Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Học bá

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cả lớp 11A3 đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Một phút trước còn kêu rên "em chết chắc rồi", một phút sau đã cười toe:
"Thi xong rồi, sống lại rồi!!!"

Lũ bạn tụm năm tụm ba rủ nhau lên căn tin ăn mì tôm ăn mừng, đứa thì nằm vật ra bàn như thể vừa chạy xong marathon. Nhưng... chỉ được đúng một ngày.

Hôm sau, tin báo điểm dán ở bảng thông báo khiến cả lớp như ong vỡ tổ.

"Aaaa điểm có rồi!!!"

"Đừng nói nữa để tao cầu nguyện đã!"

"Cầu gì? Mày thi có viết cái gì đâu mà đòi cầu điểm cao á?"

" Khinh."

Tiếng chạy uỳnh uỵch vang dọc hành lang, học sinh chen lấn trước bảng thông báo. Ai cũng gồng mình như chuẩn bị đọc di chúc.

Tư Noãn vẫn ngồi trong lớp, cô không lo lắng lắm. Lúc này Lưu Ngọc chạy vào ôm chầm lấy cô, hét lên:

" Tớ thi được 302 điểm. Trời ơi!!!!"

Vô ấy phấn khích đến mức ôm chặt Tư Noãn khiến cô cảm thấy sắp nghẹt thở tới nơi.

" Rồi, rồi tớ biết rồi. Cậu bỏ tớ ra trước được không? Tớ sắp nghẹt thở rồi."

" A. Xin lỗi cậu nha, tớ vui quá. "

" Tớ phải cảm ơn cậu đó chứ, nhờ cậu dạy kèm mà giờ điểm tớ mới lên vun vút như vậy. "

" Lần này về tớ phải khoe ngay mới được."

Lưu Ngọc vui đến mức cười cả buổi. Lúc này Hạo Nhiên cầm điện thoại chạy vào, cậu giơ lên trước mặt Trần Thiên :

" Trần Thiên nhìn này."

Trên đó là ảnh cậu ta vừa chụp tờ giấy báo điểm ngoài kia, trong đó ghi tổng điểm của Trần Thiên là 99 điểm.

" Hahaha. Trần Thiên điểm thi của mày đẹp đấy chứ 99 luôn cơ mà. Nhưng mà không phải một môn mà là tổng điểm cơ."

Hạo Nhiên cười đến méo miệng, Trần Thiên bóp mặt cậu ta đe dọa:

" Hình như cậu lại muốn ' tập thể lực ' đúng không?"

Nghe thế Hạo Nhiên tắt luôn nụ cười.

" Thế Hạo Nhiên cậu bao nhiêu điểm ?"-Tư Noãn thắc mắc hỏi.

Hạo Nhiên nghe thế liền đắc ý nói.

" Đương nhiên là cao hơn Trần Thiên rồi."

" Cụ thể là bao nhiêu?"

"111"

Phụt. Lưu Ngọc đứng bên cạnh nghe từ nãy giờ cũng không nhịn được cười.

" Hai cậu đúng là bạn thân nha~"

Tư Noãn cũng bật cười theo.

Lúc này Lưu Ngọc lại quay sang hỏi:" Noãn Noãn cậu bao nhiêu điểm vậy?"

" Tớ chưa xem nữa."

Hạo Nhiên cũng mở lại điện thoại tìm tên Tư Noãn nhưng không thấy .

" Sao lại không thấy tên cậu nhỉ?"

Trần Thiên giật lấy điện thoại tìm lại lần nữa nhưng vẫn không thấy.

" Mày có chụp thiếu không thế?"

" Tao chụp hết rồi mà."

Rầm.

Cửa lớp bật tung. Thầy chủ nhiệm xuất hiện như tia chớp, tóc tai rối tung, áo sơ mi chưa kịp sơ vin. Tay thầy cầm tờ bài thi, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng vé số.

Thầy lao vào giữa lớp, chỉ tay vào Tư Noãn:

"Tư Noãn em là thiên thần đã cứu rỗi cả cái trường này."

Thầy Trương chạy tới ôm chặt lấy Tư Noãn như thể cô là... con gái ruột lạc mười năm vừa tìm thấy.

"705 điểm ! Thầy tưởng cái điểm này chỉ có trong truyền thuyết! Cuối cùng cũng có người khiến thầy ngẩng cao đầu rồi!"

" Môn Toán và Ngoại ngữ đều đạt điểm tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường Minh Lam này!"

Không chỉ thầy Trương mà cả thầy hiệu trưởng và cấc thầy cô bộ môn phía sau cũng đã rơi nước mắt.
Cả lớp há hốc mồm.

Phía cuối lớp, Trần Thiên vừa cúi đầu nhìn bảng điểm, mặt không đổi sắc... cho đến khi thấy dòng cuối cùng:
Họ tên: Trần Thiên - Môn Toán : 21/150
Đứng bét trường.

Cậu nhướng mày, thở dài, rồi lẩm bẩm:

"Ờ, thế cũng giỏi rồi. Hôm đó mình có làm tới... ba câu lận."

Thầy chủ nhiệm vẫn chưa nguôi cơn phấn khích, ôm Tư Noãn thêm một cái nữa rồi mới chịu buông ra, hai tay nắm chặt vai cô, mắt sáng rỡ:

"Tư Noãn à, em chính là ánh bình minh rực rỡ nhất đời dạy học của thầy! Em là ngọn hải đăng soi đường cho cả trường mình vượt qua u ám triền miên của những bài kiểm tra dưới trung bình!"

" Trường mình cũng có học sinh trên 700 điểm rồi. Để xem mấy trường khác còn khinh thường được không."

Tư Noãn gượng cười, suýt nữa bị thầy lay cho chóng cả mặt.

Cuối lớp, Trần Thiên chống cằm nhìn chằm chằm về phía hai người. Mắt cậu nheo lại, lông mày hơi nhướng lên, dáng vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút... không vui.

Không vui một chút nào.

Không vui đến mức... quay sang Hạo Nhiên hỏi bằng giọng rất chi là "thắc mắc học thuật":

"Thầy chủ nhiệm ôm học sinh là phạm quy đúng không?"

Hạo Nhiên nghẹn nước, quay sang nhìn cậu:

- "Ơ... không chắc... mà mày sao thế?"

Trần Thiên quay mặt đi, giọng đều đều:

"Không sao. Tao chỉ đang nghĩ... nếu hôm đó tao làm năm câu thì liệu có được thầy ôm không."

Hạo Nhiên nhìn cái mặt lạnh tanh mà trong mắt có chữ "bực" mờ mờ hiện lên, thầm rùng mình.

Phía trên, thầy đã quay sang bảng đen, thao thao bất tuyệt về việc "phải lấy Tư Noãn làm gương học tập", nào là "về sau trường có làm biển vinh danh thì chắc chắn khắc tên em nó đầu tiên"...

Trần Thiên vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tư Noãn, thầm nhủ:

"Gì chứ, mai mốt mà thầy còn dám ôm thêm lần nữa, tôi viết đơn kiện lên ban giám hiệu cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com