Chương 7: Kì thi cuối kì
Hôm nay không khí trong lớp khác hẳn mọi khi.
Thầy Trương bước vào lớp, lớn tiếng thông báo với mọi người:
" Kì thi cuối học kì sắp đến rồi. Các em phải chú ý học tập, chăn chỉ nghe giảng để có kết quả tốt . "
Từ giờ đến kì thi còn chưa đầy hai tuần nữa Tư Noãn cũng ngày càng chăm chỉ hơn để đạt được kết quả tốt .
Còn Trần Thiên thì vẫn chả quan tâm cho lắm. Những người khác thì còn đang bàn cách để chọt qua kì thi. Ai cũng tỏ ra sợ hãi vì nếu không đủ điểm thì họ sẽ bị bố mẹ đánh mất. Ngay cả Lưu Ngọc cũng không ngoại lệ.
" Chưa gì đã sắp thi rồi, Noãn Noãn bảo bối tớ không sống nổi mất."
" Lần này mà điểm kem là bố mẹ tớ đuổi tớ ra khỏi nhà luôn mất."
Lưu Ngọc ôm lấy Tư Noãn bên cạnh mà than khóc.
" Được rồi, được rồi. Giờ ôn tập cũng kịp mà cố gắng lên, tớ sẽ giúp cậu."
Từ đó cô kèm thêm cho Lưu Ngọc, vì thời gian không còn nhiều lên Tư Noãn chỉ dạy cho Lưu Ngọc những kiến thức cơ bản.
----
Cứ như thế ngày thi cũng đã đến.
Bảng đen được lau sạch bóng, bàn ghế xếp thẳng tắp, mỗi học sinh một chỗ ngồi. Trên bục giảng là chồng đề thi dày cộp, được kẹp lại gọn gàng bằng dây thun.
Tư Noãn ngồi vào chỗ, ngón tay siết nhẹ cây bút. Cô nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh, nơi từng là nơi "trú ẩn tinh thần" của mình những ngày ôn thi. Bầu trời hôm nay âm u, nhưng không đến mức xám xịt - như cảm xúc cô lúc này.
Phía sau, Trần Thiên cũng yên vị.
Lần đầu tiên trong đời, cậu mang đủ thước, bút chì, máy tính. Cậu vẫn chống cằm, nhìn chằm chằm lên bục giảng, nhưng lần này... là thật sự tập trung.
Khi thầy Trương phát đề, Tư Noãn cúi đầu làm ngay, nét bút đều đặn và dứt khoát. Mọi thứ trong đầu dường như đã được sắp xếp sẵn từ đêm qua, và tay cô chỉ cần viết theo.
Tuyệt vời! Mình sẽ tiếp nối đoạn bạn viết, giữ nguyên giọng văn nhẹ nhàng, hài hước đúng kiểu "Trần Thiên học tra chính hiệu" - nhưng vẫn lộ ra chút ấm áp bên trong, và mối liên kết ngầm giữa cậu với Tư Noãn:
Mười phút trôi qua, Trần Thiên vẫn chưa viết gì nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào đề bài, mày hơi nhíu lại. Những con chữ trong đề cứ như đang chạy trên giấy vậy - méo mó, nhảy múa, rồi lại hòa vào nhau như một bản nhạc loạn nhịp.
Trần Thiên thử làm một câu. Sai.
Làm lại. Càng sai hơn.
Cậu ngồi thừ ra, rồi chép một dòng đáp án bâng quơ chỉ để trấn an tờ giấy trắng.
Nhìn sang bên cạnh, đứa bạn bàn bên đang hí hoáy viết như thể được thần linh nhập. Bàn trên thì cắm cúi, mặt dán sát đề, mặt đỏ gay vì tập trung quá độ.
Trần Thiên chán nản. Cậu gãi đầu, nhìn xuống đồng hồ.
Mới mười phút.
Được rồi. Cậu bỏ bút xuống, ngửa người ra sau, khoanh tay, gác đầu lên tường, đi ngủ.
"Làm gì được nhau."
Cậu nghĩ thế, mắt nhắm hờ, mặt bình thản như thể thi chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động "tạo nét" hằng ngày.
Tư Noãn ngồi phía trước, đương nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau. Cô không quay lại. Chỉ khẽ thở dài.
Cô biết ngay mà.
Một lát sau, khi cô đổi trang làm bài, mắt vô tình lướt xuống dưới bàn - nơi Trần Thiên thả tay lủng lẳng, đầu hơi nghiêng, tóc xõa xuống trán, biểu cảm yên ổn đến mức khiến người khác tức giùm.
Tư Noãn cúi xuống nhặt cây bút rơi khỏi bàn mình, và trong khoảnh khắc đó, cô khẽ thì thầm rất nhỏ, gần như chỉ để bản thân nghe thấy:
"Ngủ đi, cậu không làm thì thôi. Tý hết giờ tôi gọi."
Kỳ thi vẫn tiếp tục. Giám thị đi qua đi lại, không ai để ý phía góc lớp có một người đang mơ màng giữa giờ thi, còn người ngồi trước thì viết lia lịa, nhưng nét chữ... lại hơi lệch hơn bình thường.
Bởi vì, thỉnh thoảng, cô quay đầu lại. Chỉ một chút. Như thể sợ cậu bỏ qua cả phần lật giấy nộp bài.
Đến phút cuối, Trần Thiên mới mở mắt, mơ màng hỏi:
"Xong chưa?"
"Xong rồi." - Tư Noãn đáp, mắt không rời bài.
Trần Thiên nhìn đồng hồ , còn mấy phút nữa mới hết giờ. Cậu ngáp một cái rồi ngồi thẳng dậy.
Nhìn cậu như vậy Tư Noãn cũng bất lực mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com