặng lẽ, âm thầm - nhìn cô học như thể... sợ mình làm vỡ mất khung cảnh yên bình này. Trong đầu cậu những sua nghĩ về cô không ngừng nhảy ra.
"Nắng như thế, không nóng sao?"
Cậu lén chống tay ngắm cô, từng nét nghiêng nghiêng, từng lần cô khẽ chau mày vì một công thức khó.
Giây phút ấy, mùa hè không còn oi ả nữa. Mùa hè bỗng trở nên lặng lẽ, ấm áp, và có một cô gái tỏa sáng lặng thầm dưới nắng - chỉ riêng mình cô.
Nắng hè đã dịu bớt, ánh sáng ngoài cửa sổ ngả sang màu mật ong óng ả. Tiếng ve vẫn kêu không ngớt, lẫn trong hơi nóng hắt nhẹ qua khung cửa lớp mở hé.
Tư Noãn khẽ đặt cây bút xuống. Bài tập đã hoàn thành, trang vở được gấp gọn, thước kẻ và bút được cất cẩn thận vào hộp. Cô ngẩng đầu, duỗi vai một chút, chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Căn phòng trống vắng, yên tĩnh. Lúc cô vừa đứng dậy cô phát hiện cả lớp đã về hết nhưng chỉ còn duy nhất một người vẫn ở lại.
Trần Thiên . Anh ngồi ngay sau cô nhưng cô lại không phát hiện ra anh, hai ánh mắt chạm phải nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp học như chậm lại. Gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa trắng, kéo theo mùi nắng và hương giấy vở.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô khẽ sững người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bối rối và không biết phải làm gì trong trường hợp này.
Khi vừa mới chuyển đến cô đã được nghe Lưu Ngọc kể về anh, trong lòng cô giờ có chút sợ hãi nhìn anh.
Cô lúng túng hỏi, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu... chưa về à?"
Cậu nhếch môi, nửa như cười nửa như không, ánh mắt hờ hững che giấu điều gì đó:
"Ở lại hóng gió được không? Cần xin phép cậu à?"
Giọng cậu lạnh băng, vẻ mặt bất cần đó khiến cô sợ hãi mà không dám nói gì thêm.
Cô khẽ gật đầu, bước chậm về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước, lại nghe giọng cậu lười biếng vang lên phía sau:
"Này."
"Lần sau... đừng cứ ngồi học dưới nắng mãi. Nóng."
" Hả ?"
Cô quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu đã quay đi, tựa đầu vào cánh tay, mắt khép hờ như chưa từng nói gì.
Chỉ còn mái tóc rối và gương mặt lạnh lùng - nhưng tai lại đỏ ửng trong ánh chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com